Freedom


Jungkook cầm mic và hít vào một hơi.

Tiếng hò reo của khán giả tràn cả vào sau cánh gà. Cậu khép hờ mắt, bên tai không có tiếng đùa nghịch của Jimin, tiếng hát luyện giọng của Jin và Taehyung. Hoseok hyung không yêu cầu tập lại phần vũ đạo ngay trước khi lên hình. Và khi cậu bước xuống từ sân khấu này, trưởng nhóm Namjoon sẽ không xoa đầu, khen cậu đã làm tốt lắm. Không còn vị trí trung tâm, bên cạnh cậu là những khoảng trống yên lặng và trước mặt sẽ chỉ còn những tiếng hò reo.

Cơn lo lắng như thể thứ nước có ga đang không ngừng sủi bọt và dâng lên trong dạ dày. Jungkook xoa bụng và thử tập lại vài động tác nhảy để giữ cho đôi chân đừng run lên.

Tiết mục phía trước đã dần đến hồi kết thúc, cậu đứng lại và đợi chờ. Đôi giày miết xuống sàn và nhẹ nhàng gõ nhịp. Chợt một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy những ngón tay lạnh của cậu, giọng trầm khàn như thể một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lan ra.

- Đừng lo, Jungkookie, em sẽ làm tốt thôi.

Những ngón tay của cậu nhanh chóng níu chặt lấy tay anh, để làn nước ấm ấy thông suốt ôm trọn lấy chính mình. Min Yoongi có lẽ đang cười, tiếng cười đặc biệt mỗi lần anh lo lắng.

- Anh cũng lo quá nè. Cơ mà cứ bước chân lên sân khấu là ổn thôi. Nó nằm sẵn trong máu em rồi.

- Cái gì cơ ạ?

- Ừm... Bản năng sân khấu chăng?

Jungkook bật cười. Họ nắm tay và cùng hít vào thật sâu. Trong không khí có mùi nước lau sàn, hương hoa nhài nhàn nhạt. Staff bước vào và thông báo đã đến lượt cậu. Min Yoongi buông tay nhưng dòng nước ấm vẫn còn đó.

Ánh sáng bừng lên và trong một giây cậu thoáng bị chói mắt. Vũ công sau lưng sẽ không chờ đợi cậu ngẩn người. Âm nhạc vút lên và cơn lo lắng bên trong cậu dường như đã tan ra thành bọt biển dưới nắng mai.

Cậu hát, nhảy và khẽ nhíu mày. Đường xương hàm sắc nét tựa như song song với đường cổ áo trắng muốt. Mũi chân nhẹ lướt trên sàn và cơ thể cậu như hoàn toàn chẳng còn trọng lượng. Nốt ngân cao hoàn hảo trùng khớp với giây phút toàn bộ ánh sáng tập trung lên duy nhất mình cậu. Những cây pháo hoa bắn tung lên chói mắt rồi nhanh chóng lụi tàn. Cả sân khấu nơi cậu đứng lập tức tối đen, xung quanh chỉ còn bóng đèn neon lấp lánh và ánh sáng từ rừng biển bomb như những vì sao rơi. Jungkook đứng trong bóng tối, lấy lại hơi thở và chờ đợi.

Sân khấu trước mặt nứt ra và từ giữa bầu trời lấp lánh, giọng rap ngọt ngào cất lên. Có ai từng nói giọng rap lè nhè của anh giống như một gã say men ngất ngưởng bên lề cuộc đời. Hôm nay giọng rap ấy ngọt ngào như một dòng nước ấm chảy giữa ngân hà. Hàng ngàn ARMY bomb đồng loạt vẫy theo nhịp điệu và tiếng cổ vũ như muốn bật tung mái che của sân vận động.

Yoongi mặc một chiếc áo khoác đen, sau lưng là dòng chữ "Freedom" thật lớn màu trắng. Ánh sáng mờ tối và dòng chữ ấy tựa như đang sáng lên. Jungkook không thể rời mắt khỏi dòng chữ ấy.

Freedom là tự do.

Min Yoongi là Tự do.

Anh quay lại và tiến về phía cậu. Ánh sáng bừng lên dưới mỗi bước chân anh. Mồ hôi lấp lánh như thủy tinh. Họ mỉm cười với nhau trong tiếng hò reo như muốn xé tung cả khán đài.

Sub unit của Bangtan vừa debut thành công dưới cái tên "Sugar Cookie". Nhóm trưởng Namjoon là người đầu tiên gọi điện chúc mừng từ trường quay mixtape mới.

- Suga hyung, em đã sởn cả da gà đấy. Jungkookie, chú mày là đỉnh của đỉnh luôn.

Yoongi vừa lau mồ hôi vừa thở dốc sau đoạn nhảy cuối. Anh đổi lấy tờ khăn giấy thứ hai, ghé vào trước ống kính và mách với Namjoon:

- Thằng bé nhảy sung quá trời luôn. Đoạn cuối anh theo mà tưởng như muốn đứt hơi.

- Lúc anh ấy trồi lên và rap, em đã thực sự quên cả thở đấy.

Cả ba cùng bật cười. Namjoon đang chuẩn bị MV cho mix tape tiếp theo của mình. Mái tóc bạch kim được đánh rối, rũ xuống, che bớt đi đôi mắt. Jungkook nghĩ mình đã nghe thấy tiếng Yoongi kìm nén hơi thở thật chặt khi nhìn thấy Namjoon bỏ chiếc mic đạo cụ lên bàn. Cũng có thể đó chỉ là một thứ ảo giác.

