Dĩ vãng xa vắng
Năm năm trước, vào buổi đêm thanh vắng, có một đoàn tùy tùng của hoàng cung nặng nề di chuyển xuống phía Nam tổ quốc. Người ngồi trong kiệu khi ấy không ai khác chính là hoàng tử Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc là thập tam hoàng tử của phương Bắc. Bởi xuất thân thấp kém của mẫu thân nên ngay từ khi được sinh ra, Chính Quốc đã phải sống xa người, lại còn bị phụ hoàng ghẻ lạnh.
Chẳng biết do bản tính trời sinh hay do thiếu thốn tình thân mà từ nhỏ, chàng hoàng tử bé ấy đã luôn khát khao tình thương của tất cả mọi người. Vì sợ các cung nữ, thái giám trong cung ghét bỏ nên chàng luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng một lần đòi hỏi, cũng chưa một lần dám mè nheo bất cứ thứ gì.
Trời vào đông có lạnh đến mấy, chàng cũng chẳng kêu than hay xin nhũ mẫu lấy thêm áo mặc, cứ một mình chịu đựng cái lạnh giá cắt da cắt thịt. Đến khi vào hạ, thời tiết oi bức, nhiều lúc áo dày làm da chàng mẩn đỏ hết cả, chàng vẫn âm thầm chịu đựng, không dám khóc than.
Điền Chính Quốc cứ thế lớn lên trong sự chịu đựng, nhẫn nhục. Mặc cho kẻ hầu người hạ trong cung dè bỉu ghét bỏ ra sao, các huynh đệ, tỉ muội có khinh thường thế nào, Chàng vẫn như bông sen trắng trong hồ sen thơm mát ngày hạ. Với nụ cười chưa bao giờ tắt, lòng nhiệt thành chưa bao giờ cạn, chàng cứ sống hồ hởi như thế cho đến khi phụ hoàng ban hôn cho chàng với vị tam hoàng tử của Nam Quốc.
"- Phụ hoàng, không được. Từ bé đến lớn nhi thần chưa từng dám làm trái lời người, cũng chưa từng dám xin người điều gì... nhưng mà ... phụ hoàng ... lần này xin người hãy suy xét ... nhi thần không muốn sống trên mảnh đất Phương Nam." – Điền Chính Quốc nghe thấy lời ban hôn của phụ hoàng liền hốt hoảng quỳ xuống chân người, vừa cầu xin, vừa nấc nghẹn. Giờ thì chàng đã hiểu hóa ra người chàng luôn kính trọng lại ghét chàng đến như vậy, hóa ra người chỉ chờ cơ hội tới để ném chàng đi thật xa, xa tới nỗi không thể quay đầu lại.
Van xin khóc lóc nhưng dường như chẳng lay động nổi vị vua cao cao tại thượng kia, Chính Quốc mỉm cười đầy chua chát:
"Phụ hoàng ... chưa một giây phút nào Điền Chính Quốc con dám làm trái ý người, ngoan ngoan, thuận thuận theo ý người mọi việc ... chỉ mong có ngày người đặt toàn bộ ánh mắt vào con ... Vậy mà, chừng ấy sự nhu thuận vẫn không làm vừa mắt người. giờ người lại ban hôn cho con ở tận phương trời xa xôi, lại còn là với nam nhân? Ha ... hóa ra là muốn con biến khuất mắt người. Được! Đã là mong muốn của phụ hoàng, con nhất định sẽ đáp ứng."
Nói rồi gượng đứng dậy, chàng lảo đảo hồi cung, bóng hình nghiêng ngả cô đơn dưới ánh trăng rằm tháng chín khiến ai trông thấy trong lòng cũng dâng lên một cỗi xót xa.
Trước khi rời khỏi điện Hy Xuân, Chính Quốc còn nghe rất rõ lời ghét bỏ từ phụ hoàng "Đường đường là thân nam nhi sao có thể vì chuyện cỏn con này mà khóc lóc rơi lệ? Thật không có phép tắc!". Lời không muốn nghe đã vô tình lọt vào tai, Chính Quốc chua chát lau giọt lệ nơi khóe mắt, chỉnh lại dáng đứng, từng bước an ổn hướng thẳng về cung.
Ngay ngày hôm sau, đoàn tùy tùng của hoàng cung đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường, Điền Chính Quốc rời khỏi cung Hữu Hòa trong đêm tối. Chàng quay đầu nhìn lại cảnh vật nơi đây lần cuối. Tự nhủ chắc chắn đây là lần cuối cùng, Chính Quốc tham lam, lưu luyến chẳng muốn rời.
Nhưng xét cho cùng, lưu luyến làm chi khi nơi này cũng chẳng có ai lưu luyến chàng. Giọt lệ tròn xoe, nóng hổi rơi xuống nét miệng, lưu lại trong dư vị cái mặn đắng, chua xót, Điền Chính Quốc xoay lưng, dứt khoát cất bước lên kiệu, theo đoàn tùy tùng về phía Nam.
--
Trải qua hai lần trăng khuyết, cuối cùng đoàn tùy tùng cũng đưa hoàng tử Điền Chính Quốc tới Nam Quốc.
Khung cảnh nơi đây thực an yên, trái ngược hẳn với không khí náo nhiệt, xô bồ ở phương Bắc. Chàng dường như bị choáng ngợp bởi cảnh vật tĩnh lặng, say sưa mê ngắm không dứt, hoàn toàn quên đi nỗi buồn mà chìm đắm vào thiên nhiên.
