2
Bé con nghịch mãi cũng thấy chán. Bàn tay cuối cùng cũng buông tha cho đám rêu phong sẫm màu.
Đôi chân nhỏ nhắn lon ton trèo lên bục cửa. Trước mắt bé, cánh cửa gỗ mục nát in hằn lên một vài vết cào. Vệt xước kéo dài trên nền gỗ, nguệch ngoạc tạo thành một dòng chữ.
Đừng tiến vào đây...
Dòng chữ thiếu nét, méo mó được người viết cố hết sức để khắc lên. Một lời nhắn nhủ chân thành dành cho những kẻ đến sau, những kẻ sẽ phải nối tiếp chịu đựng cơn ác mộng đáng ghê tởm này.
Hắn đang cố nhắc lại lời cảnh báo đáng giá nhất mà hắn đã từng xem thường.
Bé con đưa tay sờ lên dòng chữ. Đôi bàn tay nhỏ bé truyền đến cảm giác lạnh lẽo như đang chạm lên một khối băng. Bàn tay bé trở nên run rẩy, làn da mịn màng từ khi nào đã phủ lên một tầng hơi nước, sắc da cũng trở nên đỏ ửng lạ thường.
Bên tai, giọng nói rợn người vẫn không ngừng vang lên.
Gã đang nhìn ngươi... haha... vẫn đang nhìn ngươi...
Ngu xuẩn... đừng bước tới... đừng bước thêm nữa...
Tay bé quệt phải móng tay sắc bén dính lên mặt gỗ. Da thịt khẽ nhói, tâm bé cũng nhảy dựng một cái. Trong lòng chợt có một nỗi lo sợ vô hình vây quanh. Bé nuốt nước bọt, sự tò mò lấn át đi lý trí, không cho phép đôi chân bước trở về.
Có một điều khá thú vị là khi gặp phải thứ gì đó càng bí ẩn, ghê rợn thì những con mồi vốn yếu đuối cũng càng trở nên tò mò và gan dạ hơn.
Vì vậy lời cảnh báo càng rõ mồn một bên tai, đứa trẻ lại càng có thêm quyết tâm để bước tiếp.
Cuộc chơi sẽ chẳng bao giờ dừng lại khi người chơi vẫn còn muốn tiếp tục.
Cánh cửa gỗ mục nát được đẩy ra, âm thanh kẽo kẹt khó chịu vang dội giữa không gian âm u lạnh lẽo. Chút ánh sáng cuối ngày còn sót lại ảm đạm hắt vào, hành lang trở nên mờ ảo hơn giữa sự giao chuyển của ngày và đêm.
Đàn nhện nối tiếp nhau trên hành lang giật mình tỉnh dậy vì thứ ánh sáng khó chịu ấy. Chúng đều hướng mắt về bé con đang chần chờ ngoài cửa bằng những đôi mắt đen ngòm. Bất chợt, chúng chạy dọc theo hướng hành lang, nhả tơ tạo nên những chiếc mạng nhện mới. Cùng nhau nhảy múa trên những sợi tơ màu trắng đục, chúng đang hân hoan vì điều gì vậy?
Vũ điệu của sự chào mừng.
Chào mừng ngươi đến với căn nhà của chúng ta.
Chào mừng con mồi tiếp theo.
Ha ha ha...
Nhảy múa lên nào
Đêm nay hãy tạo nên một vũ điệu thật cuồng loạn nhé !
Bé con nhoẻn miệng cười vui vẻ trước cảnh tượng thú vị trước mắt. Bao nhiêu sợ hãi đã sớm tan biến vào không gian. Chút hoảng hốt giữa nơi xa lạ liệu đã không còn? Hay nó chỉ đang tạm ẩn đi chờ đợi một màn xuất hiện mới?
Đứa trẻ say đắm trong điệu nhạc, lý trí ngây ngô kia càng phủ thêm một tầng bụi bặm. Chỉ còn lại trái tim gan dạ khao khát tìm tòi và khám phá dẫn lối. Nó đang nảy lên, thật đều đặn và nhịp nhàng.
Và nó sẽ còn nhịp nhàng hơn thế nữa...
