Oneshot
Kim Namjoon. (Sắp) tròn hai mươi nhăm cái xuân xanh. Cảm thấy trở thành một leader chẳng hề dễ dàng.
Là người đứng nơi đầu sóng ngọn gió, là người bảo hộ của sáu thành viên còn lại, là cơ quan ngôn luận của cả nhóm... Nay Kim Namjoon còn phải lo lắng luôn ba cái vụ tình yêu tình báo của anh em.
Sự thật là bình thường cũng không đến nỗi nào. Nhưng, chậc, yêu đương ấy mà, thi thoảng con người ta sẽ như bản năng mà thể hiện nó ra, thậm chí ngay cả chính chủ còn không ý thức được mình đang có những hành động mà trong mắt người ngoài nó rất là bất bình thường. Lại còn ở trước hàng vạn con mắt tinh tường lúc nào cũng dõi theo nhất cử nhất động của bọn họ.
Yêu xa thì chớ, đằng này hai ông con giai trong nhóm ở với nhau cũng bảy tám năm trời, giờ độp cái thành người yêu. Đó mới chính là cái làm anh trưởng nhóm cảm thấy đau đầu.
Min Yoongi.
Jeon Jungkook.
Hai người này...
Seokjin đã từng nhỏ to tâm sự với Namjoon rằng thì mà là, Joon ơi, anh sợ thằng Út quá đi thôi. Chú không thể tưởng tượng ánh mắt thằng nhỏ dành cho thằng Hai nó mạnh mẽ đến mức nào đâu, người anh bị xuyên thủng đến cả vài chục lỗ rồi đây này.
Anh trưởng nhóm cũng đến muối mặt. Thôi thì chịu khó xíu đi anh ơi...
Những lúc đạp xe thơ thẩn quanh bờ sông Hàn, Namjoon đã suy nghĩ nhiều lắm. Cậu thương Bangtan, cậu thương Yoongi, thương Jungkook. Cậu biết tình yêu đồng giới không có gì là sai trái. Nhưng khốn nạn thay, cái xã hội mà bọn họ đang sống, cái môi trường mà bọn họ đang làm việc, con đường dành cho thứ tình cảm ấy quá mù mịt. Cậu đã nghĩ đến tình huống tệ hại nhất. Nếu mọi chuyện bại lộ thì sao ? Công ty biết, fan biết, công chúng biết. Họ sẽ phản ứng như thế nào ?
Nhưng rồi Namjoon gạt hết đi, cậu ngẫm lại, chẳng phải đã hai năm rồi, mọi chuyện vẫn tốt đẹp đó thôi ? Xét cho cùng, thứ tình cảm nào cũng cần được đối xử một cách bình đẳng.
Huống chi, tình yêu đã nâng đỡ con người ta rất nhiều.
Namjoon nhớ cái hồi cả nhóm bận rộn cho đợt comeback sắp tới. Ai nấy cũng rệu rạo. Jimin có lần còn lăn đùng ra ngất xỉu ở phòng tập vì bị hạ đường huyết. Mọi người xanh mặt. Hỏi gặng mãi mới ra cậu nhỏ vì giảm cân mà chỉ ăn đúng một bữa trong suốt mười ngày liền. Nhìn sáu anh em người nằm người ngồi thở hồng hộc sau hơn hai tiếng luyện vũ đạo liên tục, lòng cậu xon xót nhói lên.
Giữa lúc ấy khóe mắt Namjoon liếc thấy Min Yoongi chậm rãi tiến về phía Jungkook, thằng bé đang ngồi nơi một góc phòng tập, vùi mặt vào hai đầu gối, tóc bết mồ hôi. Người lớn tuổi hơn lại gần ngồi bệt xuống cạnh cậu em, bàn tay gầy luồn vào mái tóc ẩm ướt, xoa nhẹ. Jungkook lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng rồi nó từ từ ngả đầu vào vai Yoongi, tay anh lúc này lại trượt xuống bờ vai rộng, vỗ nhè nhẹ an ủi.
Khi đó Namjoon đã nghĩ, người ta yêu nhau, chính là ở bên nhau những lúc như vậy.
Dành được daesang đầu tiên trong sự nghiệp, Yoongi khóc. Trên sân khấu người ta được trông thấy một Suga thường ngày luôn sắc xảo xúc động đến rơi lệ. Nhưng chẳng ai biết rằng ngày ấy trong căn phòng thay đồ nho nhỏ nơi hậu trường kia, đã từng có một Min Yoongi khóc tức tưởi trong vòng tay của một Jeon Jungkook khóe mắt khi ấy cũng đã đỏ hoe. Khi Namjoon vô tình lướt qua cánh cửa hé mở, cậu trông thấy người cao lớn hơn đang đặt xuống mái đầu người trong vòng tay mình một cái hôn dịu dàng. Trong chốc lát người trưởng nhóm vờ như không, tay khẽ khàng đóng khít cánh cửa, mở ra không gian riêng tư hiếm hoi cho hai người nọ.
Tình yêu như thế, chỉ là nó vốn chẳng phải thứ tình yêu giữa nam và nữ như ngoài kia họ vẫn tôn thờ. Nhưng còn công bằng nào cho tình yêu nếu cứ khăng khăng đó phải là thứ tình cảm chỉ được phép có giữa những người khác giới đây ?
Từ lâu rồi Namjoon đã hạ quyết tâm, cậu sẽ bảo vệ tình yêu này, đến cùng.
