Chương 2: Tâm tình
Rất nhanh Tuấn Chung Quốc đã tới được nơi mà Mẫn Doãn Khởi nói. Anh tiến lại gõ cửa xe hơi, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến cho Tuấn Chung Quốc khá lo lắng, sợ người bên trong xảy ra chuyện gì, nên anh vừa đập cửa và gọi, hy vọng người trong xe sẽ mở cửa.
Mẫn Doãn Khởi biết Tuấn Chung Quốc đang gọi mình. Nãy giờ không phải cậu không nghe thấy, có nghe hết, nhưng lại không dám mở cửa ra. Cậu sợ, sợ mở ra rồi người ngoài kia lại biến mất hệt như chín năm về trước vậy. Nên vẫn không dám mở.
"Khởi Khởi , em mở cửa cho anh. Đừng làm anh lo lắng, anh thực sự rất sợ em bị gì trong đó."
Nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy ra từ đôi mắt mê hồn kia. Rốt cuộc, vẫn đưa tay mở cửa.
Tuấn Chung Quốc nghe tiếng "cạch" thì mừng không thôi. Anh nhanh chóng mở cửa xe ra rồi chui vào bên trong. Vươn tay đóng cửa lại, anh quay sang ôm chặt lấy cậu.
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu khổ cực giây phút này coi như cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Miệng Tuấn Chung Quốc vẫn luôn gọi...
"Khởi Khởi, Khởi Khởi của anh..."
Cậu rốt cuộc cũng không phải thấy người thực trước mắt. Tuấn Chung Quốc không có biến mất nữa, những cảm xúc trong cậu lúc này mới vỡ òa, đưa tay ôm lại anh mà bật khóc đến khản cả giọng, khiến Tuấn Chung Quốc đau lòng không thôi. Vừa ôm vừa xoa xoa lưng, vừa luôn nói....
"Anh ở đây, ở bên cạnh em, Khởi Khởi em đừng khóc nữa được không?"
"Hức... hức.... hức...."
"Ngoan, bảo bối của anh ngoan!"
Khoảng một lúc lâu sau cuối cùng cậu cũng nín hẳn, yên vị trong lòng ngực Tuấn Chung Quốc, cả hai không ai nói câu nào, cứ im lặng lắng nghe tiếng hít thở của đối phương.
"Em khát nước không?"
Mở lời trước vẫn là Tuấn Chung Quốc, hắn thuận tiện hôn một cái vào môi cậu, đôi môi này vẫn luôn làm hắn mê đắm. Hôn lên nó như đang ăn dâu tây, đến tận sau này Tuấn Chung Quốc vẫn luôn tự hỏi làm sao môi của Mẫn Doãn Khởi lại ngọt nhìn như dâu tây thế kia.
"Em không khát. Muốn về nhà!"
"Được, đợi anh gọi bác Lương đến đón. Đưa em về nhà của chúng ta."
Nhấc điện thoại gọi cho bác Lương, khoảng năm phút sau cả hai đều lên chiếc xe của Tuấn Chung Quốc đi về biệt thự của anh. Xe của Mẫn Doãn Khởi thì để cho trợ lí Phác lái, đưa về nhà anh luôn. Chuyển sang xe của triết của Chung Quốc, cậu vẫn ôm chặt lấy anh, anh cũng không buông cậu ra, ôm cậu bế sang xe của mình.
Đã đến căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu xa hoa - ILand, quản gia Âu đã đứng đợi sẵn.
"Bác Âu, giúp cháu chuẩn bị cho em ấy một cốc sữa bò ấm."
"Tôi làm ngay."
Ẵm cậu từ ngoài cổng biệt thự đến phòng của anh, căn phòng này đối với cậu không hề xa lạ, những người ở đây cũng không ai xa lạ, khung cảnh và con người ở đây không ai là xa lạ với cậu.
"Được rồi, Khởi Khởi, chào mừng em trở về nhà của chúng ta."
Lại hôn lên môi cậu, giọng nói trầm ấm ấy giây phút này lại dịu dàng hơn thảy mọi thứ. Tuấn Chung Quốc leo lên giường, ôm lấy cậu vào lòng.
"Chín năm qua, xin lỗi em nhiều lắm, Khởi Khởi."
Giây phút này anh lại vừa ôm lấy cậu, bên tai nói chuỵên của chín năm về trước. Không gian trong phòng đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói trầm ấm kia.
"Chung Quốc, chín năm qua em sống không tốt!"
Vì lúc nãy khóc quá nhiều, nên giờ cổ họng cậu khá đau, từng lời khi nói ra, đều nghe ra được uất ức, phẫn nộ, bi thương của cậu.
Tuấn Chung Quốc không đáp lại cậu, cổ họng chỉ phát ra một chữ "ừm" rồi thôi. Anh muốn nghe cậu kể hết trong chín năm qua cậu đã sống thế nào.
