9

Đôi khi trở nên bận rộn cũng khiến con người ta quên đi những việc làm mình đau lòng, phải không?

Doãn Kỳ chính là ép bản thân mình bận rộn, lúc nào cũng trong tình trạng công việc cao hơn cả đầu để chẳng còn thời gian suy nghĩ về những vấn đề khác. Miên man suy nghĩ thì từ lúc nào chân cậu đã dừng lại ở dưới bếp, cái này là cậu đi theo chiếc bụng đói chứ không phải đi theo con tim gì đâu. Hồi nãy trên bàn bày biết bao nhiêu là món ngon nhưng cậu chẳng thể động đũa được mấy món, cứ hở ăn tí thì có người hỏi chuyện này, ăn tí lại có người hỏi về chuyện kia chẳng mấy chốc mà no ngang, chả buồn ăn thêm gì nữa để rồi bây giờ bụng lại đánh trống biểu tình. Lượn một vòng quanh bếp thì phát hiện ra còn khá nhiều thức ăn, Doãn Kỳ theo thói quen từ nhỏ trực tiếp dùng tay gắp thức ăn cho vào miệng, vừa ăn vừa lắc lư trông hết sức ngây ngô. Lâu lắm rồi Doãn Kỳ mới bày ra lại nét mặt đơn thuần ấy, bởi vì hiện tại xung quanh đây chỉ có một mình cậu, cứ cho bản thân mình quay về là mình trước đã, dù một chút thôi vẫn rất thoải mái rồi.

"Chao, ra đây mà coi cậu lớn nhà họ Mẫn chui rúc vào xó bếp ăn bốc như bị bỏ đói từ đời nào này?"

Doãn Kỳ lập tức dừng lại động tác, gương mặt bỗng đanh lại trông khó chịu cực kì. Cậu phủi tay, chậm rãi quay lưng lại hướng kẻ gây sự kia dửng dưng nhướn mày nói.

"Mày muốn gì?"

Mẫn Minh Thác hai tay bỏ túi quần, tiến sát lại về phía Doãn Kỳ, đôi lông mày chau lại, trong tông giọng chẳng còn ý cười cợt như vừa nãy nữa.

"Câu hồi nãy mày nói có ý gì?"

Doãn Kỳ ngờ nghệch một hồi, chẳng nhớ có nói câu nào đá động tới nó mà giờ khiến nó tự mò đến tận nơi để dò hỏi thế này.

"Tao có nói gì mày à?"

"Thì là câu trông coi không hết sẽ quay về khóc đấy."

Doãn Kỳ hiểu ra liền nhướn vai bỉu môi, chán ghét buông một câu rồi lại quay lưng tiếp tục ăn hết phần của mình.

"Thì mày dành cai quản hết, đến lúc làm không nổi thì thế nào cũng quay về khóc với cha mày thôi?"

"Thằng khốn, ý mày là tao không có năng lực chứ gì?"

Mẫn Minh Thác lại giở thói du côn, nhào đến nắm lấy cổ áo Doãn Kỳ mạnh tay vung một cú đấm vào mặt cậu. Doãn Kỳ đang ăn bỗng phun hết ra ngoài, khóe miệng ngay lập tức rách toạt đổ máu trộn lẫn cùng mớ thức ăn còn trong miệng cậu tạo thành một thứ mùi kinh dị khiến cậu muốn buồn nôn ngay tại chỗ. Lấy tay quệt ngang dòng máu tanh nơi khóe miệng, Doãn Kỳ tức giận đến độ trán nổi gân xanh, tay đã nắm chặt thành cú đến nổi móng tay sắp ghim chặt vào lòng bàn tay rồi, chỉ đợi có thời cơ cậu phun ra một ngụm máu rồi hào phóng trả lại cho Minh Thác hai cú đấm toàn lực. Minh Thác loạng choạng ngã nhào xuống đất, mặt mũi xây xẩm đến mất hết phương hướng, tay chân quơ quào trong vô thức.

"Mẫn Minh Thác! Con mẹ nó mày đừng có nghĩ tao hiền lành nha, lúc nãy trên bàn ăn đông người tao còn giữ thể diện cho mày nhưng ở đây thì không có đâu!"

Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Dù Doãn Kỳ thời gian qua có thay đổi nhưng tính khí vẫn trường tồn là nóng nảy như vậy. Lâu lắm rồi mới được mắng người liền không kiêng dè mà tiếp tục nói những lời đả kích Minh Thác.

"Mày đừng có được nước lấn tới, biết vì sao tao nhường hết cho mày không? Là tại vì sau này tất cả đều là của tao, mày chỉ là người canh dùm tao thôi. Thứ thuộc về tao thì tao chẳng cần ganh đua với ai, ngay cả mày sau này cũng chỉ đứng sau tao, trừ khi tao không còn mang họ Mẫn thì mày mới có tư cách nắm hết tất cả, hiểu chưa thằng ngu?"

