8
Sau ngày hôm đó, Doãn Kỳ bỗng trở thành một con người rất khác, so với tính khí đại thiếu gia ương ngạch thường thấy thì thay vào đó là một cậu lớn đúng nghĩa. Ngày ngày chăm chỉ học hành chẳng còn chơi bời lêu lổng, còn hay đi theo ông Mẫn để tạo mối quan hệ, học cách cai quản ruộng đất như những gì ông đang làm. Thấy con trai cưng bỗng trở nên ngoan ngoãn, biết lo biết nghĩ như thế ông Mẫn trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nhưng trái với ông thì bà Mẫn, mẹ của cậu càng lại thấy lo lắng hơn, con trai bà thì bà hiểu hơn ai hết, Doãn Kỳ từ bé đến lớn luôn được nuông chiều, tính khí cũng gọi là nóng nảy, nó còn ham chơi lắm không lí nào chỉ sau một đêm nó lại trở thành con người khác như thế được.
Đêm mưa hôm ấy làm con trai bà thay đổi rồi.
Ngày tiễn Tại Hưởng về lại Sài Thành, trông con đến đêm muộn, mưa dai dẳng không ngớt. Bà Mẫn vẫn cứ đi đi lại lại trước sảnh nhà, hai tay xoa vào nhau mắt cứ hướng về phía cổng. Bà muốn nhờ Chính Quốc đi tìm cậu nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy nó đâu, thằng Quốc thì ra ngoài từ sáng sớm đi đâu cũng chẳng biết, còn cậu thì ra khỏi nhà từ ban chiều có về thì hai đứa cũng không về chung được. Miên man suy nghĩ một hồi thì bà bị tiếng chó sủa làm giật mình, tiếng sủa càng nhiều hơn, dồn dập hơn kèm với tiếng mưa ồn ả, tiếng gió rít nghe thật chói tai. Bà hoảng sợ chạy ra phía cổng thì chợt thất thần, Doãn Kỳ toàn thân ướt đẫm nhấc từng bước chân nặng trĩu tiến về phía trước.
"Kỳ, sao thế con? Nghe mẹ nói gì không? Kỳ ơi, Kỳ! Kỳ!"
Tông giọng dần trở nên cao hơn, đến độ dường như bà muốn hét lớn lên nhưng lại bị tiếng mưa lấn át. Doãn Kỳ ngã xuống trong vòng tay bà, hơi thở yếu ớt vì lạnh cơ thể càng kịch liệt run rẩy. Bà Mẫn hoảng tái xanh mặt mày, cứ ôm khư khư bả vai con trai mà lay mạnh, vừa lay vừa gọi người đến giúp. Đến khi người làm trong nhà nghe được tiếng bà thì ùa hết ra ngoài để dìu cậu lớn vào trong, chỉ là vừa đi đến phòng khách thì chân Doãn Kỳ chẳng còn chút sức lực nào, lần nữa ngã nhào ra đất. Có người muốn khoác vai cậu lên một lần nữa nhưng bị bà Mẫn ngăn lại, chỉ sai người nhanh chóng vào trong nấu nước ấm và đem chăn ra đây quấn quanh người sưởi ấm cho cậu.
"Sao vậy Kỳ, nói mẹ nghe đi. Sao con lại dầm mưa ra nông nỗi này?"
Doãn Kỳ ôm chặt hai chân, toàn thân cực kì run rẩy chui rúc vào người bà bật khóc. Nhìn con trai một trận yếu đuối như vậy người làm mẹ như bà thật sự quá đỗi đau lòng, đưa tay vỗ lấy tấm lưng run lên vì khóc kia rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, không hỏi han thêm gì nữa vì bà biết nếu muốn trả lời chắc chắn cậu sẽ chẳng chọn vỡ òa như thế đâu.
Doãn Kỳ từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, từ nhỏ đã biết ủy khuất nhưng chẳng dám nói cho ai nghe chỉ biết lẳng lặng giữ kín trong lòng. Lớn hơn một chút thì càng giỏi giấu giếm cảm xúc hơn, lúc nào cũng tỏ ra là mình cứng cáp nhưng thật chất bên trong cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn giản dễ đau lòng thôi. Cậu đã cố gắng không khóc suốt cả đoạn đường, nhưng rồi cuối cùng cảm xúc vẫn không thắng nổi lý trí.
Doãn Kỳ khóc vì điều gì chứ? Bị thất hứa? Bị bỏ rơi? Bị dầm mưa đến rã rời hay vì tâm can đã chịu tổn thương?
Khoảng khắc mà Chính Quốc nó say đắm thì nó có nhớ tới cậu không? Chính nó là người hẹn cậu mà, chính nó là người khiến cậu dù ghét ướt nhưng vẫn đứng dưới mưa để đợi nó, dù ghét chờ đợi những vẫn ráng đợi nó từ chiều tàn đến đêm muộn. Cuối cùng là vì điều gì khiến cậu trở nên kiên nhẫn với nó như thế? Lúc ấy chỉ biết rằng trái tim của cậu đau lắm, đau đến điên lên được.
