1

Đứa nhỏ lau vết bẩn lấm lem trên mặt nó , nhưng cái tay dơ bẩn của nó càng làm khuôn mặt nó tệ hơn . Nó đứng trước một xe bánh mì lề đường , hai mắt thèm thuồng nhìn những ổ bánh mì được nhồi đầy thịt trưng sẵn .

Nhưng nó làm gì có tiền ? Nó - Tuấn Chung Quốc chính là đứa trẻ lang thang bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ . Nó chính là kết quả của sự điên loạn nhất thời từ cha mẹ nó . Cha nó , do dính vào ma tuý , trong cơn nghiện hành hạ đã sùi bọt mép , co giật rồi chết . Mẹ nó sau khi sinh ra nó , liền bỏ nó trước cổng bệnh viện , rồi quay lưng đi , không nghĩ tới , đứa trẻ vừa sinh ra như nó sẽ chống chọi như thế nào với cuộc đời . Một cô y tá bệnh viện đã tốt bụng , làm thủ tục cho nó vào côi nhi viện , gửi nhờ các sơ cho nó ăn uống thật đầy đủ , phát triển lành mạnh .

Tuấn Chung Quốc đã từng được nhận nuôi . Nhưng gia đình đó chẳng yêu thương gì nó , đối xử với nó như một con chó . Bắt nó làm công việc nhà không công , đôi lúc còn " quên cho ăn " nó . Những con người tàn độc đó , trong một lần thấy nó ăn trộm cơm nguội trong bếp để ăn do đói quá , đã không lưu tình mà đánh đập nó , đuổi nó ra khỏi nhà .

Bằng cách nào đó , Tuấn Chung Quốc gần một năm nay đã học được cách sinh tồn . Đứa bé gần tròn bảy tuổi từ ngày bị đuổi ra khỏi căn nhà tàn độc đó , đã biết được cách trộm cắp

Nó bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như rau cải , sau đó lại đến những cái hamburger , bánh mì , . . . Có điều nó luôn thắc mắc , mỗi lần nó bị người ta phát hiện , đều bị đuổi đánh . Nhưng chỉ cần chạy vào dãy phố có căn biệt thự to lớn như lâu đài kia , họ sẽ chẳng dám đuổi theo nó nữa .

Nên hôm nay , nó quyết định đột nhập vào căn nhà kia tìm hiểu bí mật . Nhưng nói như thế cho chính nghĩa một chút , tóm lại mục đích của nó là vào đó ăn cắp vài thứ đắt đỏ để sống xa hoa vài ngày .

____________________________

Nó đứng trước cổng nhà , cố gắng kéo dài cổ ra để xem có ai bên trong không .

Con đường này chỉ có duy nhất một cái đèn đường mặc dù đường rất rộng và dài . Quang cảnh buổi tối âm u lạnh lẽo khiến nó hơi rợn người . Đôi mắt nhỏ mở to ra để nhìn rõ hơn vào sân nhà tối tăm . Sau khi chắc rằng không có ai , nó phủi phủi tay chuẩn bị trèo hàng rào.

" Cố lên Tuấn Chung Quốc , chơi lớn một lần , cuộc đời liền thay đổi " - Nó tự nói với mình như thế

Nó trèo vào sân nhà , sân nhà này rất rộng , cộng thêm trời tối , việc di chuyển bí mật của nó liền trở nên khó khăn . Không một vật tựa để men theo , nó cứ thế đi vào theo quán tính , trong đầu cố hình dung ra địa hình căn nhà mà lúc sáng nó cố ghi nhớ để đi .

Sau một lúc , nó chạm được vào vách tường của ngôi nhà . Nó mừng rỡ , mắt đầu men theo vách tường tìm đến cái cửa sổ to .

Nó biết trong căn nhà này chỉ có một người ở , đôi lúc có thêm vài người qua đêm . Người chủ lại vô cùng hời hợt , thường không đóng khoá cửa sổ vào đêm , đôi lúc còn mở toang cả cửa nhà , nhưng nó lại thắc mắc , tại sao không có têm trộm nào lẻn vào với điều kiện tốt như vậy .

