Lại nhớ

- Nè, mốt tôi sẽ vào chung trường với cậu, tôi sẽ cố hạ điểm xuống.
- Cậu mơ đi, cậu nghĩ cố hạ điểm xuống thì cậu sẽ thấy dễ chịu sao, đồ ngốc này. Với lại kể cả khi cậu tự hạ điểm xuống, nó sẽ thấp sao?
- Nè, đừng đối xử với tớ như thế chứ, cậu đợi đi, khi tớ vào chung trường với cậu, tớ sẽ làm người yêu cậu cho coi, hứa danh dự luôn.
Hắn với gương mặt tươi rói nhìn cậu. Xấu hổ quay đi khi gương mặt còn nóng bừng, cậu nói :
- Vào được đi thì nói, trường tớ bít cửa với cậu rồi.
- Nếu tớ vài được, cậu làm người yêu tớ nha, nhớ đó, hứa nha.
- Hứa thì hứa, tớ sợ gì.

Kết cục, một người trường tầm trung, người kia lại vào trường điểm của thành phố. Cậu nhớ lại, khẽ thở dài, ngồi xuống chỗ ngồi. Nếu là vào năm trước, ở ngôi trường cũ, thì đây chính là chỗ ngồi của hắn, ngày đầu tiên vào học cậu đã không do dự mà ngồi vào chỗ ấy ngay.
Đúng là tình yêu.

Hai năm sau, cậu nhẹ nhàng bay lên, hôn lấy vầng trán người đó vào ngày hắn cầu hôn người minh yêu.

Bốn năm sau, cậu lại hôn lên vầng trán ấy vào ngày con hắn ra đời, thuận tiện hôn lên tay thằng bé.
Nó sau này nhất định sẽ rất giống cha.

Sáu mươi năm sau, hắn chết đi, cậu lad người cuối cùng hôn lấy vầng trán đã đầy nếp nhăn của hắn.

Chỉ là đến lúc chết, hắn mới có thể nhìn thấy cậu.

Thiếu niên sáu mươi sáu năm về trước, diện mạo không hề đổi thay.

Thiếu niên chết sáu mươi sáu năm trước, nay khuôn mặt lại bình yên đến lạ, bình yên như lúc cậu nhắm mắt xuôi tay.

Sáu mươi sáu năm trước, thiếu niên sau khi uống thuốc lẩm nhẩm trong miệng.

Nhớ cậu, yêu cậu





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookga#vmin