Tóc của anh
Jungkook không thích nhuộm tóc.
Trên chiếc gối của Namjoon hay vương lại những sợi tóc gãy. Lúc thì bạch kim, lúc thì xám. Những gam màu sáng ấy thực sự nổi bật trên nền chiếc gối màu xanh đậm của anh. Namjoon thường phủi chúng đi mỗi lần thức dậy. Có đôi lần Jungkook đã thoáng nghe thấy tiếng anh thở dài. Namjoon bảo rằng đàn ông không coi tóc như sinh mệnh, nhưng thứ gì sinh ra từ sinh mệnh mà bị tổn thương thì đều khổ sở cả. Jungkook nghĩ rằng ở chung với anh lâu có khi cậu cũng đi làm triết gia được mất.
Khi họ bắt đầu quảng bá album mới Hoa dạng niên hoa, Yoongi cũng bắt đầu tẩy tóc và nhuộm một màu thật nổi bật. Dưới tán hoa anh đào mùa đông, anh đội mũ rộng vành, mắt nhắm hờ và vịn lấy một cành thật lớn. Jungkook đứng từ xa nhìn lại, bỗng thấy xao xuyến bởi một màu hoa thẫm hơn cả những cánh anh đào.
Yoongi thường xuyên phải tẩy tóc rồi nhuộm lại, chỉ để giữ mãi màu hoa ấy. Có hai người thường cắn răng mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc tẩy tóc bốc lên rất nồng. Namjoon thì bảo rằng đã quen rồi, Taehyung bảo rằng nó chả ngửi thấy gì cả. Yoongi dù nhuộm bao lần vẫn không thể nào thích ứng được. Jungkook với cái mũi nhạy cảm thì lại càng ghét cái mùi đó.
Yoongi bảo rằng tẩy tóc đau lắm, Jungkook à, nếu được thì hãy cứ để tóc đen đi nhé.
- Hyung, em cũng từng tẩy tóc mà.
Thằng bé đẩy tay anh ra, từ chối một cái vuốt tóc thân mật. Không phải cậu ghét Yoongi, chỉ là cậu không chịu được kiểu xoa đầu của anh. Jungkook năm nay đã mười chín rồi, đủ tuổi xem MV "I need you" bản đầy đủ không che rồi. Vì cớ gì Yoongi vẫn luôn hành xử như thể cậu mãi là một thằng nhóc con vậy chứ.
Bàn tay Yoongi chơi vơi rơi xuống. Chẳng hiểu sao Jungkook mới là người thoáng cảm thấy hụt hẫng. Cậu cười, lộ ra hàm răng thỏ đều tăm tắp.
- Hyung, tóc anh bây giờ mới đáng lo đấy.
Yoongi lắc lắc đầu, rũ những lọn tóc mái phủ xuống đuôi mắt:
- Tẩy đi tẩy lại đau chết.
Jungkook bần thần vòng tay ra sau lưng anh, vân vê một lọn tóc hồng giữa những ngón tay. Những ngọn tóc đã hơi khô xác. Yoongi ngoảnh lại nhìn. Cậu chỉ bật cười:
- Anh nhuộm màu này hợp lắm. Giống như màu hoa anh đào mà em thường tưởng tượng ra.
Họ đang ngồi nghỉ giữa buổi chụp ảnh. Cánh rừng hoa anh đào trải dài trước mắt. Không có đóa hoa nào giống với màu tóc của Yoongi.
Khi Jungkook đang được làm tóc và trang điểm, anh quản lý chợt đến hỏi cậu có muốn thử nhuộm tóc sáng màu khi quảng bá album mới không. Mái tóc nhuộm ánh tím bồng bềnh, nhẹ tung lên vì làn hơi ấm của máy sấy. Cậu nhìn qua gương, thấy một người đang dựa đầu ngủ trên sofa, khuôn miệng nhỏ hơi hé mở vì mệt mỏi. Nước da trắng hòa với màu bạch kim khiến đôi mắt còn vương màu bút kẻ thẫm đen càng thêm nổi bật.
- Không. Em không thích nhuộm tóc sáng màu đâu. Chỉ cần Yoongi hyung là đủ rồi.
Chẳng biết hôm sau, ai đã kể lại chuyện ấy cho Yoongi nghe.
Trong một ban nhạc, đôi khi màu tóc nổi bật cũng dễ để lại ấn tượng với người xem nhiều hơn. Taehyung từng được gọi là "Hoàng tử truyện tranh" cũng nhờ màu tóc bạch kim nổi bật đó. Vị trí được chú ý, với Jungkook có lẽ là đủ rồi.
Yoongi sau khi biết Jungkook đã nhắc đến mình cũng chẳng nói gì. Anh luồn tay vào tóc, thấy chúng đan xen vào nhau rít rịt, khô két lại và tràn đầy hư tổn.
Jungkook nhìn thấy Yoongi đứng trong hành lang không người, những ngón tay luồn trong tóc, trầm ngâm như một bức tượng. Anh mặc áo phông màu trắng, quần jean đen bó sát lấy đôi chân nhỏ. Jungkook chạy đến, ôm lấy anh từ phía sau, hơi nhảy lên đòi được anh cõng trên vai. Yoongi lảo đảo muốn ngã nhưng ngay lập tức được người sau lưng níu lại. Cậu cười, âm thanh trong trẻo cao vút:
- Yoongi hyung. Cõng em.
