Chương 1

Kim Nam Tuấn đi vào nhà , tháo giày dép , lại xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài . Công việc của một người lãnh đạo khiến hắn áp lực không ít .

Không khí trong nhà căn bản không có được tốt , bao phủ bởi màn đêm mù mịt mang chút ngột ngạt, không có sức sống .

Nam Tuấn mơ hồ bật đèn lên , chậm rãi đi đến sô pha , kéo giãn cà vạt trên cổ .

Ngồi yên bất động một lát , liền chú ý đến đống sách vở hỗn độn trên bàn . Kim Nam Tuấn vốn là người có nề nếp , liền thu dọn cho ngăn nắp . Một vài bài kiểm tra rơi ra từ các quyển sách .

Cầm lên xem xét , Kim Nam Tuấn lại bị chấn động một phen .

Bài kiểm tra không thể nào tệ hơn , đều dưới 30 điểm .

'' Con trai nhà họ Kim mà lại như thế này sao !? '' - Sắc mặt Kim Nam Tuấn có chút không hay , tay cầm bài kiểm tra đi lên tầng 2 .

Mở cửa phòng đứa con trời đánh , mùi men liền xộc vào mũi , dưới chân là quần áo vứt tứ tung . Nhân vật chính lại lăng lộn trên giường , vô tư chơi game .

Kim Nam Tuấn cầm bài kiểm tra ném lên giường : '' Học hành như thế này , bây giờ lại vô tư chơi game . Còn nữa , ai cho con uống mấy thứ có cồn ? Hư đốn đến thế là cùng ! '' .

Tuấn Chung Quốc chán ghét tắt điện thoại , ngồi dậy rồi lười biếng nhìn người đang không ngừng càu nhàu về mình : '' Cha thì hay lắm rồi , suốt ngày cắm đầu vào làm việc . Làm việc làm việc làm việc , cho dù thằng này có đau ốm như thế nào liệu cha có quan tâm không ? Lúc nào cũng thành tích , thừa kế . Con không muốn đi học , cha đừng có mong chờ vào con nữa ! ''

Kim Nam  Tuấn siết chặt lòng bàn tay , chân mày giật giật vài cái . Thật muốn tát cho đứa con nông cạn này tỉnh táo , tóm lại là cũng không nỡ .

Xoay người đi ra khỏi phòng , Kim Nam Tuấn không quên để lại câu nhắc nhở : '' Ngày mai mẹ con đến ăn tối , lo mà chuẩn bị , ít nhất đừng có bày ra bộ dạng xốc xếch đó . Ở dưới bếp có mua canh sườn hầm , đi xuống ăn đi ''

Kim Nam Tuấn biết con rất thích ăn canh sườn hầm , nhưng không có thời gian nấu ăn cho con , từ lúc nó còn nhỏ cho đến bây giờ vẫn vậy , chỉ mua đồ ăn ở tiệm cho nó . Tuấn Chung Quốc ăn canh sườn hầm ở đủ chỗ , từ nhà hàng cao cấp đến quán lề đường chỉ thích mùi vị của quán nằm ở ngoại ô . Xa xôi là vậy , Kim Nam Tuấn khi nào không túc trực tại công ty qua đêm để đi mua canh sườn hầm .

Bề ngoài hay mắng nhiếc nó là vậy , trong thâm tâm lại vô cùng yêu thương đứa con nhỏ .


Kim Nam Tuấn năm nay 41 tuổi , đang là chủ tịch của công ty nhà họ Kim . Tính tình rất ôn nhu , ngay thẳng lại rất thông minh , yêu công việc . Hắn đã từng cưới vợ , nhưng sau một thời gian người vợ lại đem tiền của hắn để bỏ trốn cùng người đàn ông khác . Thời gian đó hắn bị chấn động tâm lí , rốt cuộc chỉ biết cắm đầu mà làm việc .

Ả đàn bà đó lúc trốn đi không biết trong bụng đã mang theo cốt nhục nhà họ Kim . Sau lúc sinh nó ra , nuôi được 1 năm thì không chịu được cảnh bị chồng mới ghét bỏ khi trong nhà có đứa con ngoại tộc , ả bỏ đứa nhỏ trước cổng nhà họ Kim cùng với giấy khai sinh và giấy khám nghiệm ADN .

Đứa nhỏ đó là Tuấn Chung Quốc , nó mang họ Tuấn của mẹ nó . Nó xuất hiện làm thay đổi cuộc sống vô nghĩa của Kim Nam Tuấn . Hắn một chút cũng không có ghét nó , cưng chiều nó hết mực hi vọng bản thân có thể xoa dịu cái thiệt thòi không có mẹ của Tuấn Chung Quốc .