Con người nơi đây cũng yên bình, chan hòa đến lạ. Đã hơn một tuần lễ ở trong cung Lam Xuân, Chính Quốc được đối đãi đặc biệt tốt. Ngày chàng đến đích thân quân thượng cùng vị trung cung tiếp đón từ xa, ai ai cũng nồng hậu, chân thành cả. Duy chỉ có điều, đã lâu như vậy rồi, chàng vẫn chưa gặp được "thê tử" của mình.
Thực ra, hoàng tử Điền Chính Quốc có nửa chờ mong, lại có nửa lo sợ. Đường đường là một nam nhi, giờ lại thành thân với nam nhi khác. Đây chính là đem chàng ra làm trò đùa, làm vật mua vui. Nhưng thái độ, tình cảm mọi người ở đây đối đãi quá tốt nên trong lòng chàng cũng nảy nở sự chờ mong, mong rằng bản thân mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Thành thân với ai không quan trọng, quan trọng là cùng yêu thương nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày vô vị, tẻ nhạt, vậy là tốt rồi.
Bẵng cho tới tận sinh thần hoàng hậu nước Nam, Chính Quốc mới có cơ hội gặp mặt Doãn Khởi. Người xuất hiện thoáng qua trong ánh mắt chàng nhưng lưu lại ấn tượng sâu sắc không thể nhạt phai.
Mân Doãn Khởi cả thân y phục trắng tinh khôi. Làn da trắng tuyết dưới ánh đèn lồng cũng sáng lên rực rỡ. Chỉ là một thoáng lướt qua nhưng Điền Chính Quốc cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của y, một vẻ đẹp tinh khôi, quá đỗi thoát tục.
Đến lúc quân thượng chính thức cầm tay Doãn Khởi đưa đến trước mặt, Chính Quốc mới ngỡ ngàng khi thấy đôi mắt y không rõ tiêu cự. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt vị hoàng tử đông cứng lại. Hóa ra y bị mù. Đôi mắt y vẫn sáng, vẫn long lanh, nhưng đầy trống rỗng và hoảng loạn.
Bằng trực giác nhạy bén, Chính Quốc rất nhanh biết được Doãn Khởi đang lo sợ. Chàng liền tiến thêm một bước, cất tiếng nói trầm ấm nhất có thể, mong sao xoa dịu được nỗi hoảng sợ trong đáy mắt kia.
Nhưng không có tác dụng, việc phải thành thân với nam nhi là việc kinh khủng nhất, tồi tệ nhất và đáng sợ nhất mà Doãn Khởi phải trải qua. Mặc dù mới chỉ gặp mặt, song y biết, chẳng mấy chốc hôn lễ sẽ được tiến hành. Việc y đồng ý theo phụ hoàng đến gặp Chính Quốc là sự thỏa hiệp, chấp thuận người "thê" tử trái với luân thường đạo lý này.
Doãn Khởi rời bàn tiệc từ rất sớm. Y không thể nán lại lâu hơn bởi cơn nhức nhối từ mắt quả thực đang giày vò y. Y khều nhẹ người ngồi kế bên, nói nhỏ:
"Tại Hưởng, đệ muốn hồi cung."
Người kia nghe thấy vậy liền nhanh chóng đáp ứng, đứng dậy hành lễ rồi dìu Doãn Khởi về nghỉ ngơi. Hắn biết là y đang đau đớn. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi hoảng sợ, nỗi đau này lại quay về giày vò đệ đệ của hắn đến chết đi sống lại.
Trông thấy vẻ mặt tái nhợt của Doãn Khởi, Chính Quốc cũng nhấp nhổm muốn lại gần nhưng chưa kịp thì đã thấy một vị anh tuấn khác dìu y hồi cung. Sự việc xảy ra quá chóng vánh, đợi đến lúc chàng định thần lại thì hai người họ đã khuất bóng qua rặng liễu.
Kể từ lúc gặp Mân Doãn Khởi, Điền Chính Quốc cứ như người trên mây. Chàng muốn gặp lại y, muốn hỏi thăm y, trấn an y rằng đừng sợ chàng không phải người xấu, nhất định sẽ không làm tổn thương người. Nhưng đã hai tuần trăng, gặp tất cả mọi người trong cung, từ nô tỳ tới quân vương, hoàng hậu, Chính Quốc vẫn chưa gặp được người mình muốn gặp.
Chàng dần cảm thấy người kia đang tránh mặt mình. Nếu không thì sao lại có chuyện không gặp được cơ chứ? Mang cả một bầu tâm sự đi dạo ở Ngự hoa viên, Chính Quốc mặt mày ủ rũ bứt hoa, bứt cành, làm mấy cái hành động ngớ ngẩn mà mọi khi chẳng bao giờ làm.
Tưởng chừng khóm hồng trụi cả hoa, cả lá may sao có tiếng nói cất lên can ngăn hành động phá hoại của công kia lại:
"Có giận dữ hay buồn đau cũng đừng trút nỗi niềm lên cành hoa của ta như vậy"
Chính Quốc giật mình, quay qua ngoảnh lại thì thấy Doãn Khởi cùng nô tỳ đi tới, tay chân liên lóng ngóng, không biết đặt đâu, cắn môi cúi đầu, dáng vẻ đã biết hối lỗi:
"Ah, ta không có cố ý" Chàng lên tiếng thanh minh nhưng có lẽ vì quá hồi hộp khi được gặp lại người nên giọng điệu có phần run rẩy, càng nói càng nhỏ.
Doãn Khởi nghe tiếng người kia cũng giật mình đôi chút, y không ngờ lại gặp Chính Quốc ở đây, "Ngươi ... Điền Chính Quốc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top