Anh quay lại, nhìn đứa em giờ đã cao hơn cả mình. Xương quai hàm của thằng bé đã rộng ra rồi.
- Cõng mày xong anh sụm lưng luôn.
Jungkook cười, khom khom lưng quay về phía anh:
- Vậy thì lúc ấy em sẽ cõng anh cho.
Yoongi bật cười, quét hết những lớp suy nghĩ vẩn vơ như bụi ra khỏi đầu mình. Thằng nhỏ trước mắt dù có cao lớn cỡ nào thì vẫn còn sót lại chút ngây thơ trẻ con. Jungkook nói thế nào thì đó chính là như vậy. Nếu Yoongi là đủ rồi thì vậy là đủ rồi.
Anh đá vào mông thằng bé một cái nhẹ hều:
- Đi ăn không, anh đói rồi.
Thằng nhỏ vừa định ngoạc mồm ra ăn vạ, nghe đến đi ăn đã vui vẻ chạy theo anh. Yoongi chợt nhớ lại khoảng thời gian từ lúc thực tập sinh, tiếng bước chân vui vẻ sau lưng vẫn vậy thôi. Anh bật cười.
Jungkook bắt chước một cảnh quay trong prologue, vòng tay giả làm ống nhòm, nhìn ra mặt biển lặng gió. Mặt trời chầm chậm nổi lên từ sau lưng. Những ngọn sóng nhỏ ngoài xa tạo thành một đường thẳng chia đôi mảnh xanh xám trước mặt thành mặt biển và bầu trời. Yoongi lại gần, khoác vai Jungkook. Chẳng hiểu sao anh cũng bắt chước lại như những cảnh quay ấy. Thằng bé quay lại cười. Không phải nụ cười mỉm được ghi hình. Nụ cười rất tươi, hai mắt híp cả lại. Namjoon từng nói nụ cười của Jungkook có thể chữa lành mọi vết thương. Yoongi cũng cười theo dù cảm thấy cái khoác vai của mình gượng gạo quá.
Jungkook đã cao hơn anh, vai cũng rộng đến nỗi cánh tay anh buộc phải với ra một chút. Yoongi đổi cái khoác vai ấy thành một cái xoay nhẹ, chỉ về phía thành phố sau lưng.
- Xem kìa, mặt trời mọc hướng này cơ mà.
Mặt trời không mọc trên mặt biển mà lại bị kéo lên từ sau những dãy tòa nhà cao. Những ô cửa kính lấp lánh màu đỏ cam.
- Giống như lòng đỏ trứng ấy hyung.
- Nếu mọc trên biển thì đẹp hơn nhỉ.
Jungkook quay lại nhìn mặt biển xanh xám sau lưng chợt nhận ra nó thật giống anh.
Yoongi không quay lưng lại với ánh sáng. Anh chỉ là luôn nhìn theo ánh sáng nhưng vẫn giữ được màu xám cho riêng mình. Cậu chợt vòng tay ôm lấy Yoongi, dụi đầu vào mái tóc bạch kim. Anh khe khẽ cựa mình nhưng rồi lại đứng yên. Bởi không khí buổi sáng tinh sương mang cái vẻ lười biếng thật dễ chịu.
- Tóc anh khô quá.
- Ờ.
- Cứ nhuộm thế này thì hói mất.
- Hói thật thì anh sẽ kiện công ty của chúng mình.
Jungkook bật cười khúc khích bởi cái cách anh nhắc đến "chúng mình". Cậu hít vào một hơi.
- Tóc anh toàn mùi thuốc nhuộm.
- Hít nhiều ngộ độc đó em.
- Chết trong tay anh nghe cũng được đấy.
Yoongi nhẹ huých khuỷu tay vào người thằng nhóc đang nũng nịu dụi đầu vào tóc mình mà mồm lải nhải chê bai không ngừng. Cơ bụng thằng nhóc rắn chắc, đẩy bật lại cú huých nhẹ hều của Yoongi. Cậu dụi đầu vào tóc anh khúc khích cười.
- Em thích màu tóc cũ của anh hơn.
- Tại sao?
- Màu này lạnh quá. - Cậu tì cằm lên vai anh - Với lại màu cũ trông như có mùi hoa anh đào ấy.
- Vậy còn màu tóc này thì trông như có mùi gì?
Cậu khẽ nghiêng đầu.
- Mùi như biển ấy.
Jungkook vòng tay thành một chiếc ống nhòm, đặt lên mắt Yoongi. Anh nhìn qua vòng tay của cậu, thấy một màu xanh xám bị chia đôi. Bầu trời và mặt biển, tưởng như rất xa xôi nhưng hóa đỗi cũng lại rất gần. Jungkook thở nhẹ bên tai anh. Trong đám tóc khô lạo xạo của Yoongi có gì đó thật ấm và mềm. Một luồng điện râm ran lan nhẹ trên da đầu anh, chạy dọc theo cột sống, tỏa ra những lớp sóng nhẹ dễ chịu. Có tiếng đôi môi khép mở thật khẽ. Hơi thở Jungkook như một làn gió ấm áp luồn qua từng sợi tóc của Yoongi. Chợt có thứ gì đó giữa hai người vừa được hòa vào làm một, trong thứ màu xanh xám mênh mang.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top