Tuấn Chung Quốc lớn lên lại không chăm lo học hành như cha nó mong muốn , có chấn chỉnh đến đâu cũng không thay đổi suy nghĩ thích học hơn là chơi . Năm nay 18 tuổi , chưa có chí hướng gì cho cuộc đời .

Kim Nam Tuấn 2 năm nay có người yêu tên Mân Doãn Khởi , chính là con người thuần khiết giản đơn khiến tâm trí hắn thất điên bát đảo . Cậu có vai vế xã hội không nổi trội , không được học đại học đầy đủ mà chỉ học đến lớp 12 do kinh tế gia đình . Tự lập từ sớm , Doãn Khởi ra đời tìm việc làm để không ăn bám gia đình , không có bằng cấp cao siêu nên chỉ làm thêm đủ sống qua ngày . Năm nay đã 35 tuổi , nhà cửa vẫn chưa ổn định .

Bất quá , Doãn Khởi tính tình lại vô cùng tốt , dịu dàng hòa nhã , kiến thức xã hội có không ít , rất chi là hiểu chuyện . Cậu làm thêm tại quán cà phê ở góc đường , nơi Kim Nam Tuấn thường hay lui tới .

Vào một ngày đẹp trời , khoảng hai năm về trước . Kim Nam Tuấn trong giờ nghỉ trưa đi đến quán cà phê ấy . Mân Doãn Khởi nhẹ nhàng mở cửa mời hắn vào , cười híp mắt lại nói '' xin chào quý khách '' .

Uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời

Thương thầm một nụ cười , cả một đời phiêu lãng .




Kim Nam Tuấn cầm theo áo khoác , buồn bực lái xe ra khỏi nhà . Quyết định tìm đến chỗ người yêu bé nhỏ .

Gửi xe ở dưới tầng hầm chật chội của căn chung cư không quá khang trang , Kim Nam Tuấn đi chậm rãi đến chiếc thang máy sờn cũ .

'' Cậu Tuấn , lâu rồi không gặp '' - Bác bảo vệ tắt cái radio cũ , cầm mũ phẩy phẩy chào hỏi Kim Nam Tuấn

'' Dạo này công việc cháu bận rộn lắm ạ , hôm nay được buổi tan sớm '' - Kim Nam Tuấn lễ phép đáp lại

'' Tôi nói nhỏ cậu nghe , nói lớn lại kẻo đi tong cái chức bảo vệ quèn . Cậu với cái cậu Mân ở tầng 6 tình tình tứ tứ bao nhiêu năm rồi . Gia cảnh cậu tốt như thế , không mau mà rước người ta về nhà , hay chí ít tìm chỗ khác cho cậu ấy ở . Cái chung cư này có tốt đẹp gì đâu ! Phức tạp khỏi nói , cậu Mân tính tình hiền lành , suốt ngày bị mấy gã lưu manh trêu chọc , tôi tuổi già không dám liên can . Nhìn cậu ấy nhu nhược bị ức hiếp, ông già này quả là không nỡ ! Cậu ấy đi làm về trễ như vậy , suốt ngày chạm mặt mấy cái bọn đầu trâu mặt ngựa kia , đúng là ở hiền mà không gặp lành ! '' - Bác bảo vệ vừa nói vừa dùng cái nón làm quạt phẩy phẩy vài cái .

'' Cảm ơn bác nhắc nhở , cháu cũng không định để em ấy ở một mình nữa đâu '' - Kim Nam Tuấn tâm trạng lại thêm một cái cân đè nặng xuống , ủ rũ đi vào thang máy .

Kim Nam Tuấn ngẫm , Doãn Khởi chưa bao giờ kể cho hắn nghe về mấy việc này . Chuyện lớn như vậy lại im bặt , đúng là khiến hắn có chút không hài lòng .

Thang máy di chuyển đến tầng sáu , hắn âm trầm bước ra , liền nghe thấy âm thanh ồn ào , như tiếng người đang cãi nhau.

'' Bé cưng , đưa anh chút tiền uống rượu đi '' - Gã đàn ông ăn mặc không mấy lịch sự cất giọng giễu cợt .

'' Tôi không có , không có , buông ra '' - Cậu trai dáng người nhỏ nhắn bị ép vào tường lại cố sức vùng vẫy .

'' Sao ? Đến lúc này lại còn ngoan cố ? Người yêu cưng giàu có như vậy thế nào lại không cho cưng ăn sung  mặc sướng ? '' - Gã cười hề hề , từ người tỏa ra không ít men rượu .

