[ 1 ]
Ngày xuân năm 1993 tại Daegu...
Lim Young Jin lướt mắt sơ qua từng mẫu mã quần áo rồi gom hết mà không chút chần chừ. Thẩy hết lên quầy thanh toán, bà rút từ trong bóp ra cái thẻ vàng ATM không hạn mức trước ánh nhìn kinh ngạc của cô nhân viên.
Người đàn bà này quả thật có tiền, vừa vào shop được 25 phút là đem ra cả đống đồ mắc tiền nhất mà thậm chí còn không thèm nhìn giá đến một cái. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Con gái trưởng của nhà họ Lim danh giá, vung tiền như nước chỉ khiến người người thêm ganh tị.
Dù rằng hôn nhân thất bại, mang trong mình dòng máu của kẻ không ra gì kia nhưng bà ta vẫn hạnh phúc đó là điều những kẻ ngoài kia thèm khát nhất.
Xách những giỏ hàng đắt tiền trên tay, bà đặt chúng vào cốp xe Mercedes một cách ngay ngắn rồi vừa vặn ngồi lên ghế lái chính.
Lái khoảng 1 tiếng đến căn biệt thự ngoại ô thành phố cách đó không xa.
Bà bước vào cánh cổng được mạ một màu vàng sáng chói trước sự cúi đầu của cả chục người. Hệt như một bức tranh trong lâu đài, Young Jin đang sống như vậy, sống như một bà hoàng khi còn có thể.
Tại sao lại nói thế ?
Vì chỉ vài tuần nữa thôi, bà sẽ chứng kiến cơn khủng hoảng lớn nhất đời mình - sinh con. Bà có sức khoẻ không tốt, mang trong mình rất nhiều căn bệnh khó chữa và bà đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Bà có thể qua đời sau khi sinh dù bằng cách thông thường hay mổ tỉ lệ mất mạng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bà đã chuẩn bị cả chuyện bà sẽ phải giao thằng bé cho tên khốn nhà họ Min nếu bà mất.
Bà nhấp một ngụm trà, rồi xoa xoa phần tròn xoe đang phình ra theo thời gian.
"Ta sẽ phải đặt tên con là gì đây, bé yêu ~"
Bà mỉm cười rồi rơi vào trầm tư, hai tay xoa xoa rồi đan xen vào nhau.
"Ta muốn đặt một cái tên thật ý nghĩa... trước khi ta.."
Khẽ nói, bà nheo mi mắt. Từng đợt sóng cảm xúc dâng trào trong bà, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Bà yêu đứa bé chuẩn bị ra đời này. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, bà sẽ không thể nhìn thấy thằng bé. Bà không phủ nhận rằng bà đang chối bỏ trường hợp này. Nó khiến bà đau lòng.
Dần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, bà lấy tay lau đi nước mắt. Người mang bầu quả thật nhạy cảm, mới tí đã khóc.
.
.
.
Tối hôm đó, bụng bà chuyển dạ. Tuy thoáng có chút đau nhưng không thấy vỡ nước ối khiến bà an tâm đôi chút.
Nhưng tình hình ngày một tệ, bà thậm chí phải nhờ quản gia gọi xe cấp cứu khi còn chút sức lực cuối cùng.
"Hết thật rồi.."
Bà thì thào, khoé mắt cay xì nhìn chính bản thân đang được đẩy đi.
Thiếu nước ối.
Đó là tất cả những gì họ đã nói với bà trước khi đưa bà vào phòng mổ 15 phút.
Thằng bé đang bị nghẹt thở. Cả bà và thằng bé đều đang trên vực thẳm giữa sự sống và cái chết. Bà đang không tỉnh táo, dù rằng bác sĩ bảo họ cần một ca mổ 'sống' tức bà sẽ không được tiêm bất cứ loại thuốc mê nào để trong tình trạng tốt nhất có thể. Họ khuyên bà nên nói những cảm nhận của mình trong suốt quá trình mổ, dù chỉ là những tiếng ú ớ cho biết bà đang đau vì họ biết bà đang trong tình trạng sức khoẻ tệ nhất.
Họ vẫn đang miệt mài di chuyển những con dao sắc nhọn dọc theo phần bụng của bà, trong khi bà đang mất dần kiểm soát về sự nhận thức của cơ thể. Bà đang chiến đấu, bà không thể ngủ lúc này.
Con trai bà vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, bà chưa thể an tâm ngủ. Nén cơn đau vào trong tim, khắc sâu khoảnh khắc này vào trong não bộ. Bà đang tin tưởng vào họ.
Những người bên ngoài dần mất kiểm soát, chủ yếu là các người hầu của bà, lo lắng và sốt sắng cho người đàn bà đang vật lộn bên trong.
