anh.
Yoongi nghĩ mình đang bị cảm. Chỉ là căn bệnh này không tài nào chữa khỏi bằng thuốc.
Đó là vào một ngày hạ chói chang, nhưng vẫn không đủ sức thiêu đốt vạn vật bằng nụ cười của anh ấy, ngày Yoongi quen biết Jungkook.
Yoongi là chủ một cửa hàng hoa nằm ngay trung tâm thành phố. Và Jungkook cũng dần thân thiết với Yoongi qua những lần anh ghé mua hoa tặng người yêu vào dịp lễ, ngày kỉ niệm. Quan hệ của họ chỉ đơn giản dừng lại ở mức bạn bè.
Yoongi có thể nhận thấy người yêu Jungkook là người hạnh phúc nhất trần gian qua cách anh yêu chiều kể rành mạch về sở thích của người ấy, về màu sắc, mùi hương và màu hoa mà cậu yêu thích nhất.
Và Yoongi cũng biết, tình cảm của mình là sai trái. Nhưng Yoongi không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến nó. Bất quá số lần gặp nhau giữa Yoongi và anh không quá một mỗi tháng.
Một chút thoáng qua, một chút vấn vương không đến nổi khiến Yoongi phải bồn chồn, mất ăn mất ngủ vì thương nhớ. Yoongi cho là thế.
Hôm nay là 14 tháng 2 nên lượng khách so với ngày thường tăng đến chóng mặt. Yoongi cẩn thận chăm chút cho đóa hồng sao cho nó trông thật bắt mắt. Một cái nơ bướm nữa là hoàn hảo.
- Xong rồi. Của anh đây. Chúc anh có một Valentine vui vẻ nhé !
Jungkook tươi cười đón nhận đóa hoa rồi xuýt xoa.
- Cảm ơn em. Cậu chủ nhỏ ngày càng khéo tay rồi.
Yoongi phì cười như tiếp nhận lời khen.
- Tạm biệt anh !
- Tạm biệt !
Yoongi nhìn chiếc xe sang trọng dần lăn bánh, ừm, cũng có chút chạnh lòng đấy nhỉ ?
Chỉ là Yoongi cũng từng trải qua một Valentine hạnh phúc bên người yêu. Mối tình đầu đấy kéo dài hơn một năm, và Yoongi chính thức bị đá.
Yoongi nhớ rất rõ ngày đó mình đã khổ sở và đau đớn đến nhường nào. Gã dành tặng Yoongi một món quà đặc biệt vào lễ kỉ niệm của cả hai. Đặc biệt đến khốn nạn, chính là màn quấn quýt cuồng dại cùng cậu trai trẻ khác tại nhà của gã.
Yoongi đến mà không báo trước vì muốn cho gã ngạc nhiên. Hóa ra người bất ngờ chính là bản thân mình.
Chuyện quái gì đã diễn ra.
Yoongi mất hơn một tuần để có thể vui vẻ trở lại. Yoongi nghĩ bản thân luôn biết cách không để cảm xúc trái tim chiếm trọn phần lí trí.
Yoongi mạnh mẽ như thế, mạnh mẽ đến đau lòng. Là bởi Yoongi không muốn chia sẻ với bất kì ai, chỉ muốn giữ về riêng cho mình.
Thấm thoát hơn hai tháng trôi qua Yoongi chưa hề gặp lại anh sau ngày Valentine ấy. Đâu đó một chút nhớ thương len lỏi trong tế bào. Yoongi vội bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn để chào đón vị khách vừa bước vào.
Yoongi mỉm cười nhìn cậu trai chạc tuổi mình, khuôn mặt ưa nhìn và nét hiền lành làm người đối diện có cảm tình ngay cái nhìn đầu tiên.
- Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu ?
- Thật ngại quá, tôi không hiểu biết nhiều về hoa. Anh có thể giúp tôi một bó hoa thay lời xin lỗi chứ ?
Yoongi suýt thì bật cười vì nét ngại ngùng cùng đáng yêu của cậu trai trước mặt.
- Tất nhiên. Tôi nghĩ một bó tulip trắng sẽ ổn đấy.
- Vậy sao ? Cảm ơn anh. Giúp tôi gói một bó nhé.
- Không vấn đề gì. Cậu vui lòng đợi một lát.
Cậu trai trẻ như nhớ ra điều gì, miệng lại huyên thuyên.
- À, bạn trai tôi rất hay mua hoa chỗ anh đấy, anh ấy khen anh rất nhiều.
- Bạn trai cậu là...
- Jungkook, Jeon Jungkook.
- À, cậu là Jimin nhỉ ? Vậy hoa này là...
- Ừm. Có một chút rắc rối, à không lần này chắc là lớn chuyện rồi. Anh ấy hẳn là giận lắm, không đoái hoài đến tôi nữa.
Yoongi thấy tia buồn bã trong ánh mắt cả trong lời nói của Jimin.
- Đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Yoongi không nghĩ mình giỏi về mảng tư vấn tình cảm nên không biết nói sao cho đúng nữa.
- Cảm ơn anh. Yoongi, anh thật tốt.
- Cậu cũng vậy.
Yoongi mỉm cười đáp trả.