Khi Namjoon đang kỳ kèo đòi một bữa khao lớn thì Yoongi đã bị một staff gọi đi. Jungkook đặt một tay lên ngực:

- Em đã lo lắng lắm đấy.

- Có Yoongi hyung ở đó mà, lo gì chứ.

- Bởi đó là Yoongi hyung nên mới lo chứ.

Namjoon bật cười.

- Giọng hai người thực sự rất hợp.

Jungkook xoắn chiếc nút áo trong tay, nhớ lại khi Yoongi đứng trong bóng tối và rap. Cậu lắc đầu.

- Không, em không đủ tốt với anh ấy.

Cuộc gọi kết thúc cùng tiếng thở dài của Namjoon.

Người mà Yoongi đã chọn để cùng lập nhóm nhỏ, ngay từ đầu là Jimin. Anh nói rằng chất giọng của Jimin thực dễ để viết lời.

Jungkook sau đó đã nhốt mình trong phòng thu âm cả ngày trời, và nghe lại tất cả mọi album của họ. Cậu đứng giữa đội hình bảy người, được chia cho nhiều line hát nhất và chẳng được phép nói rằng mình đã ganh tỵ với Jimin. Những bình luận trên mạng cứ ùn lên mỗi ngày. Cậu đã chiếm lấy hào quang của anh cả Jin, Taehyung và Jimin. Mọi người nói rằng cậu đang ngày một trở nên kiêu ngạo vì được ưu ái quá nhiều.

Các thành viên khác nhanh chóng gọi điện chúc mừng. Đến lượt Jimin, chẳng hiểu sao Jungkook đã buột miệng nói xin lỗi, khiến cả Hoseok, Taehyung và Jimin đều ngạc nhiên. Chương trình tạp kỹ của họ cũng vừa kết thúc.

- Xin lỗi gì cơ hả Jungkookie?

- Vì em và Yoongi hyung đã lập nhóm nhỏ trước.

Đầu dây bên kia phá ra cười.

- Jungkook à, mỳ tương đen ngon lắm. Xin lỗi vì bọn anh đã cùng đi ăn trước nhé.

Taehyung đã hét như thế vào màn hình. Hoseok quay sang nói gì đó với anh quản lý cùng với nụ cười tươi rói và dáng điệu như thể "thằng út nó ngốc chưa này anh ơi".

- Lần trước nghe bản thu âm anh đã thấy nó đỉnh lắm rồi. - Jimin giơ ngón tay cái - Bọn anh sẽ xem lại bản ghi hình ngay lúc đến quán mỳ.

- Yoongi hyung, Jungkookie, hai người là đỉnh nhất.

Hoseok ồn ào hét vào màng loa và khi nhích ra để tránh âm thanh vang vọng ấy, Jungkook đụng phải một người sau lưng. Yoongi vừa ghé mắt vào và vẫy tay với cả đám. Jimin ồn ào:

- Yoongi hyung, lần sau nhất định anh phải cho Mini Mini ra mắt đấy nhé.

Yoongi bất ngờ ôm lấy Jungkook từ sau lưng và giơ ngón cái. Hơi nóng hầm hập đổ lên người Jungkook và nơi da thịt họ tiếp xúc với nhau, Jungkook nghĩ rằng mình đã phải bỏng. Cuộc gọi đã kết thúc. Yoongi dựa trán vào vai Jungkook, hơi thở nặng nề.

- Yoongi hyung.

- Hử.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại dần tối đen và tắt hẳn. Lưỡi cậu gần như dính lấy hàm ếch bởi câu hỏi sắp bật ra.

- Anh có tiếc không?

- Tiếc gì cơ? - Âm thanh vọng ra từ sau lưng như bị nghẹt lại.

- Lập nhóm nhỏ với em, thay vì Jimin hyung.

Anh bật cười khiến vai cậu cũng rung lên.

- Em có tiếc không?

- Không. - Cậu vội vàng trả lời, như thể sợ cơ hội cất lời vụt khỏi tầm tay như một cánh chuồn chuồn. - Em đã rất biết ơn. Chỉ là anh từng nói rằng anh muốn ...

- Jungkook - Yoongi ngẩng đầu và tì cằm lên vai cậu như một con mèo lười biếng. - Anh mới nên là người cảm thấy biết ơn. Anh không chọn em hay Jimin. Bài hát mới được viết ra với đoạn rap dành cho anh và lời hát dành cho em. Em chứ không phải Jimin. Vậy nên anh đã xin Bang PD nim được lập nhóm với em. Vậy thôi.

- Em tưởng Bang PD nim đã chỉ định anh lập nhóm với em?

- Không. Là anh rất muốn lập nhóm và hát cùng em. Giờ thì ngồi yên cho anh dựa chút đi. Chú mày cùng thầy Song biên đạo ra cái điệu nhảy mệt muốn chết đi được.

Jungkook nhét di động vào túi áo khoác và khoanh tay ngồi im, duy chỉ có khuôn miệng cứ không thể kìm lại mà nhếch lên mãi thành một nụ cười ngây ngô. Trong căn phòng chờ nhỏ, Yoongi lặng yên dựa lên vai cậu. Jungkook khe khẽ hát lại một đoạn trong bài hát chung của họ.

Bài hát có cái tên "Freedom".

Jungkook cẩn thận hát nó với một trái tim bị ràng buộc. Một kiểu ràng buộc dễ chịu.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookga