ban công của em và tôi

"Em còn bao nhiêu môn nữa?"

"Nốt mỗi môn Toán nữa thôi anh."

Em cắn mạnh miếng gà, hai mắt híp lại vì sung sướng.

"Mai à?"

"Vâng." 

Tôi bỏ chén đũa vào bồn, bảo em nhớ bọc đồ ăn dư cẩn thận trước khi cất vào tủ lạnh, rồi bỏ ra ngoài ban công. 

Mấy chậu kiểng nhỏ ông bà Han gửi tặng giờ cũng đã lớn. Tôi tính ra cũng chẳng thích chăm sóc chúng cho mấy, vì tôi đơn giản nghĩ nó khá mất thời gian; nhưng việc bỏ ra hai mươi phút hằng ngày để chăm chút cho chúng một sớm một chiều đã thành thói quen của tôi, nói bỏ đi cũng không được.

Gió đêm lạnh thổi bay tóc tôi. Bần thần, tôi đứng ngẫm về dự định tôi vừa đặt ra cho bản thân hôm qua.

"Anh ơi, mình nói chuyện được không anh?"

Em ôm tôi từ đằng sau, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Em có nghe tiếng tim tôi đập loạn nhịp vì em không?

Tôi hít mạnh một hơi thật sâu. Nửa muốn đẩy em ra, vì chuyện mình kết thúc rồi, nửa lại lưu luyến hương mận chưa từng phai trên áo nâu sờn cũ của em. Đã lâu rồi đôi mình không gần nhau, làm tôi có chút tham lam muốn chìm đắm mãi trong nó.

"Anh dạo này lạ lắm, không hay mở lời như trước.."

"Thì anh đó giờ vẫn vậy mà?"

"Không, anh lúc trước dịu dàng với em hơn."

Em xoay người tôi lại, ép tôi nhìn thật sâu đôi mắt to sáng ngời, nhưng lần này chúng lại chất chứa chút tâm tư gì đấy.

"Nếu mà việc anh thay đổi liên quan đến tình cảm em dành cho anh, thì em xin hứa, rằng em sẽ thay đổi. Chỉ là, cho em thời giờ nha anh?"

"Anh ơi, dịu dàng lại với em như lúc trước được không anh."

Và em bật khóc.

Nước mắt đã đong đầy bên khóe hoen đỏ, cư nhiên em lại không hay. Em ôm tôi thật chặt, như thể em sợ chỉ cần em buông nhẹ tôi thôi, tôi có thể sẽ đẩy em ra, và ném em ánh nhìn cay nghiệt của tôi (em đã từng kể tôi về nỗi sợ đó của em khi cả hai "còn" thương nhau).

Tôi xoa lưng em, đoạn thở dài. Em xem, tôi còn chưa quên được em, huống chi một người nặng tình như em.

Lại nói, tôi không phải là kẻ mộng mơ. Nhưng bên em, tôi lại trở thành một người hay tơ tưởng.

"Anh đừng đuổi em đi, cho em ngủ với anh đêm nay được không? Ngày mai em sẽ không như thế nữa."

Tôi hai tay ôm lấy gương mặt của em, và rồi trong một phút giây vụn dại, tôi hành động theo những gì con tim tôi chỉ lối.

Tôi nhấn môi lên đôi mắt nhắm nghiền sợ hãi của em, rồi lên gò má cao luôn khiến tôi mê mẩn, lên chóp mũi đỏ ửng của em, cuối cùng là lên bàn tay run rẩy của em.

Đôi môi ngọt ngào kia, tôi vẫn là không đủ dũng khí để với tới. Em xa vời với tôi quá, tưởng chừng như ngay đây thôi nhưng sao lại lạ quá đỗi.

Nhưng em không nghĩ thế, em không muốn những nhỏ nhoi này biến mất. Em nắm nhẹ gáy tôi, rồi cho phép bản thân chậm rãi hôn lên môi tôi. Nhẹ nhàng nhưng lại chan chứa yêu thương.

Hóa ra chúng ta đều là những kẽ mang đầy sợ hãi và nặng tình.

Em rời môi tôi khi không nhận lại được chút phản ứng nào, và bắt gặp đôi tai ửng đỏ vì xấu hổ trước mặt.

Em cười, dẫu cho mắt vẫn vương vấn màu buồn.

"Anh còn thương em đúng không anh?"

"Anh còn thương em đúng không?"

"Anh ơi?"

Giọng em vang lên da diết, như một lời cầu khẩn của một người lạc lõng giữa biển cả bao la. Chới với, lo sợ.

Em ép sát tôi vào ban công, tay cả hai đan lấy nhau. Tôi giật mình nhìn em. Em lại thế nữa rồi, lại trở nên xa lạ.

Jungkook tôi thương là một người luôn mãi tươi sáng, chỉ biết cười và hát những điệu nhạc trẻ. Jungkook tôi thương là một người dù nhỏ con nhưng lại biết rõ em muốn gì. Jungkook tôi thương là một người giống Min Yoongi tôi ngày xưa.

Tôi chỉ muốn em giống tôi năm ấy, hoài bão nhiệt huyết, chứ đừng giống tôi bây giờ, vô vọng mệt mỏi.

Tôi đẩy em ra, bảo tôi mệt rồi, em đừng như thế.

Leo lên phảng gỗ cọt kẹt, tôi có chút hối hận vì đã hành động không suy nghĩ, để bây giờ gieo cho cả hai những hy vọng nhỏ nhoi không thực. Tôi cố tình nhích vào trong, chừa cho chỗ trống.

Đêm ấy em không nằm cạnh tôi, chỉ theo thói cũ hôn nhẹ trán tôi trước khi từng bước nặng về phòng. Bóng lưng của em dưới ánh sáng trăng khuyết trông đơn độc đến lạ, khiến tôi cũng phải tự hỏi, rằng tôi đã bao giờ thực sự đồng hành bên em chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top