2

" Muốn sống cho an vị trong thế giới tanh hôi này , ngươi nên biết phải có người chống lưng . Được , ta tên là Mân Doãn Khởi , ngươi từ nay chính là con của ta , của hội trưởng Tuệ Đường . Từ nay phải gọi ta là cha , đến lúc ngươi trưởng thành , ta chắc rằng ngươi sẽ an toàn . Bây giờ , gọi cha đi "

Mân Doãn Khởi , Doãn Khởi , Doãn Khởi , cái tên khắc sâu vào đầu nó . Là tính ngưỡng của nó , được gọi người đó là cha , chính là đặc ân to lớn nhất đối với nó .

" Cha "

" Được , giỏi lắm . Để ta dạy ngươi quy ước sinh tồn , chỉ cần làm theo nó , ngươi sẽ có được mọi thứ ngươi muốn "

Tuấn Chung Quốc vội vàng gật đầu

" Tay ngươi đang bị thuỷ tinh đâm , chảy máu nhiều thế kia , ngươi có đau không ? Có muốn khóc không ? Có muốn làm nũng không ? "

" Đau , nhưng sẽ không khóc , sẽ không làm nũng . Đau như thế này chính là chuyện bình thường "

Doãn Khởi gật gù , cười mãn nguyện : " Đúng là ta chọn không sai , ngươi chui vào nhà này đúng chính là ông trời sắp đặt mà . Tố chất rất cao , chỉ có ngươi mới được học Quy ước sinh tồn thôi , phải ngoan ngoãn mà làm theo cho tốt , có nghe chưa ? "

Tuấn Chung Quốc gật đầu

" Điều thứ nhất , kể từ hôm nay , ngươi chỉ được sống vì ta , không được vì bất cứ lí do nào hết . Phải nhớ ngươi chính là người của Mân Doãn Khởi , tâm chỉ được hướng về một người . Có dấu hiệu phản bội , sẽ giết không tha "

Tuấn Chung Quốc thầm nghĩ , tuy nghe giết không tha có hơi đáng sợ một chút . Nhưng lẽ sống vì Doãn Khởi là điều tất nhiên , cả đời này nó đều không dám chối bỏ

" Điều thứ hai , là người của Tuệ Đường , phải chịu được cảnh lăn lộn giữa xã hội này . Phải biết chịu đau đớn để đạt được thứ mình muốn . Có lẽ bây giờ ngươi không hiểu , nhưng ngày qua ngày , khi ngươi lớn lên sẽ tự khắc hiểu điều tự nhiên này thôi "

Nói đoạn , Mân Doãn Khởi đi đến vách tường có hộp sơ cứu , mở ra lấy dụng cụ cơ bản , tiến đến chỗ Tuấn Chung Quốc , ngồi xuống đối diện nó . Cầm tay của nó lên , cẩn thận gắp ra từng miếng thuỷ tinh đang đâm sâu vào làn da mỏng manh mang chính hiệu con nít của nó

Tuấn Chung Quốc nắm chặt mắt , răng nghiến ken két hứng chịu cơn đau dồn dập vào

Mân Doãn Khởi nhìn đứa trẻ đang cố gồng mình , cười nhẹ : " Đúng vậy , kiên cường như thế mới là người họ Mân . Nếu như ngươi đau , thì la lên đi , hoặc là khóc thật to cũng được , vì đây chính là lần cuối ngươi được yếu đuối , đây chính là lần cuối ngươi được khóc "

Tuấn Chung Quốc liền mở to tròn hai mắt , tuyên bố hùng hổ : " Con không khóc ! Có đau cũng không khóc , không la ! Con là người nhà họ Mân ! "

Mân Doãn Khởi vẫn cặm cụi quấn gạc băng quanh tay đứa nhỏ , vừa làm vừa nói : " Nhìn cho kỹ vào , sau này phải tự mà băng bó . Đạn bắn , dao găm , như thế nào cũng phải tránh chốn gọi là bệnh viện "

Băng bó xong hai tay , Doãn Khởi đứng dậy : " Nhớ cho kỹ , địa vị của ngươi chính là do ta cất công đưa lên , mọi thứ ngươi có cũng chính do ta . Ta đã cho ngươi sự sống , cho ngươi được đứng ngẩng cao đầu trên vạn người . Đạt được đỉnh cao của sự xa hoa này , nếu tâm ngươi có thay đổi , hậu quả liền khó mà lường trước "

Tuấn Chung Quốc gật đầu lia lịa , ngước lên nhìn người đối diện đến hoa cả mắt

Doãn Khởi bỗng kéo mạnh đứa nhỏ dậy , đưa nó đến sảnh tầng hai , dừng lại trước một cái lồng sừng sững giữa sảnh . Sắc thái cư nhiên băng lãnh , khác hoàn toàn vài phút trước

Gượm đã , lồng sao ?

Mân Doãn Khởi thành thạo mở cửa lồng , đẩy Tuấn Chung Quốc vào không một chút lưu tình , khoá cửa lại

Tuấn Chung Quốc hoang mang nắm chặt song cửa , miệng thốt lên một tiếng " Cha "

" Ngươi từ thời khắc này chính là người của Mân gia . Vậy , cố gắng sống sót đi , để ta xem ngươi xứng đáng đến mực nào " - Mân Doãn Khởi nói xong , cười nhếch mép , bỏ đi .