Đúng là như nó nghĩ , cửa sổ không hề đóng . Nó cứ thế đi vào nhà một cách dễ dàng , không nghĩ , bên trong chất chứa thứ gì , cũng không biết rằng nguy hiểm đang gần kề nó .

Bên trong căn nhà rộng lớn , chỉ có cái đèn bàn bên cạnh sô pha làm tia sáng cuối cùng của nó . Dù bị một nửa của sự tối tăm bao trùm , sự xa hoa của căn nhà làm nó vô cùng kinh ngạc .

Đang nhìn ngắm căn nhà , nó bỗng vấp phải thứ gì đó , xong lại ngã xuống sàn . Nó bối rối quá , tay quơ quào loạn xạ , cuối cùng chính là chạm phải một vật bằng thuỷ tinh làm nó rơi xuống . Thanh âm đồ vật vỡ , cùng với tiếng ngã của nó tạo ra quả là không nhỏ . Tất nhiên là sẽ kinh động đến người trong nhà

Chết tiệt !

Nó rủa thầm , sự đau đớn bởi những mảnh thuỷ tinh ghim vào tay nó khiến nó chẳng thể nào suy nghĩ được gì thêm . Không thể đứng dậy , chỉ biết cắn răng chịu chết

Không lâu sau , đèn của căn nhà được đồng bộ bật lên . Nó liền gặp phải một phen chói mắt

Từ trên cầu thang chính của ngôi nhà , người thanh niên mặc trên mình mỗi chiếc áo sơ mi trắng quá khổ rộng thùng thình che đến nửa đùi lộ ra đôi chân mảnh khảnh trắng trẻo , tóc xám khói rối bừa đang dần dần đi xuống một cách lười nhác . Bộ dáng này phải nói là không được chỉnh tề , hay gọi một cách khác chính là

Câu nhân .

Tuấn Chung Quốc bị loá mắt bởi người đối diện . Không nói được lời nào , cũng không có tâm trí mà cử động . Đứa trẻ bảy tuổi cảm xúc đầy rối bời , không thể gọi tên chính xác loại cảm xúc lạ lẫm này là gì cả . Người đối diện thon gọn như vậy , da trắng như vậy , trang phục xuề xoà như vậy rõ ràng là không mang một chút uy nghi , cớ sao nó lại nhận được loại cảm xúc muốn được phục tùng .

" Nhóc con , biết đây là đâu không ? " - Thanh niên cúi xuống nhìn nó

Tuấn Chung Quốc lúc này cư nhiên trong người không mang một chút sợ hãi , dùng ánh mắt kiên cường nhìn lại đối phương , không trả lời

Thanh niên dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn con chuột nhỏ đang gồng mình trước mặt : " Ta nói cho ngươi biết , không phải tự nhiên mà không có ai dám bước vào khu phố này , không phải tự nhiên mà không có tên trộm nào dám bước vào đây . Đây chính là địa bàn của Tuệ Đường , còn ta chính là hội trưởng . Bất cứ tên trộm rác rưởi nào dám bước vào đây đều có kết cục không hề tốt đẹp "

Tuấn Chung Quốc nghe xong liền như được mở mang tầm mắt , thì ra người trước mặt tuy trông thuần khiết như vậy , rốt cuộc bên trong chính là một đại ma vương . Bất quá , tại sao lại trẻ như vậy ? Tại sao vẻ ngoài lại nhu nhược như vậy ? Đối với thằng ranh con trộm cắp tại sao lại ôm nhu như vậy ?

Thanh niên từ nảy giờ quan sát biểu hiện của chuột con trước mắt rất chăm chú , lòng thầm phán lên hai chữ " không tồi " . Đứng trước nguy hiểm cận kề , cả người đều bị thương nhưng tinh thần không hề sa sút . Chính là có tố chất !

Thanh niên nghiêng đầu qua một bên hỏi : " Mày có muốn sống không ? Có muốn sống trong sự vinh hoa phú quý này chứ ? "

Nó liền lập tức gật đầu . Được sống trong ngôi nhà này , đặc biệt được sống chung với người kia , Tuấn Chung Quốc dĩ nhiên là vô cùng ao ước

" Được , thế thì mày phải biết như thế nào là Quy ước sinh tồn "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top