"Liệu bà chủ và thiếu gia sẽ không sao chứ ?"
"Yên tâm đi ! Rồi mọi chuyện sẽ ổn"
Hai người ôm chặt nhau, truyền cho nhau chút lòng tin cuối cùng.
Đã qua 12 giờ đêm, vậy là đã 3 tiếng kể từ khi bà vào phòng mổ. Vẫn chưa có chút tin tức nào từ bên trong, kể cả bác sĩ từ bên trong bước ra cũng không nói một lời nào.
Họ chỉ biết chờ đợi... trong vô vọng.
Cho đến khi ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, từ bên trong vài vị y tá và bác sĩ bước ra đẩy theo Young Jin đang nằm co rúm trên giường, trên tay ôm chặt đứa con mới chào đời.
Họ an tâm thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện đều không sao cả rồi.
Hậu sau khi vào thăm bà và cậu con trai nhỏ, mặc dù chỉ đứng ở ngưỡng cửa trông vào, họ tách dần nhau ra phân công rạch ròi để chia ca túc trực ở đây còn những người còn lại về dinh thự tắm rửa, ngủ nghỉ để chuẩn bị những ca sau.
Quản gia Kim là người sẽ túc trực đêm nay. Bà không thể phủ nhận rằng cả ngày nay có chút mệt mỏi nhưng khi nhìn đứa bé trong phòng hồi sức mọi mệt mỏi trong bà đều biến đi mất. Tựa như thiên thần.
Đứng trước ngưỡng cửa trông vào suốt 2 giờ đồng hồ, bà luôn nhìn vào đứa bé trong tay Young Jin. Đứa bé có làn da đỏ hỏn cùng đôi mắt long lanh ấy. Và dù rằng bác sĩ bảo thằng bé không khóc khi chào đời nhưng nhìn xem nó khoẻ mạnh thế nào kìa.
Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt quản gia Kim và Lim Young Jin khi nhìn vào ánh mặt trời trong vòng tay.
***
Min Yoongi càng lớn càng trầm tính, không nói không rằng luôn im lặng. Dù rằng năm nay cậu nhóc mới 5 tuổi nhưng bà cảm nhận rõ sự khác biệt trong chính cơ thể của con trai bà. Nó khác với những đứa trẻ khác.
Nó không thích nô đùa, vui chơi cùng chúng bạn, không bao giờ nhõng nhẽo xin bà thứ gì hoặc ít nhất là giận lẫy một thứ gì đó trong khi đây là độ tuổi nó nên như thế.
Bà càng bắt chuyện nó càng im lặng. Dù rằng nó không phải đứa con ngỗ nghịch, nó luôn dùng hành động để chứng minh nó yêu bà đến nhường nào.
Nhưng, bà không thể hiểu nổi cảm xúc của nó. Nó rất giỏi che giấu điều đó và thậm chí nó còn không kêu ca hay nói một lời nào dù bị đau hay tức giận.
Bà thật sự lo lắng về chuyện đấy vì bà muốn hiểu Yoongi, muốn nói chuyện với Yoongi đến nhường nào.
Nó đang ngồi đung đưa trên xích đu sau sân vườn, từng tia nắng len lỏi qua những lọn tóc đen nhánh. Bà đi qua khỏi ngạch cửa, tiến dần về phía nó rồi vừa vặn ngồi vào nơi kế bên.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, bé yêu ?"
"Chuyện gì ?"
Nó luôn trả lời hoặc hỏi lại một cách trống không như vậy. Bà không khó chịu, thậm chí đang nhẫn nại nói chuyện với nó.
"Chuyện ở trường của con " Ngừng đoạn, bà nói tiếp "Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"
"Ổn"
Nó nhìn bà rồi mỉm cười, nó luôn như thế.
Bầu không khí im lặng dần, trong phút chốc bà không biết nói thêm điều gì. Chỉ trừ cái đưa tay bất ngờ của nó, nó đang dúi vào tay bà một hộp sữa vitamin.
"Mẹ uống đi"
Nó nói khi cầm trên tay hộp sữa khác, cắm ống hút vào rồi cụng nhẹ hộp sữa trên tay bà như những ông chú trong quán nhậu mà nó thường trông thấy.
"Cảm ơn con, bé yêu ~"
Bà mỉm cười nhìn nó rồi cười hì.
Cho đến giờ mọi thứ vẫn ổn, dù nó ít nói và trầm tính nhưng ngoại trừ điều đó thì bà hài lòng tất cả. Nó khác biệt với những đứa trẻ kia, nó tốt hơn và chăm ngoan hơn.
Min Yoongi khác biệt vì nó tốt hơn, hoàn hảo hơn - bà nghĩ.
🌚25-2-2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top