Bị nhốt trong cái lồng này , Tuấn Chung Quốc đương nhiên khó chịu . Nhưng cái lồng này xem ra rất rộng rãi , đủ để bốn người nằm ngủ . Bốn phía đều là song sắt , ít nhất còn có thể nhìn được ra ngoài . Cảm giác rõ ràng không tệ , nhưng tâm trạng của nó cư nhiên cứ đi xuống , cư nhiên muốn sụp đổ .

Đúng rồi , người lúc nảy mới là cha của nó . Cha của nó không còn dịu dàng như nó tưởng . Cha nó băng lãnh đến vậy đấy . Tuấn Chung Quốc vừa bị biểu cảm xoay vòng 360 độ của cha doạ đến sợ .

Nghĩ đến cha không có yêu thương nó , Tuấn Chung Quốc liền mệt mỏi khuỵu gối xuống .

Mi mắt khẽ hạ xuống , nó mệt mỏi rồi , thôi thì ngủ ngoan một chút vậy .

______________________________

Chìm trong mộng sâu , Tuấn Chung Quốc bỗng bị đánh thức bởi những thứ âm thanh hỗn tạp

" Hạo Minh . . . Đừng gấp , ngoan , nghe anh nói nào " - Tông giọng trầm trầm của Doãn Khởi vang lên

Tuấn Chung Quốc chưa ý thức được gì , dụi dụi hai mắt , lồm cồm ngồi dậy liền thấy hai thân ảnh đang quấn chặt vào nhau

Rõ như ban ngày , nó thấy một người đáng ghét nào đó đang chôn chặt đầu vào hõm cổ của cha nó , tay thì sờ mó loạn xạ

" Anh còn giải thích ? Trong tiệc hôm nay anh ăn mặc như vậy , lại còn dám lại gần bắt chuyện với lũ đàn ông ngoài kia . . . Em không phạt anh liền không biết sai " - Gã đàn ông đáng ghét gấp gáp cởi từng cúc áo của Mân Doãn Khởi , sau đó liền trải đều nụ hôn .

Mân Doãn Khởi thở dốc : " Kim Hạo Minh , ha , em đừng nghĩ được cưng chiều rồi hoá hư hỏng. Hôm nay anh thật sự rất mệt , ngoan ,không nháo nữa ''

Người tên Hạo Minh cư nhiên không nghe , tiếp tục làm càn

" Nè người xấu ! Cha tôi đã nói là không muốn rồi mà ! " - Tuấn Chung Quốc nắm chặt song sắt hét lớn

Mọi sự chú ý liền đổ dồn về đứa nhỏ ở trong cái lồng sắt kia . Kim Hạo Minh bây giờ mới nhận thức được sự tồn tại của người kia , liền hỏi Doãn Khởi : " Nó là ai vậy ? "

Mân Doãn Khởi từ tốn cài từng nút áo lại : " Vật nuôi mới "

Tuấn Chung Quốc nghe ba từ ngắn gọn phát ra từ người nó gọi là " cha " , chấn động một phen , cả người run lên .

Kim Hạo Minh nhếch môi , đi đến mở cửa lồng , lôi Tuấn Chung Quốc ra , đẩy xuống sàn : " Chó nhỏ , mày có quyền lên tiếng sao ? "

Tuấn Chung Quốc mím môi nhẫn nhịn . Người kia liền đạp xuống bụng nó vài phát đầy đau đớn

" Mày có biết trong căn nhà này mày là ai không ? " - Hạo Minh cười cợt nhã , xong lại không lưu tình mà đá vào mặt đứa nhỏ

Đau .

Tuấn Chung Quốc thật sự muốn khóc .

Nhớ lại lời cha , không được khóc .

Tuấn Chung Quốc thật sự muốn mắng chửi .

Nhớ lại lời cha , không có quyền đấu tranh .

Tuấn Chung Quốc thật sự muốn đánh lại .

Nhưng nó đã quá mệt mỏi rồi .

Tuấn Chung Quốc nó đang đau , thật sự đau . Nó đang sống vì cha của nó , nó phải nghe lời cha mà chịu sự chà đạp của gã khốn nạn kia .

Hạo Minh nắm cổ áo nó , quật vào tường . Đầu của nó va mạnh vào mặt phẳng cứng nhắc , kéo ra một đường máu dài trên tường

" Chó con , không may cho mày , tâm trạng hôm nay của tao thật sự không được tốt "

" Chó con , để tao xem bản lĩnh của mày , xem mày có tư cách gì mà bước vào đây "

Gã đạp thêm một phát vào lồng ngực đứa bé đang co rúm ở góc tường , xong lại phủi tay bỏ đi .

Mắt của nó hờ hờ khép lại .

Đau quá !

Thân thể đau một , tâm nó đau mười .

Tại sao vậy ? Tại sao cha không bảo vệ nó ?

Tuấn Chung Quốc cả buổi im lặng chịu đựng , chỉ mong cha nó lên tiếng bảo vệ nó .

Nhưng không , cha nó đứng ở đó , nhìn tượng tận nó bị đánh đập dã man , một tiếng cũng không thốt lên .

Tuấn Chung Quốc một tâm hướng về cha nó , sống vì cha nó . Cuối cùng cha nó một chữ thương xót cho nó cũng không buông .

Tuấn Chung Quốc co người lại , vết mau loang khắp nơi , mắt nó chầm chập khép lại .

Nó không biết liệu hôm nay nó có chết hay không , trước mắt chỉ thấy cả người mất nhận thức , mùi máu ngày càng nồng nặc .

Chỉ biết là , tâm nó chết thật rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top