Liệu cơn đau vì tình, sẽ có mùi vị thế nào đây?
Mặn chát hay đắng ngắt, chỉ trong một buổi tối Doãn Kỳ đều đã được nếm trãi rồi. Đáng lẽ nó không nên thích Chính Quốc, cả hai cao lắm chỉ là quan hệ tôi - tớ mà thôi. Mãi mãi sẽ chẳng có tình yêu màu hồng nào ở đây, bởi vì sau này, chỉ cần là nó Doãn Kỳ đều rất ghét bỏ.
Kể từ hôm đó, Doãn Kỳ liền biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng chẳng ai biết được chính cậu chỉ là đang ép bản thân mình bận rộn, phải thường xuyên vắng nhà để không phải chạm mặt nó, số lần nó và cậu nhìn thấy nhau, so với hồi đó còn ít hơn cả vạn lần. Chạm mặt thì có nhưng lời nói thì chẳng đối với nhau câu nào, Chính Quốc vẫn theo lệ mỗi khi gặp cậu đều chỉ có vỏn vẹn ba từ "Chào cậu Kỳ!". Mỗi lần như vậy Doãn Kỳ đều gật đầu coi như đã đáp lại lời, cứ như vậy mà lướt qua nhau chẳng ai gọi lại cũng chẳng ai giữ đối phương ở lại dù chỉ là trong giây lát. Sống cùng một nhà mà cứ như cách xa nhau tận hai thành phố, ấy vậy mà đã ba tháng hơn rồi.
Hôm ấy, nhà Mẫn có một buổi họp gia đình.
Nội dung của buổi họp này chính là tạm thời nhượng mọi quyền cai quản ruộng đất của dòng họ Mẫn cho Mẫn Doãn Kỳ. Mà nhân vật chính là Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng hề được biết trước chuyện này.
Gọi là "họp" nhưng chung quy cũng là một bàn ăn đông đủ mọi người rồi tiện thể thông báo thôi. Sở dĩ gấp gáp như vậy là vì Mẫn Tuấn Trung muốn xem biểu hiện của con trai khi biết ý định này của ông, và hơn hết thời điểm này chính là lúc thích hợp để Doãn Kỳ phát huy được kiến thức mà mấy tháng qua ông đã truyền dạy cho cậu. Nếu cậu thành công từ bây giờ thì ông đây nên nghỉ hưu thôi, ông cũng muốn đi đây đi đó cùng bà Mẫn lắm rồi. Cứ mãi lo lắng cho cậu từ lúc mới vừa về nhà, đến bây giờ con đường tương lai của cậu phải để cậu tự quyết định lấy.
Doãn Kỳ vừa từ nhà trong đi ra, lễ phép cúi đầu chào hỏi từng người một, thái độ cùng cử chỉ đều trưởng thành hơn bữa tiệc sinh nhật lần trước rất nhiều. Nhận được nhiều cái nhìn thiện cảm trong lòng cũng khá thoải mái nhưng Doãn Kỳ vừa kéo ghế ngồi xuống liền ở đâu đó có tiếng nói châm chọc phát ra.
"Chưa ai bảo mày ngồi mà mày đã ngồi rồi hả?"
Hướng đến nơi phát ra câu châm chọc đó, Mẫn Minh Thác đang yên vị ngồi cách cậu tầm năm, sáu người. Vẫn là dáng vẻ khinh người ấy, dù có trưởng thành hơn thế nào thì cậu vẫn cực kì ghét cái thái độ đó của nó. Để không làm mất mặt cha, Doãn Kỳ toan đứng lên để được sự cho phép như ý nó rồi mới ngồi xuống, ai ngờ đâu cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, Minh Thác lại chọc điên cậu.
"Bác hai tốn công dạy dỗ mày như vậy mà cái não mày cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao?"
Chưa đợi Doãn Kỳ lên tiếng đã có người cắt ngang lời cậu, bảo cậu ngồi xuống và nạt lớn Minh Thác một cái. Không ai khác chỉ có thể là cha của nó thôi, ông ấy luôn là người bị nó làm mất mặt nhiều nhất trong những buổi họp mặt như thế này mà. Buổi tối cứ diễn ra như vậy, đến khi tất cả mọi người đều dừng đũa thì bấy giờ ông Mẫn mới lên tiếng đề cập vấn đề chính. Ông vừa nói vừa nhìn vào sắc mặt của những người xung quanh, có người gật gù ủng hộ, có người thì khó chịu ra mặt, có người còn tức giận lên tiếng phản đối, điển hình là Mẫn Minh Thác và cha của nó.