Mẫn Minh Thác nghe một tràng như vậy liền cười như thể đã đạt được mục đích, y ngồi bệt trên sàn cười thật lớn mỉa mai vào mặt Doãn Kỳ. Ý đồ của y là như vậy đó, làm cho Doãn Kỳ điên lên mất hết lý trí để nó mắng chửi người khác như bao lần trước nó vẫn làm. Bộ dạng ngoan hiền lễ phép của nó Minh Thác vốn chẳng thể nhìn nổi, nó đánh y thì càng tốt để cho mọi người biết Mẫn Doãn Kỳ chỉ cố gắng tạo lòng tin bên ngoài cho người khác xem thôi, bản tính của nó vẫn là một đứa du côn đầu đường xó chợ, không hề thích hợp với vị trí này. Vịt thì vẫn là vịt, không bao giờ có thể trở thành phượng hoàng như nó mơ tưởng được.

Thấy Minh Thác không còn tỉnh táo Doãn Kỳ nén xuống cơn giận muốn mặc kệ y mà quay về phòng. Vừa đi được vài bước thì phía sau lưng bỗng truyền đến một tiếng động lớn, cảm thấy cả người mình bị ai đó giữ lại xoay hẳn một vòng rồi xung quanh đột nhiên tối đen và im bặt. Doãn Kỳ trong giây phút bị dọa đến ngu ngốc, lúc nhận ra thì thấy mình đang được ôm trọn trong lòng ngực của người nào đó rồi. Vì bị dọa sợ nên phải mất một khoảng thời gian cậu mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra, trên tay Mẫn Minh Thác đang là khúc gỗ lớn bị gãy đôi, dưới đất là những mảnh gỗ vụn nằm vương vãi khắp nơi. Lúc này mới kịp nhận ra, Minh Thác vừa rồi chính là muốn lấy khúc gỗ lớn đó để chơi xấu sau lưng cậu.

"Thằng khốn khiếp!"

Doãn Kỳ điên tiết muốn nhào tới cho Minh Thác thêm một trận nhưng liền bị bàn tay to lớn khác ngăn lại. Bây giờ cậu mới để ý đến người vừa ôm chặt cứng bảo vệ mình là ai, không ai khác chỉ có thể là thằng Quốc thôi. Đôi lông mày nó chau lại, trên trán thì mồ hôi ướt đẫm, đến cả sức ôm cậu cũng dần cạn kiệt rồi. Thấy cả cơ thể nó bắt đầu loạng choạng như mất cân bằng, Doãn Kỳ mới kịp phản ứng giữ lưng nó lại để không bị ngã xuống đất. Ngược lại thì Chính Quốc cố gắng nén lại cơn đau, dùng chút sức vai yếu ớt mà kéo Doãn Kỳ ra phía sau, hơi thở không đều nhưng vẫn cố gắng đứng ra che chắn cho cậu.

"Cậu Thác, ở ngoài như thế nào cũng được nhưng đây là nhà của ông bà cả, cậu đừng xem đây là cái chợ mà giở thói côn đồ. Dù gì cậu Kỳ đây vẫn lớn hơn cậu một bậc, nếu cậu Kỳ có mệnh hệ gì thì cậu nghĩ cậu có sống yên được không?"

Minh Thác chưa bao giờ nghĩ đến có ngày kẻ ăn người ở trong nhà lại lên tiếng dạy đời mình như vậy. Y vứt phăng đi khúc gỗ, hai mắt đỏ ngầu tay nắm thành đấm tức giận quát lớn.

"Mày là cái thá gì mà lên tiếng dạy đời tao?!"

Điền Chính Quốc không hề tỏ ra sợ hãi, buông tay Doãn Kỳ ra mà tiến về phía trước. Từng bước chân chậm rãi lại khiến đối phương có phần e dè, thân hình Chính Quốc rất lớn, cộng thêm việc nó đang có lửa giận trong người nên nét mặt vô cùng đáng sợ. Số lần đánh nhau với thằng Quốc không phải là ít nhưng lần này Mẫn Minh Thác thấy rõ sự nghiêm trọng rồi, nó không vội vã nhào vào đánh trả như những lần trước nữa, thay vào đó chỉ là ánh mắt giận dữ, từng câu nói đe dọa y mà trước giờ nó không hề dám nói ra.

Chính Quốc nó không còn đơn giản là bảo vệ Doãn Kỳ như nhiệm vụ nữa, nó xem việc này là lẽ đương nhiên, là việc mà nó muốn làm cả đời cho cậu.

"Tôi không dạy đời cậu, tôi đây chính là đang nhắc nhở cho cậu biết, Doãn Kỳ chính là người cậu không thể động đến trong ngôi nhà này! Đất đai, tài sản tôi không có quyền can thiệp nhưng bảo vệ cậu Kỳ chính là trách nhiệm của tôi. Cho nên, chỉ cần cậu của tôi tổn hại dù chỉ là một chút, vậy thì cậu Thác đây nên trốn cho kĩ đi, vì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho bất kì ai dám động đến người của mình!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top