Không bao lâu sau khi Jimin rời khỏi, Yoongi chuẩn bị đóng cửa về nghỉ ngơi. Nào ngờ bỗng có cuộc gọi đến làm Yoongi phải vất vả một chuyến.
- Alo, Jungkook ?
- Jimin, Jimin... A..nh thực sự r..ất giận e..m...
- Gì thế ? Say sao ? Em là Yoongi. Anh đang ở đâu ?
Yoongi nghĩ thật là phiền phức khi vô duyên vô cớ lại tự rước họa vào thân. Cái tên này say đến không phân biệt được trời cao đất dày rồi.
Yoongi không biết nhà anh ở đâu, cũng không tìm thấy điện thoại của anh, chắc là bị trộm rồi cũng nên. Đành phải chật vật vác cái tên to xác này về nhà.
Yoongi nhường cho anh chiếc giường quý hóa của mình. Bản thân thì sốt sắng chạy đi pha nước giải rượu, chăm sóc cho anh.
- Jimin, Jimin... Anh rất yêu em...
Yoongi bỗng thấy bản thân trở nên yếu đuối khi nghe những từ ấy, một chút đau lòng thoáng qua đây.
Ngay khi Yoongi định rời khỏi phòng thì Jungkook nắm lấy cổ tay mình kéo xuống.
- Này, anh... ???
Yoongi chưa kịp nói hết câu thì bị Jungkook kéo vào một nụ hôn triền miên.
Mất vài giây để hoảng hốt. Chết tiệt, Yoongi không thể để chuyện này xảy ra được, thật nhanh chóng và mạnh tay kéo cái tên to xác này ra khỏi người mình và chạy khỏi phòng.
Yoongi biết mình thích anh, nhưng không cho phép bản thân mình sai trái. Có được anh theo cách này càng không thể xảy ra được.
Vì hơn ai hết, Yoongi hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn thế nào. Jimin là một cậu trai tốt bụng.
Mà Yoongi cũng không thể biến thành loại người mà bản thân căm ghét nhất - kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.
Tốt thôi, Yoongi sẽ chôn vùi chuyện không nên phát sinh này.
Jungkook tỉnh giấc sau đêm dài, đầu đau như búa bổ. Điều khiến anh lo lắng hơn hết ngay lúc này là mình đang ở đâu đây ? Không phải nhà anh, cũng chẳng phải nhà Jimin.
- Anh tỉnh rồi ?
Yoongi bước vào cùng một tách trà nóng trên tay.
- Yoongi ?
- Tối qua anh gọi Jimin lại nhầm thành số của em. Em không biết nhà anh ở đâu, lại không tài nào tìm được điện thoại của anh, chắc là ai đó đã lấy mất rồi. Em chỉ còn cách mang anh về nhà mình.
- Thật ngại quá, em vất vả rồi...
- Được rồi được rồi, không phải xin lỗi cũng không phải cảm ơn đâu. Chúng ta là bạn mà chẳng phải sao ?
Yoongi cắt ngang không để anh nói hết câu.
- Cảm ơn em.
- Ôi thật là...
- Anh đi tắm đi cho tỉnh táo lại, người anh nồng nặc mùi rượu ấy. Xong nhớ uống chút trà.
- À, em chuẩn bị đến cửa hàng, anh đi cùng em được chứ, em có chuyện muốn nói.
- Được thôi.
Yoongi cùng anh vừa đi vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, cảm giác này làm Yoongi rất thoải mái.
- À, em có gì muốn nói với anh ?
- Anh ngồi chơi đợi em một lát.
Yoongi vừa dứt lời đã thoăn thoắt công việc gói hoa của mình, bỏ lại một Jungkook khó hiểu trông theo.
Lát sau, Yoongi hài lòng mỉm cười nhìn bó hoa tulip trắng trên tay, sau đó chìa về phía anh.
- Em nghĩ anh cần nó.
- Sao cơ ?
- Anh biết không, Jimin thực sự rất đáng yêu đấy. Hôm qua cậu ấy đến đây mua hoa tặng anh để thay lời xin lỗi. Thiết nghĩ anh cũng nên có một bó vì chắc là tối qua cậu ta đã lo sốt vó lên rồi cũng nên. Anh và Jimin rất đẹp đôi, đừng để đánh mất nhau...
- Yoongi...
- Sao lại nhìn em như thế ?
- Cảm ơn em rất nhiều.
- Ngớ ngẩn thật...
Yoongi phì cười.
- Này, còn không đi nhanh. Em sẽ lấy tiền bó hoa đấy. Đi nhanh không thôi em đổi ý, em đang tiếc tiền đứt ruột đây.
Jungkook cười tươi rối chào tạm biệt Yoongi rồi rời đi.
Yoongi lặng lẽ nhìn dáng anh xa dần, xa dần. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má. Yoongi đưa tay khẽ lau đi, chưa bao giờ thấy bản thân thanh thản như bây giờ.
Có những thứ tình cảm vốn dĩ bắt đầu đã là sai trái, chỉ còn cách ngừng lại để bản thân không tiếp tục phạm lỗi lầm.
Mà Yoongi sẽ xem như mình vừa trải qua một đợt cảm sốt, tuy không thể khỏi ngày một ngày hai nhưng rồi sẽ ổn cả thôi...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top