"Ngày anh bỏ đi, em có đến đây gặp bác Âu, bác ấy nói anh phải đi Pháp kể thừa sản nghiệp gia tộc. Em hỏi bác ấy vì sao anh không nói gì cho em nghe gì hết, bác ấy nói anh không đành lòng, không muốn nhìn thấy em khóc, em khóc anh lại không đi sang Pháp được. Hôm đó, em về nhà không khóc, cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Em tập trung vào công việc, giúp ba và chị quản tập đoàn của nhà mình. Bây giờ em là tổng giám đốc của Phong Ẩn Long đó... "
"... "
"Trong chín năm đó, em không nhận được tin tức gì của anh hết, không thấy anh liên lạc với em, không thấy anh chúc mừng sinh nhật em, không thấy anh bên em mỗi khi em bệnh, không nghe thấy anh nói nhớ em... mỗi lần vậy, em luôn trốn trong phòng, ngày sinh nhật của em là ngày em không muốn nó đến, mặc dù trước kia em rất muốn nó nhanh nhanh đến. Chín năm qua em sống không tốt. Hai tháng trước, em có kết giao với một người tên Trịnh Hạo Thạc, lúc đó em nghĩ chắc anh không còn nhớ đến em nữa, không muốn gặp em nữa, em nghĩ mình nên tìm người khác, không chờ anh nữa. Em chỉ cho anh ta nắm tay, không cho hôn môi hay đụng chạm vào người em, vì em thấy không thích cảm giác đó, người đó không phải anh. Hôm nay em vừa chia tay anh ta, anh ta dẫn người khác về nhà em, làm chuyện ấy trong căn phòng của em, thấy cảnh đó là em ghê tởm anh ta. Kết quả, hôm nay anh gọi đến. Tuấn Chung Quốc, còn anh? Chín năm qua anh sống như thế nào? "
Mẫn Doãn Khởi không khóc nữa, cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Tuấn Chung Quốc.
"Không tốt. Ngày đó, là ngày anh cảm thấy đau đến thấu xương, nhưng mà vì mẹ anh, buộc anh phải xa em tận chín năm. Trong chín năm đó, anh luôn phải cố gắng không ngừng không nghỉ, chỉ cần nghỉ anh lại nhớ đến em, lại muốn bay về đây để gặp em. Cho nên ngay cả ngủ, chỉ có ba hay bốn tiếng trong ngày. Mọi thứ bây giờ đều nằm trong tay anh, không ai có thể ức hiếp mẹ anh nữa, gia tộc của anh do anh làm chủ, vợ của anh là em. Chín năm qua, để đổi lấy giờ phút này, thật không uổng phí, chỉ là nếu phải trải qua một lần nữa anh không chắc anh sẽ chịu đựng được. "
"Tuấn Chung Quốc, lần này anh sẽ ở bên cạnh em luôn chứ? Sẽ không tự nhiên lại biến mất nữa chứ?"
"Sẽ không, không bao giờ rời khỏi em."
Cả hai ôm lấy nhau hôn đến tận khi cả hai không ai còn dưỡng khí mới bỏ nhau ra. Lúc này bác Âu cũng đã mang sữa bò ấm lên cho cậu.
"Khởi nhi, mừng con trở về!"
Trêm khóa mắt của bác Âu đã có nết nhăn, nhưng trông bác vẫn còn khỏe lắm, có thể như ngày xưa đứng ở bên cạnh chơi đùa cùng cậu và Tuấn Chung Quốc vậy.
"Bác Âu, con trở về rồi."
Nói thêm hai ba câu nữa, cậu uống hết ly sữa rồi chúc ngủ ngon với bác Âu.
Trên giường xuất hiện sẵn một bộ đồ ngủ màu trắng, chỉ việc khoác vào, cột dây lại là xong. Đơn giản, nhưng khoác trên người cậu lại hiện lên rõ sự mê hoặc.
"Bảo bối, đi tắm rồi đi ngủ nào."
"Dạ."
Ôm lấy cậu vào phòng tắm, hai người chân chính tắm một cách nghiêm túc, Tuấn Chung Quốc không dám để Mẫn Doãn Khởi ngâm nước lâu, sợ cậu bị cảm, nên đã nhanh chóng lau không người và sấy tóc cho cậu.
Tất nhiên là cậu mặc bộ đồ ngủ Triết Ảnh Quân chuẩn bị sẵn khi nãy rồi.
"Em thích nó không, bảo bối?"
Từ phía sau ôm lấy Mẫn Doãn Khởi đang cột dây bộ đồ ngủ, hơi thở ấm áp và giọng nói trấm ấm khiến cậu không khỏi xấu hổ, mặc dù... đã từng để cho Tuấn Chung Quốc thấy qua thân thể cậu.
"Thích lắm, anh mua khi nào vậy?"
"Trước đây, mỗi khi thấy gì đẹp và hợp với em đều mua, xong rồi nhờ trợ lí gửi về đây, bác Âu đã cất xếp gọn gàng ở cái tủ kia."
Anh đưa tay chỉ về chiếc tủ to màu xám kia.
"Chung Quốc, em buồn ngủ rồi!"
"Được, đi ngủ nào."
Cả hai lên giường, đắp chăn, ôm lấy nhau, khung giờ phút này thật hài hòa.
"Anh ngủ ngon."
"Bảo bối của anh ngủ ngon."
Một đêm dài sau chín năm chia cắt, hai người ôm lấy nhau ngủ một giấc không mộng mị, đây thoải mái.
____________ End chương 2 ____________
Tác giả: Bối Anh Nặc
Ngày: 11/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top