Chap 8: Forget me not
Từng nét chữ rải đầy trang giấy trắng. Lời không thể nói đều được khắc ghi trên đây, vì ai đó vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện ....
~~~~
Phải chăng đó là một giấc mơ?
Cứ ngỡ anh đã nhìn thấy em
Anh mở mắt, và lại một lần nữa
Căn phòng chẳng có một ai
Chậm rãi niệm câu thần chú
Trái tim này chưa bao giờ ngừng lấy nhịp rộn ràng
Khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy hối hận
Để nhận ra, cái giá như quá đỗi xa xỉ
Thật không công bằng, anh nghĩ. Đã trải qua quãng thời gian dài chịu đừng tất cả. Một mình lặng lẽ bỏ lại nghìn tiếc nuối trở về quê hương, vùi mình vào cái đau của từng cái kim phẫu thuật. Đáng lý anh phải mạnh mẽ hơn rồi chứ, nhưng sao giờ lại thấy trống vắng đến yếu đuối....
Yoongi luôn tự dằn vặt rằng đó là điều đúng đắn. Vì cậu, vì anh, vì tất cả...anh kìm nén yêu thương mà dứt áo rời đi. Vậy mà sao tâm trí lại không chịu buông tha.....anh nhớ cậu... nhớ hình bóng người anh thương...
--------
"Vậy lựa chọn của con là gì ? Thanh xuân ngắn ngủi hay hoài bão tương lai ? " - "1 tuần là quá đủ để suy nghĩ câu trả lời. Và giờ thay vì phân vân, hãy cho ta đáp án"
"Con chỉ muốn nói tạm biết, một lý do"
"Đừng để tiếc nuối vướng lấy đôi chân con. Sẽ không có gì là bền vững khi lòng còn đầy hoài nghi"
"Lúc nào thì con được quay về"
"Khi con đủ dũng cảm đối mặt với thực tại"
..........
@Yoongi
Em vẫn còn giận sao? Anh chỉ muốn được nói chuyện với em một chút. Anh sẽ đợi...
Yoongi một mình đứng đợi Jungkook trước quán cà phê cũ đã hơn 3 tiếng đồng hồ với bó hoa Lưu Ly trên tay. Anh nghĩ cậu vẫn còn giận anh, bởi anh không thể gọi cho cậu từ hôm qua đến giờ.
Nhìn lại đống vali bên người, Yoongi chần chừ chưa thể rời đi, mong rằng sẽ bắt gặp hình bóng quen thuộc đi đến...nhưng đổi lại là không gian tĩnh lặng...
Đóa hoa vẫn rực rỡ dưới cái nắng chiều ta. Forget me not, từa như lời nhắn nhủ không biết có được đền đáp hay không. Nhưng cánh hoa xanh vẫn ở đó, nở rộ để nhắc nhở rằng đừng quên tôi. Dù cho có khó khăn, có phong ba bão táp thì tình cảm này vẫn hãy cứ vẹn nguyên như lời hứa có được không?
-----------
Anh xin lỗi vì không thể đợi.
Anh sợ khi thấy em rồi anh lại chẳng thể quay bước rời đi
Nhưng vẫn luôn muốn nói lời từ biệt...
Em đừng lo, anh không hề hận em vì em không đến....
Anh muốn nghe em nói rằng anh đã làm đúng, rằng em sẽ tha thứ cho anh....
Anh lại..... ích kỉ rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top