Bỏ ngoài tai từng lời cảnh cáo, bỏ cả lý trí đang gào thét ngăn cản điên cuồng, bé cất bước đặt chân vào thế giới mà bé chưa từng biết tới.
Đừng tiến vào...
Ngu ngốc...
Bụi bặm bám đầy lên chiếc dép đang bao bọc đôi chân nhỏ, từng sợi tơ nhện bám đầy thân thể nhỏ bé. Tiến một bước là lại thêm một tầng mạng nhện mắc vào người, thân thể nhỏ lắc lư vung vẩy hòng thoát khỏi vướng víu khó chịu xung quanh.
Kẻ trên lầu đang nhìn xuống, âm thầm quan sát.
Đôi mắt sâu hoắm chứa đựng bóng hình của ai kia.
Gã muốn xuất hiện, gã muốn chào mừng bé con của gã một cách trang trọng nhất.
Rồi từ góc khuất của hành lang, gã chầm chậm tới gần, thật gần với đứa trẻ ngây ngô!
Bé tiến dần vào bên trong, gã cũng bước dần xuống. Tiếng giày lộp cộp vang lên ngày càng rõ, gã sắp đến nơi rồi.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Bé có nghe thấy không?
Tiếng bước chân của gã!
Bé dừng lại nơi cầu thang. Quanh người vẫn đang bị tơ nhện vướng đầy, đôi mắt tràn ngập sự tò mò ngước lên.
Bé đã thấy rồi!
Gã đàn ông với chiếc áo bành tô cũ sờn vai đang đứng trên bậc thang cũ kĩ.
Gã nở nụ cười nhìn bé.
Một nụ cười mới đẹp làm sao!
Đôi con ngươi của bé bỗng trở nên mờ đục, trong mắt bé giờ đây chỉ có mình gã và nụ cười kia.
Thế nhưng...
Sao thân nhiệt bé lại lạnh toát? Trí óc lại điên cuồng thét gào? Còn cả những câu nói mơ hồ không ngừng văng vẳng bên tai.
Ngươi đã gặp gã rồi.....
Chạy... mau chạy đi...
Không!
Chẳng kịp nữa rồi...
Gã đã tiến đến trước mặt ngươi.
"Bị lạc sao, bé con? "
Bé gật gật cái đầu nhỏ rồi lại lắc đầu, gã khiến cho bé trở nên thật lúng túng. Bé chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp như gã, vẻ bí ẩn kia làm bé con si mê mất rồi.
"Ở lại nghỉ ngơi đêm nay nhé! Ngày mai bé sẽ được về nhà thôi! "
Chất giọng trầm ấm kia như đang thôi miên bé. Bé liên tục gật đầu vô thức, lý trí đã sớm bị ăn mòn. Bé đồng ý một cách vô điều kiện mà không có bất cứ một biểu hiện hoài nghi.
Đồng ý trước một kẻ xa lạ!
Đứa trẻ nhỏ ngây thơ, ngu ngốc đến tội nghiệp.
Nhưng vì ngu ngốc nên bé mới gặp được gã, vì ngu ngốc nên bé mới được đón chào tại đây.
Gã xoa đầu bé. Từng sợi tóc đen mềm tiếp xúc vào da thịt khiến gã ngứa ngáy, khó chịu tột cùng.
"Bé con tên gì? Anh là Jeon Jungkook!"
"Min Yoongi, em tên Min Yoongi! "
Bé vô thức bật thốt tên mình ra, rồi lặp lại thêm lần nữa.
Có phải em đang muốn tôi nhớ tên em?
Đừng lo, tên em sẽ sớm được khắc hoạ tại nơi này thôi, mãi mãi !
Gã nghĩ thầm. Khe khẽ nhếch khóe môi, gã lẩm bẩm :
"Một cái tên thật đẹp... "
Bé không nghe rõ được hết câu, bên tai lại tiếp tục vang lên giọng nói trầm ấm của gã.
"Cùng đi nào!"
Gã chìa bàn tay mình ra, bàn tay gầy guộc chờ mong được nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn. Bé thoáng do dự giây lát song vẫn đặt tay mình lên tay gã. Nắm lấy bàn tay nhỏ, da thịt mềm mại khiến trí óc gã càng thêm khao khát điên cuồng.