Cha của Mẫn Minh Thác không hẳn là phản đối, chỉ là ông ấy có chút góp ý nhỏ vào vấn đề này mà thôi. Ông muốn con trai của ông sẽ cùng Doãn Kỳ chia nhau cai quản ruộng đất, dù gì đi nữa thì Doãn Kỳ vốn không thuộc họ Mẫn, chỉ may mắn rằng cậu được Mẫn Tuấn Trung là con trai cả nhận nuôi thôi, theo quy tắc thì cháu trai cả chính thống như Mẫn Minh Thác mới có quyền cai quản toàn bộ, nhưng vì những tiến bộ gần đây của Doãn Kỳ và vì nể nang Mẫn Tuấn Trung nên ông mới đề cử con trai vào cùng tranh một phần cai quản với cậu. Suy cho cùng thì ý kiến này rất đúng, Mẫn Tuấn Trung vốn không nên đưa hết tất cả cho cậu như vậy, dù biết con trai từ bé có nhiều thiệt thòi nhưng như vậy rõ ràng là không công bằng với những người khác. Vả lại cậu chỉ mới bắt đầu vài tháng gần đây, dồn hết cho cậu như vậy thì quá đặt nặng, một mình Doãn Kỳ chắc chắn sẽ không lo xuể, thôi thì cứ để sắp nhỏ chia nhau ra làm có vẻ hay hơn nhiều.
"Vậy được, vậy thì Minh Thác sẽ trông coi phần của cha con hiện tại đi, còn Doãn Kỳ sẽ trông những mảnh đất chính và những mảnh ta sắp thu về thêm."
Cứ ngỡ đến đó là xong, nhưng chỉ xong nếu Mẫn Minh Thác không so đo cho đến tận phút cuối.
"Tại sao những mảnh mới bác hai chỉ chia cho mình nó vậy?"
Mẫn Tuấn Trung cũng hơi bất ngờ vì đất mà em trai ông cai quản vốn dĩ còn nhiều hơn cả ông, dường như là nắm toàn bộ rồi, ấy vậy mà thằng cháu ngỗ nghịch này vẫn kì kèo vài mảnh đất nhỏ mới của Doãn Kỳ, đau cả đầu ông còn tính giải thích nhưng ai ngờ Doãn Kỳ kế bên lanh lẹ đáp lời.
"Chứ mày còn muốn gì nữa, nhiêu đó là hơn tao rồi chưa vừa lòng mày à?"
Doãn Kỳ hiểu rõ Minh Thác hơn ai hết, nó chỉ muốn hơn thua ăn đủ với cậu thôi. Cậu được năm thì nó cũng phải như vậy hoặc hơn thế chứ chẳng bao giờ nó chịu thua cậu đâu. Nó cũng chẳng có ham gì mấy mảnh đất mới đó, bởi vì nó biết số đất nó sắp cai quản còn nhiều hơn cả những mảnh mới gộp vào của cậu, nó chủ yếu cũng là muốn gây sự thôi.
"Đất mới thì cũng là đất phụ, đất phụ là do nhà tao canh, mắc gì phải chia cho mày?"
Doãn Kỳ cũng lười đo co với loại như nó, bởi vì biết càng nói sẽ càng lớn tiếng và xảy ra ẩu đả thôi. Kinh nghiệm chạm mặt trong biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, cứ có mặt cả hai đứa thì lúc nào cũng sẽ có đánh nhau, vì thế Doãn Kỳ muốn đình chiến, quay sang nói với ông Mẫn.
"Vậy cha đưa cả đất mới cho nó đi. Không trông coi được hết thì nó cũng quay về khóc thôi."
Nói rồi cậu đứng lên, cúi chào mọi người một lượt rồi bỏ đi ra ngoài. Còn nấn ná lại ở đó thể nào cũng bị Mẫn Minh Thác kia chọc đến sôi máu điên lên, cậu còn lạ gì nó nữa.
Quả thật thì với quyết định của ông Mẫn vừa rồi chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ, từ lúc cậu chịu học đến bây giờ cha chưa khi nào nhắc tới chuyện tạm giao hết đất đai cho cậu cả, ấy vậy mà hôm nay lại ở trước mặt tất cả mọi người trong dòng họ mà trao hết quyền cho cậu, thật sự lúc đó cũng có chút cứng họng đó chứ, may thay cái miệng lẻo mép này của cậu còn nói ra vài phần cũng được cho là "chất lượng cao", làm hãnh diện nở mặt nở mũi ông Mẫn.
"Con thì mới bắt đầu nghiêm túc về công việc của gia đình gần đây thôi, kinh nghiệm còn cách xa so với cha và mấy cô chú. Con không tự tin lắm nhưng vì cha đã tin tưởng nên con sẽ cố gắng hết mình. Thời gian qua con đã làm cho gia đình lo lắng nhiều rồi, sắp tới đây con sẽ không làm mọi người thất vọng thêm nữa, con sẽ đáp lại sự kì vọng của cha và mọi người bằng những kết quả tốt nhất, cứ tin ở con."
Nghe cũng oai chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top