Kim Nam Tuấn nghe ngóng một hồi liền xác định được là Doãn Khởi đang bị đám lưu manh ức hiếp . Mặt hắn biến sắc , tối sầm như mấy trận bão sắp kéo đến .

Bỏ tay vào hai túi quần , Kim Nam Tuấn giận dữ đi tới .

'' Có gì thắc mắc à ? Tao là người yêu của em ấy đây  ''

'' Ố ố , nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến . Bất quá ăn mặc quý phái như thế này , chắc là tiền cho người tình để ở đây phải không ? '' - Gã cười hề hề , đưa tay luồn ra túi sau mông của Doãn Khởi sờ loạn .

Kim Nam Tuấn không nhịn được liền nhào đến , đấm vào mặt tên lưu manh khiến gã ngã nhào xuống đất .

'' Cái đồ dơ bẩn này '' -Kim Nam Tuấn vừa nói vừa đạp liên tục vào bụng người đang nằm dài ở dưới đất , mỗi một đạp đều khiến gã đau đớn kêu lên một tiếng .

Mân Doãn Khởi sau đoạn sợ hãi liền chạy đến ngăn hắn lại , nếu cứ tiếp tục đánh như thế này nhất định sẽ có chuyện không hay .

'' A Tuấn đừng đánh nữa , đừng đánh nữa , gã ta say rồi không biết gì đâu ! '' - Ôm lấy tay Kim Nam Tuấn mà cầu xin .

Kim Nam Tuấn phủi phủi nếp nhăn trên quần áo , kéo tay Doãn Khởi vào nhà .

Hắn ngồi trên ghế sô pha , hai tay khoanh lại , người như có sát khí tỏa ra . Mân Doãn Khởi như con mèo nhỏ biết mình có điểm không đúng , bất giác đứng trước mặt hắn , hai tay đan vào nhau , mặt lại cúi gầm xuống đất .

'' Chuyện này xảy ra bao lâu rồi ? '' - Kim Nam Tuấn nói , chất giọng khàn đặc rõ là đang rất giận dữ .

'' Hôm nay . . . Mới hôm nay thôi . . . '' - Mân Doãn Khởi lắp bắp trả lời .

'' Tới lúc này em còn nói dối !? Anh vừa nghe bác bảo vệ kể , lên đây lại thấy em bị người ta khi dễ , em có xem anh là cái đinh gì không mà lại giấu anh chuyện này ? ''

'' Em . . . Em . . . '' - Muốn nói cái gì đó , rốt cuộc lại không nói được chữ nào cho ra hồn .

'' Em không có xem anh là bạn trai đúng không ? ''

'' Không có ! Ý em không phải như vậy . A Tuấn , anh hằng ngày đều làm việc bận rộn như vậy , em không muốn làm phiền anh . Hơn nữa , nếu anh nghe được chắc chắn sẽ tìm chỗ khác cho em , nhất định là mấy chỗ đắt đỏ em sống không hề phù hợp . Em không muốn sống bằng tiền của anh ! Em không muốn bị người ta gọi là hồ ly tinh  ham tiền bám lấy anh không buông ! '' - Mân Doãn Khởi nói xong hai mắt liền ngân ngấn nước mắt , tâm tình giấu nhẹm bấy lâu một lúc nói ra hết , bất giác cảm xúc không kiềm nén được .

Kim Nam Tuấn có bực tức đến đâu , dưới cảnh người yêu rưng rưng nước mắt bao nhiêu giận dữ đều bay đi hết , liền giơ cờ trắng đầu hàng .

Hắn nhẹ nhàng kéo Doãn Khởi lên đùi mình ngồi , ôm trọn thân ảnh bé nhỏ vào lòng , lại dùng tay áo lau nước mắt cho cậu : '' Tiểu Khởi ngoan , đừng khóc nữa . Em là tâm can của anh , là nguồn sống của anh , hiểu chứ ? Em bị khi dễ như thế anh nhất định không cam tâm , mới vô tình tức giận . Nào , em chuẩn bị đi , tối mai sang nhà anh dùng bữa , sau đó dọn qua ở cùng với anh luôn được chứ ? Đến lúc đó em đã đường đường chính chính là phu nhân nhà họ Kim rồi , ai dám nói xấu em anh liền không tha ! Được chứ ? ''

Mân Doãn Khởi vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn , e thẹn gật đầu .








Chương này chỉ để khắc họa tình cảnh , quan hệ , điều kiện của các nhân vật thôi nên nếu có quá nhạt thì tôi xin lỗi . Và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ một Mẹ Kế mới nhé !

Btw , các readers nghĩ tôi sinh năm mấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top