Chap 4: Fang - Thinking of you

Em luôn đổi lỗi cho số phận.
Rằng nó sẽ thay đổi khi em cố vẽ lên một gam màu khác.
Em yêu bản thân nhưng lại luôn đối xử tệ với nó
Để rồi nó đẩy những người em yêu ra xa.

Ta lạc mất nhau giữa lưng chừng câu hỏi.
Nhưng anh à! Ta đã cố gắng hết sức rồi
Em trân trọng điều ấy...
Và nếu như...chỉ nếu như thôi... anh quay lại...liệu em có đủ sức mà trách khứ.
--------

Một bức ảnh được một trong số những người bạn đem đến thăm anh được để ngay ngắn trên kệ tủ cá nhân. Bên cạnh là bó hoa cứ cách 2 tuần là được thay mới và thật trung hợp làm sao chúng như tô thêm sắc cho nhau.

.... Ngày hôm đó, khi đi dọc qua bờ sườn một bãi biển nào đó, họ đã quyết định dừng lại để chụp ngay khoảnh khắc này. Nếu nhớ không nhầm, đó là lần cuối có đủ cả 7 chàng trai đi chơi với nhau. Không dự định, không kế hoạch, chỉ đơn giản là xách balo lên và đi...
Cố gắng dành chút thời gian hiếm hoi ngày nghỉ để cùng nhau gác lại nộ lực chạy đuổi thời gian.
Bức ảnh chứa đựng toàn bộ kỉ niệm đẹp đẽ nhất, bảy nụ cười bình yên bỏ lại cả thế giới phía sau.

Để rồi bây giờ ta nhận ra điều gì?
Là khi còn trẻ, ta sẽ có rất nhiều vướng bận lo toan. Có thể không đủ tiền, rồi đống bài tập dồn dập níu chân bạn lại, vài ba cái lý do khiến cho những cuộc chơi bị trì hoãn.
Hay khi trưởng thành, những lý do chỉ đơn giản là không có thời gian hoặc bi ai thay rằng  không còn người nắm tay cùng bước ...
---------

Những cậu trai trong ảnh đôi khi xuất hiện cùng nhau hoặc có thể là riêng. Chỉ duy nhất người đó, chưa từng bước chân vào cửa phòng này.
Jungkook từng ở đó, gần ngay bức tường trước cửa phòng cấp cứu...chờ anh. Nhưng cớ sao lại không bước đến, chỉ dám nhìn từ xa, hỏi han vị bác sĩ chủ trì và rồi gật đầu rời đi.
Thi thoảng cậu cũng sẽ đến, nhưng rốt cuộc lại không vào.
Không phải các anh chưa từng nhắc đến tình trạng Yoongi trước mặt cậu, chỉ là thâm tâm cậu nghĩ, chính mắt mình xác nhận sẽ dề dàng an tâm hơn.

"Yoongi đã bước vào giai đoạn tiếp nhận trị liệu" bác sĩ Ik Jun nói
"Vâng, vậy thì tốt rồi" cậu chỉ khẽ gật đầu
"Trong giai đoạn này, nếu có ai đó ở bên chăm sóc, bệnh nhân sẽ có thêm động lực" câu nói đầy sự nói giảm nói tránh.
Bác sĩ Ik Jun biết chứ, hàng ngày vào ra phòng bệnh, bạn bè Yoongi anh cũng đã chào qua, cậu trong bức ảnh anh cũng chạm mặt. Người không tinh ý cũng nhận ra đôi chút sự tình, chỉ là quá lịch sự để không động chạm mà thôi.
"Sự xuất hiện của tôi chỉ tạo thêm rắc rối" Jungkook mỉm cười nhẹ với anh.
"Cậu đã đi cả quãng đường dài" Ik Jun im lặng một lúc mới lên tiếng trở lại. Tính đến nay đã 4 lần gặp nhau, mỗi lần Jungkook đều mang đến một diện mạo khác nhau, nhưng cái nét không tự tin ấy thì lần nào cũng vậy.
"Lần này có chuyến công tác tại Nhật, nên tôi tranh thủ" cậu giải thích. Jungkook không quá ngại ngùng với bác sĩ. Từ cái lần đầu tiên, Ik Jun đã để lại ấn tượng rất tốt trong cậu. Vậy nên, úp mở một chút câu chuyện không phải điều gì khó khăn.
"Hãy giúp tôi chuyển bỏ hoa này cho anh ấy nhé"
"Cậu nên tự mình đem tặng bó hoa đẹp đẽ này cho Yoongi..."
Và tất nhiên, câu trả lời vẫn như vậy...vẫn là cái lắc đầu...
"Bác sĩ biết không. Hoa Fang, loài hoa mong manh màu nhạt. Nó là sự nâng niu, trân trọng, cảm mến và là vị thuốc giúp ta hàn gắn những vết thương lòng...."

|
|
Tuổi trẻ, ước mơ và hoài bão
Mong rằng bạn đã có một thanh xuân đầy ước mơ

Chúc bạn một đời an yên 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top