Nhưng là khao khát gì đây?
Bé sẽ chẳng rõ đâu, đứa nhỏ ngây thơ làm sao mà biết được! Điều duy nhất bé cảm nhận được là bàn tay lạnh lẽo của gã đang siết chặt lấy bé.
Là sợ bé đi mất sao?
Gã đưa bé đi, đi đến căn phòng với ánh đèn mập mờ. Căn phòng nhỏ tuyệt vời của gã, nơi mà bé vẫn luôn tò mò mỗi khi ngước nhìn.
Mặt trời lặn hẳn, hoàng hôn tan biến để lại màn đêm bao trùm cả không gian.
Căn nhà đã tối nay lại càng thêm u ám. Chẳng còn bất cứ ánh sáng nào trong nhà ngoại trừ căn phòng gã và bé bước vào, mà ánh đèn thì vẫn luôn mập mờ như thế.
Nơi đây vẫn luôn tối tăm như vậy.
Ánh sáng vốn không hề tồn tại nơi đây.
Nhất là vào đêm nay...
Gã đẩy cửa, vẫn tiếng kẽo kẹt rền rĩ tràn vào tai bé. Đôi lông mày nhỏ khe khẽ nhíu lại, bé chẳng thích thứ tiếng này chút nào, nó thật khó chịu. Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài được lâu bởi một bữa tiệc thật thịnh soạn đã hiện ra trước mắt.
Bữa tiệc được chuẩn bị để dành riêng cho bé.
Một chiếc bàn dài chẳng biết đã được gã kê sẵn ở giữa phòng từ lúc nào. Ghế ngồi cũng được chuẩn bị, dao và dĩa đã sẵn sàng. Tất cả chỉ còn chờ đợi vị khách đặc biệt ngồi xuống và những món ăn nóng hổi sẽ được dâng lên.
Gã buông tay bé để bé yên vị trên chiếc ghế nhỏ rồi rời đi, ra khỏi căn phòng để mang đến thật nhiều món ăn tuyệt vời. Món ăn mà gã nghĩ sẽ mê hoặc được bé, khiến bé chẳng nỡ rời đi.
Đứa nhỏ vốn hiếu động ngồi chờ đợi lúc lâu cuối cùng vẫn là không chịu nỗi sự nhàm chán. Rời khỏi ghế, bé muốn tìm hiểu thêm thật nhiều, thật nhiều điều mới lạ nữa. Bé tò mò nhìn quanh căn phòng, ngoài chiếc giường gỗ cũ nát và chiếc đồng hồ quả lắc kia thì chẳng còn gì nữa.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bé con cảm thấy hứng thú. Nhất là chiếc giường gỗ kia, có một mùi hương lạ tỏa ra từ nó đang hấp dẫn bé. Chân nhỏ lon ton tiến lại gần, giọng nói kì lạ kia lại vang lên trong đầu đứa trẻ.
Vẫn còn thời gian...
Mau chạy đi thằng nhóc...
Chạy mau trước khi gã quay lại...
Bé càng lại gần chiếc giường thứ tiếng kia càng thêm rõ ràng. Rõ như người nói đang đứng cạnh mà thì thầm vào tai bé, những lời cảnh báo chưa bao giờ dừng lại.
Phía chiếc giường cũ nát kia có người sao?
Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, bé âm thầm suy nghĩ. Bước chân nhỏ tiến gần thêm, lại gần thêm chút nữa cho đến khi không thể bước tiếp. Chiếc giường cũ kĩ giờ đây đã nằm ngay bên cạnh bé con.
Dưới gầm giường? Có gì đó ư?
Bé muốn cúi đầu để nhìn vào gầm giường rõ hơn. Sự tò mò lại không ngừng thôi thúc bé.
Đừng nhìn...
Đừng nhìn nữa...
Thằng nhóc ngu ngốc...
Âm thanh mới đó còn vang dội đến nhứt đầu vậy mà chợt im bặt. Không còn bất cứ động tĩnh nào trong căn phòng nữa, yên tĩnh đến mức bé có thể nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực.
Bất quá cũng không phải chỉ mình bé nghe thấy thôi đâu!
"Bé con à, tò mò là không tốt! "
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top