Nửa đời trước của Jeon Jungkook.
①
Lần đầu tiên tôi gặp Min Yoongi là ở phòng tập.
Lúc ấy tôi còn chưa đầy 15 tuổi, cửa phòng tập lại cao, chỉ có thể kiễng chân nhìn vào trong. Tôi thấy anh dựa vào tường thở dốc, bên cạnh chân còn có chai nước đã trống không.
Có lẽ cảm nhận được tôi chăng? Anh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào nửa cái đầu lù xù lộ trên cửa ra vào của tôi.
Đó là lần đầu tiên mà tôi và anh chạm mắt.
②
Thật ra lúc ấy trong công ty cũng không có mấy ai, cả thực tập sinh cả nhân viên và giáo viên hướng dẫn, đếm đi đếm lại cũng chỉ có từng ấy người.
Dù thế nhưng tôi và Yoongi chẳng tính là thân lắm. Anh hơn tôi 4 tuổi, còn là rapper, lúc nào tôi cũng cảm thấy anh đáng sợ hơn mấy anh lớn khác nhiều, giống như anh Seokjin ấy, ngày ngày trêu chọc chúng tôi.
Nhưng mà tôi cũng biết, Yoongi thường là người nhường xuất bánh gạo nhiều hơn cho tôi.
③
Anh Yoongi bảo anh thích giọng tôi lắm, nó không trầm thấp như giọng anh, thế nên anh hay bảo tôi hát cho anh nghe.
Thời mới debut, tôi vẫn còn hay ngại, anh bảo hát sẽ hát đấy, nhưng mà là chuyện của cả chục phút sau đấy rồi.
Hôm ấy anh trèo lên nóc nhà ngắm trăng, trăng hôm ấy vừa tròn lại sáng, hình như là lễ Chuseok. Tôi vẫn nhớ lúc ấy anh ngẩng đầu nhìn lên trời, bóng lưng mà tôi vẫn tự cho là gánh được cả thế giới ấy, bỗng chốc lại hoá nhỏ bé biết bao nhiêu.
Anh bảo anh muốn nghe Someone like you của Adele.
Tôi cũng không chắc lúc ấy tại vì sao mình chẳng do dự gì mà hát cho anh nghe.
④
Tôi là đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ và biển trời Busan. Tôi lên Seoul cũng là cha mẹ đồng ý, dù thời ấy nghe hai chữ 'debut' và 'idol' nó xa vời biết chừng nào.
Mà anh thì khác. Tôi nghe anh Namjoon kể, rằng cái thời mới lên Seoul, Yoongi gầy như que củi luôn. Không có tiền phụ cấp đầy đủ, tập luyện xong lại bán mạng đi làm thêm. Ngay cả mấy lần Yoongi bị thương hay bị bệnh cũng chẳng dám chi nhiều tiền cho thuốc thang đâu, bởi nếu bỏ tiền ra là tháng tới không có đủ tiền sinh hoạt.
Thật ra tôi biết, Yoongi vẫn luôn cho tôi là đứa trẻ chưa đủ trưởng thành, cũng chưa hiểu chuyện. Vui buồn giận dỗi gì đều viết lên mặt cả, lại trẻ con nữa, đôi khi chẳng để ý đến người khác gì cả.
Anh bảo tôi giống như pha lê, rất đẹp, nhưng cũng rất dễ bị nhìn thấu.
Anh biết nhiều về tôi như thế, nhưng mà không hết. Rằng thực ra tôi cũng biết nhiều điều về anh lắm.
Ví dụ như những lần anh bất lực nhận những tiếng tút tút kéo dài từ gia đình phía đầu dây kia.
⑤
Lúc tôi và Yoongi xác nhận quan hệ là mùa đông 2015.
Tối ấy anh uống rượu, cả người nồng nặc mùi cồn cứ thế chui vào ngực áo tôi làm loạn. Mà tôi cũng hết cách, chỉ biết vừa ôm vừa xoa lưng anh giống như xoa lưng một đứa nhỏ.
Nếu anh tỉnh mà tôi làm vậy, chắc đã bị đấm cho lệch mặt.
Seoul cuối tháng 11 trời rét căm, đường phố phủ đầy tuyết cũng chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Tôi nửa ôm nửa nhấc anh về kí túc xá, mà chẳng hiểu sao anh cứ im lìm chẳng nói gì, chỉ im lặng nắm chặt góc áo khoác dạ của tôi.
Tôi thấy gò má anh ửng hồng, chẳng rõ do rượu hay lạnh mà ra, chỉ là rất giống bánh bao hấp mới ra lò, thế là tôi bật cười.
Yoongi chợt ngẩng đầu lên nhìn, mớ tóc đen rối xù cứ thế cọ cọ vào má tôi phát ngứa. Đột nhiên tôi thấy anh rất đẹp đẽ, rất nhỏ bé, rất muốn hôn anh.
Thế mà cũng hôn thật.
Có điều người hôn trước không phải tôi.
⑥
Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là Yoongi không hề trốn tránh tôi.
Anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau và nghiêm túc ngồi trước mặt tôi nói:' Anh muốn ở bên em'
Thề có cái bóng đèn cháy ở kí túc, Jeon Jungkook vừa mới thành niên không phải bị doạ đến đơ người, chỉ là tôi cảm động chưa biết nói gì thôi.
