Chương 1: Cuộc gọi điện sau 9 năm
Mẫn Doãn Khởi đi ra từ một tòa nhà lớn và đồ sộ, khuôn mặt xinh đẹp và sắc xảo của cậu hiện rõ sự không vui. Không, không những không vui, trên gương mặt ấy còn hiện lên đủ loại xúc cảm, phẫn nộ, ghê tởm, chán ghét và coi thường. Mà vì sao khuôn mặt xinh đẹp ấy lại tức giận đến vậy?
À... ra là cậu đi công tác hơn nửa tháng trời, quay về nhà sớm hơn dự định vì hôm qua gọi điện thoại gã nói nhớ mình. Vậy mà đáp lại cậu là hình ảnh người bạn trai Trịnh Hạo Thạc đang ân ân ái ái trên chiếc giường của cả hai người. Nhìn gã ta cày cấy cậu thiếu niên kia đến mức cậu ta thoát khỏi sự e thẹn mà bày ra sự dâm đãng vốn có, làm Mẫn Doãn Khởi phải chạy vào nhà tắm nôn ra một hồi, sau đó hai người kia cũng đã phát giác đến sự có mặt của cậu, nhanh chóng mặc quần áo vào. Cậu đi ra từ nhà tắm, đứng ở giữa nha, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hai con người kia, khiến cả hai không khỏi lạnh gáy.
"Tôi đi công tác hơn nửa tháng, anh đã nhịn không nổi tìm người khác rồi. Mà tìm người khác cũng không nói đi, lôi vào nhà của tôi, quá tởm rồi đấy!"
Mẫn Doãn Khởi nhếch môi của mình lên, cười như không cười.
"Tiểu Khởi, không phải như em nghĩ đâu, anh... anh... tóm lại không như em nghĩ đâu."
Trịnh Hạo Thạc tiến đến định ôm lấy cậu, nhưng cậu làm sao để gã toại nguyện, nên cậu lùi về sau một bước khiến gã ta xém ngã dưới sàn nhà.
"Ha... Vậy sao? Vậy tôi không nghĩ nhưng tôi nhìn thấy anh giải thích thế nào đây?"
Cười khinh gã một cái, Mẫn Doãn Khởi tiếp tục hỏi, ánh mắt lại hướng về cậu thiếu niên đang co ro một góc trên chiếc giường.
"Là... là cậu ta... cậu ta quyến rũ anh. Tiểu Khởi, anh chỉ là nhất thời không kiểm soát được bản thân, em tha thứ cho anh một lần này đi."
Gã quỳ xuống, khuôn mặt tỏ rõ sự đáng thương của mình.
"Không, tôi với anh cũng đã đến lúc chấm dứt. Căn nhà này tôi làm từ thiện cho anh, nói thật tôi đứng đây còn sợ bẩn giày, quá tởm! Trịnh Hạo Thạc, anh không phải là sau lưng tôi lén lút lần một lần hai."
Nói xong, cậu xoay người đi khỏi nơi đó. Chỉ cần đứng đó thêm giây nào, cậu sẽ cảm thấy bản thân mình cũng tởm như căn phòng cũng như hai con người kia vậy. Căn nhà đó, dù sao cũng là quà cậu tặng cho Trịnh Hạo Thạc gã ta đứng tên, coi như làm từ thiện. Đồ đạc quan trọng, cũng nằm trong vali của cậu, không cần thiết lấy bất cứ thứ gì từ căn nhà đó.
Lúc này, chiếc xe Lamborgini màu trắng đắt tiền đang chạy vun vút trên đường, tay trái của cậu còn kẹp một điều thuốc, mở cửa sổ xuống, những làn gió mát lạnh ùa vào khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn phần nào.
Từ nhỏ, Mẫn Doãn Khởi đã phát hiện mình có cảm giác với người cùng giới, nên cũng đã comeout từ sớm với ba mẹ cậu. Tất nhiên, lúc đâu hai vị lão nhân gia đều sốc đến mức bỏ ăn bỏ ngủ, nhưng rồi sau đó cũng chấp nhận giới tính của cậu. Vì họ hiểu, bậc làm ba mẹ phải ủng hộ và cảm thông cho con cái của mình. Mẹ cậu còn đi tìm hiểu nhiều điều về thế giới thứ ba này, biết ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới đã hợp pháp hóa hôn nhân và chấp nhận người có giới tình thứ ba, nhưng tình duyên hay con đường phía trước cũng khá khó khăn, nên hai vị lão nhân gia luôn muốn tìm một người đàn ông đối tốt với con trai bọn họ.
Hiện tại, cuộc sống của cậu quá mức là hoàn hảo. Sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc mà nói cũng chỉ là vô tình thôi, lúc đó cậu dường như đã buông bỏ mối tình đầu, mới chấp nhận tiếp nhận tình cảm của gã. Cũng may, chỉ là kết giao với gã một thời gian ngắn ngủi, chả có gì gọi là sâu đậm, cậu cũng không thấy đau lòng khi chia tay, có lẽ cả hai chưa hai thật lòng với ai bao giờ.
Trời xinh Mẫn Doãn Khởi có gương mặt xinh đẹp, không phân biệt được đâu là nam đâu là nữ, khiến nhiều người hâm mộ và ghen tị không thôi. Làn da trắng hồng, xương quai xanh tinh xảo, và đôi mắt mê hồn khiến nam nữ đắm đuối. Nhưng tình yêu là thứ cậu không có được.
Đang chìm đắm vào những suy nghĩ miên man, điện thoại của cậu lại reo lên. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Nhíu mi tâm lại, cậu vẫn ấn nút nghe.
"Alo..."
...
"Alo..."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
"Khởi, anh trở về rồi!"
Một giọng nam trầm ấm vang lên từ bên kia điện thoại. Giọng nói này, đã chín năm qua cậu vẫn luôn mong nghe lại dù chỉ một lần, nhưng không được.
"Khởi Khởi, vì sao em không trả lời?!"
Đầu dâu bên kia lại vang lên giọng nói đó. Quả thật không thể sai vào đâu được. Đúng là Tuấn Chung Quốc rồi.
"Anh... vì sao..."
Mẫn Doãn Khởi bình tĩnh tấp xe vào lề đường, giọng nói lạc đi hẳn, tay cầm điện thoại run rẩy, nên cậu đành bật loa ngoài.
"Em không sao chứ, Khởi Khởi?!"
Tuấn Chung Quốc bên kia bắt đầu lo lắng.
"Vì sao đến bây giờ anh mới gọi cho em, vì sao không đi tìm em, vì sao không liên lạc với em, chín năm qua anh đã đi đâu, vì sao em không tìn thấy anh? Chung Quốc vì sao bây giờ anh lại quay về?"
Giọng nói run, cậu đã cố gắng lắm mới không để nước mắt trào ra.
Bên kia, Tuấn Chung Quốc im lặng một hồi mới cất tiếng hỏi.
"Em đang ở đâu, anh đến đón em về nhà."
Trong tình trạng bây giờ cậu không thể lái xe được, nên đã nói ra chỗ mình đang đậu xe hiện tại ra cho anh biết.
"Đường XX, số 3, chiếc xe màu trắng."
"Được, em chờ anh. Anh đến đón em."
___________ End chương 1 _____________
Tác giả: Bối Anh Nặc
Ngày: 12/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top