Có lẽ sẽ thật lạ lùng, bởi đó còn chẳng phải là tình yêu của cậu. Nhưng cũng là xuất phát từ tình yêu của Namjoon dành cho những người mà cậu coi là gia đình thứ hai của mình, chẳng có gì là không đáng.
Cũng là từ tình yêu đến tình yêu.
.
.
.
Hôm nay Bangtan có lịch trình tham gia một buổi phỏng vấn. Từ khi bay sang Mỹ, cả nhóm ai cũng khá mệt mỏi vì chưa thích nghi được với việc sinh hoạt lệch múi giờ. Mà có lẽ Jungkook là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thân là trưởng nhóm, Namjoon lấy lại tinh thần rất nhanh, cốt là muốn vực dậy tinh thần của những người còn lại. Nhờ vậy mà mọi người cũng an tâm và tươi tỉnh hơn một chút. Nhưng rồi xảy ra một vấn đề nho nhỏ.
"Namjoon à, em nhắm xem gọi được Jungkook nó dậy không, anh chịu thôi"
Anh Sejin nói nhỏ lúc Namjoon đang chuẩn bị make up. Còn cậu thì đã biết nên giao nhiệm vụ này cho ai rồi.
"Jungkook à, dậy chưa em ?"
Lặng tờ.
"Anh đây"
Cánh cửa hé mở. Một cánh tay thò ra kéo tuột người đứng ngoài vào trong phòng. Cánh cửa đóng sập.
"Chưa dậy nữa sao ? Mọi người dậy hết rồi đó"
"Em mệt"
Jungkook để trần nửa thân trên, dưới mặc một chiếc quần thể thao puma thoải mái, khoe triệt để thân hình đẹp. Ấy vậy mà hành động đi ngược với hình thể, ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở, đầu bù tóc rối, hai tay ôm chặt eo Min Yoongi, dụi dụi má vào chiếc bụng nho nhỏ của anh người yêu.
Nhận thấy hai bàn tay hư hỏng đang mon men muốn luồn qua lớp áo phông mỏng manh trên người mình, Min Yoongi gạt người nọ ra, xốc chăn dậy, muốn lôi đứa nhỏ to xác xuống giường. Nhưng anh đánh giá hơi bị thấp Jeon Jungkook và mớ cơ bắp của nó, người nhỏ tuổi hơn nhanh như cắt đè Min Yoongi xuống giường dễ dàng như chơi.
"Thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"
"Một chút thôi, từ hôm qua đến giờ em chưa được chạm vào anh lần nào"
Jungkook vùi mặt vào hõm cổ anh người yêu, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc. Hai tay ôm gọn Min Yoongi vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng gầy, ngón tay di theo từng đốt xương sống gồ lên. Da trần cọ sát với lớp vải mềm mại mang lại xúc cảm dễ chịu. Bàn tay trắng gầy của anh khoát qua vòng eo săn chắc của Jungkook, vỗ nhè nhẹ tấm lưng rộng.
Min Yoongi biết đây không phải là tác phong thường ngày của thằng bé. Chỉ có thể là nó mệt thật sự, thôi thì ôm ấp xíu cho bén hơi nhau vậy.
Huống chi, Yoongi cũng nhớ mùi hương này nhiều lắm.
"Một chút thôi nhé, mọi người còn đang đợi"
"Ừm" một tiếng, Jungkook bắt đầu rải từng nụ hôn nhỏ vụn lên chiếc cổ trắng ngần.
"Này này đừng có tạo dấu, lát còn ghi hình"
"Em biết rồi, muốn hôn anh chút thôi"
Kéo một đường từ cổ lên cằm, lần mò tìm kiếm hai cánh hoa nho nhỏ, Jungkook đặt lên đó một nụ hôn phớt. Sau đó nó cúi xuống ngậm lấy hai phiến môi của anh, chỉ ma sát nhẹ chứ không dám mút, vì lát nữa cả hai còn phải trang điểm.
Yoongi suýt chút nữa thì bị cuốn vào men say của tình ái, cho đến khi anh cảm nhận được một thứ cứng rắn nóng rực chạm vào bụng thì anh đã biết mình cần phải dừng lại.
"Ah... Chờ đã Jungkook à, không được..."
Người nhỏ tuổi hơn bị đẩy ra mặt phụng phịu đầy hờn dỗi, như một con thỏ nhỏ bị dội nước ướt nhẹp, vẻ phong tình quyến rũ vừa rồi biến đâu mất tăm.
"Anh xin lỗi nhưng nghe lời anh, dậy đi tắm nước lạnh đi, lát nữa còn lịch trình"
Trước khi đứng dậy Jungkook còn cố mà hôn chụt một cái vào môi anh, rồi mới xuống giường. Min Yoongi cũng nhanh chóng xuống giường sửa sang lại đầu tóc, vỗ vỗ vào mặt mình hòng xua tan đi cái ửng hồng nơi gò má.
"Anh về phòng trước đây"
Vì anh cũng cần phải tắm nước lạnh thôi.
.
.
.
Trong khi đó, tại nơi trang điểm.
"Taehyung, Jimin à, lại make up trước đi, Út và anh Yoongi có lẽ tới sau"
Kim Namjoon, (sắp) tròn hai mươi nhăm cái xuân xanh nghĩ, làm một leader chẳng hề dễ dàng.
Xin chàoooo. Là mình đâyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top