⑦
Có lẽ tôi là người rất may mắn.
Sự nghiệp đi lên, tình cảm ổn định, gia đình cũng nhanh chóng tiếp nhận tính hướng.
Tôi biết bố mẹ và anh trai luôn bao dung cho tôi, bởi làm người nổi tiếng đã chẳng dễ dàng gì rồi, nên chuyện tôi yêu ai, thích gì, họ cứ mặc tôi tự do. Vậy nên lúc mẹ vuốt tóc tôi mà nói, rằng dù thế nào con vẫn là con của mẹ, nơi này vẫn là nhà của con, tôi lại chẳng kìm được nước mắt mà vùi đầu vào lòng mẹ làm nũng như ngày nhỏ.
Có lẽ trên đời có một nơi thật sự như thế, để tôi trở về những khi mệt nhoài bởi thế giới ngoài kia.
⑧
Lúc tôi đến thăm gia đình anh ở Daegu, thật ra trong lòng tôi rất sợ hãi.
Tôi biết mối quan hệ giữa anh và bố mẹ không tốt lắm, đặc biệt là bố. Tôi cũng biết cả chuyện bố anh còn phản đối việc anh làm nhạc tới cả trước khi chúng tôi có thành tích đầu tiên.
Nếu khi ấy anh cũng thật sự rời bỏ tôi, bỏ BANGTAN, bỏ âm nhạc, thì có lẽ giờ này tôi lại được gặp anh trong thân phận khác rồi, như thầy giáo ngữ văn Min Yoongi chẳng hạn.
Hôm ấy tôi lo lắng cắn chặt môi đến bật cả máu, hại anh cuống cuồng tím thuốc bôi cho tôi, rồi xong anh lại cười, bảo tôi còn bé lắm, bé xíu xiu mà lúc nào cũng đòi lớn đòi bảo vệ anh.
Mà cũng kì lạ, đến lúc gặp được người bằng da bằng thịt rồi, tôi lại chẳng sợ hãi gì. Có lẽ tôi cảm nhận được anh lúc này cũng ở bên cạnh âm thầm cổ vũ cho tôi chăng?
Bố anh nghiêm lắm, dù tôi từng gặp bác mấy lần trước đây rồi nhưng chẳng thể nào nói được nhiều chuyện với bác như anh Namjoon hay Seokjin.
Tôi ngồi đối diện với hai vị trưởng bối, chỉ có mẹ anh nói với chúng tôi, còn bố anh lại chẳng lên tiếng, cứ im lặng mà nhìn tôi.
Sau cùng, lúc chúng tôi muốn rời đi, bác lại chợt lên tiếng:
- Vậy cậu sẽ ở bên con tôi bao lâu?
Anh nhìn người đàn ông giống mình bảy phần kia, dường như có lời muốn nói rồi lại thôi, có lẽ anh cũng đang mong chờ một câu trả lời từ tôi.
- Cháu ở bên anh ấy từ ngày cháu chưa có gì cả, tiền bạc không, danh tiếng không, kinh nghiệm không. Thế nhưng giờ cháu đã có đủ rồi, cả về tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác, vậy có lí gì mà cháu không tiếp tục ở bên anh ấy đây?
Tôi cũng không biết sau khi chúng tôi rời đi, bác sẽ có phản ứng thế nào. Chỉ là có điều tôi luôn chắc chắn, rằng chẳng có bố mẹ nào nhẫn tâm nhìn con mình sống trong mệt mỏi đau khổ cả.
⑨
Gia đình chấp thuận, bạn bè tán đồng, chúng tôi cứ như thế thuận lợi bên nhau.
Kỉ niệm 8 năm quen nhau, tôi cuối cùng cũng đeo được nhẫn vào tay anh.
Đôi nhẫn không quý, cũng không khảm kim cương đá quý gì hết, chỉ là một đôi nhẫn bạc bình thường, phía trong khắc một chiếc là Y's cho tôi, chiếc còn lại J's cho anh.
Của Yoongi. Của Jungkook.
Anh ấn đầu bảo tôi lắm trò, lúc diễn nhỡ mắc áo quần vào thì sao, vướng lắm biết không.
Nhưng sau này tôi vẫn thấy anh đeo nó suốt, thỉnh thoảng còn lôi ra ngắm nghĩa con chữ khắc ở mặt trong.
Như thể là điều trân quý nhất trên đời.
⑩
Min Yoongi.
Thật ra em không biết nói mấy lời tình cảm thế nào, cũng không biết anh có cảm nhận được hết không.
Anh bảo với em anh thấy giọng mình không hay, thấy mấy bài anh viết ra cứ lúc buồn lúc vui. Anh còn bảo với em thật ra anh không giỏi giang hay mạnh mẽ đâu, anh cũng chỉ là Min Yoongi thôi mà.
Em biết.
Min Yoongi, em rất thích anh, bao gồm tất cả ưu khuyết điểm của anh. Em thích anh còn hơn cả Jeon Jungkook 15 tuổi thích Kim Namjoon nữa.
Anh là niềm kiêu hãnh của em.
Em yêu anh.
Jeon của anh.
🌻
Đến từ Bánh Béo Bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top