7
Một tuần lễ đã trôi qua, cũng đến lúc người ở đâu phải trở về nơi đó rồi.
Chiều ấy, Mẫn Doãn Kỳ đưa Tại Hưởng và Chí Mẫn ra đường lớn để tiễn hai đứa nó về Sài Thành. Lần này chia tay cũng chẳng biết khi nào sẽ được gặp lại nên cả bọn cứ đứng đó mà lưu luyến tạm biệt nhau. Tại Hưởng cũng đã rất lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ thực thụ nên tận sâu bên trong nó chẳng muốn rời đi chút nào đâu. Không phải vì vướng bận công việc, học hành đang dang dở ở trên ấy thì nó chắc chắn sẽ cuốn gối về đây sống luôn cho coi.
Nấn ná với nhau đến khi trời tối, cuối cùng Doãn Kỳ cũng đã thành công đẩy hai người bạn lên xe ra về, nhìn chiếc xe lăn bánh khuất xa thì nó mới dám thở dài, đưa ánh mắt buồn rười rượi mà nuối tiếc nhìn theo. Khi nãy nó cứng miệng đuổi người đi nhưng thật ra Doãn Kỳ là người buồn hơn bất cứ ai. Tại Hưởng trở về sẽ chẳng còn ai sẵn lòng tâm sự với nó, cũng chẳng có ai cùng chơi với nó.
Vốn dĩ ở cái làng này, Doãn Kỳ chẳng hề có bạn.
Chưa vội về nhà, Doãn Kỳ đứng đợi thêm chốc nữa vì có hẹn. Cậu ngồi lên phiến đá gần đó đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kia. Hình như sắp mưa thì phải, mây bao phủ chẳng tìm thấy ngôi sao nào. Có người nói rằng nếu khi buồn hãy nhìn lên trời đêm ngắm nhìn thật rõ những vì sao thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm đi phần nào đó. Nhưng nhìn xem tình huống gì đây? Sao đã không có mà trời còn sắp mưa, rõ ràng là chẳng muốn cậu đây vui vẻ nỗi mà. Ngồi đợi thật lâu, nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cuối cùng thì tâm trí cũng chịu dừng lại trên một người. Doãn Kỳ thật sự không muốn nhớ đến người đó đâu, người đâu vừa hung dữ lại vô tâm. Thấy người ta giận dỗi cũng không thèm đoái hoài gì tới, sáng sớm chặn cửa nói vài ba câu lại lặn đâu mất tiêu tới tận bây giờ. Nói là không muốn nhớ nhưng chỉ là có chút gì đó dấy lên trong lòng. Chỉ là thoáng qua cậu lại nhớ đến đôi mắt đẹp của người ấy, nhớ đến nốt ruồi dưới môi mà người ấy đã từng muốn che giấu, nhớ đến cử chỉ ôn hòa, những lúc che chở cậu thật sự quá đỗi dịu dàng. Doãn Kỳ chưa từng nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của cậu và người ấy, có thể là chưa đến lúc hoặc là chỉ có thể như vậy thôi, không dừng lại cũng chẳng thể bước tiếp.
Trời càng tối càng lạnh, Doãn Kỳ sinh ra đã có thù với khí hậu lạnh, dấu hiệu cho thấy đó chính là những cơn hắt xì liên tục, tính đến thời điểm hiện tại thì Doãn Kỳ đã hắt xì trên dưới ba chục lần rồi nhưng bóng dáng người đang đợi chẳng thấy đâu. Trời sinh tính khí nóng nảy nhưng sợ lạnh, Doãn Kỳ ghét bỏ đá mạnh xuống đất muốn đi về.
"Ông đây đách thèm đợi nữa!"
Vừa đứng dậy phủi mông thì bỗng nhiên trời nổi gió, xì xào xì xào rồi từng giọt, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống.
Mèn ơi, sao lại đúng lúc thế này.
Chỉ đành đội mưa đi về thôi, thà chạy đi tìm chỗ trú còn hơn là cứ đứng im tại chỗ mặc cho mưa xối vào người, tìm được mái hiên nào thì trú tạm vào đỡ, cứ ướt mẹp mà về thế nào cũng bị mắng ngay thôi. Nhỏ tắm mưa thì vui mà lớn chạy mưa thì nó mệt bở cả người. Miệt mài chạy đến khi đôi chân dần mất sức thì chút niềm may mắn của cậu cũng đã xuất hiện, phía xa xa kia có ánh đèn, có đèn là có nhà, có nhà là có mái hiên. Không có mái hiên thì chắc do cậu xui rủi cái gì thôi. Nhưng niềm may mắn đã chiến thắng, chủ nhà này có tâm nên căn nhà này có mái hiên. Chui rúc vào một xó, cái lạnh ăn sâu vào trong người cậu đến nỗi cả cơ thể chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Run lên từng đợt, Doãn Kỳ thầm mắng mình ngu ngốc. Biết rằng sẽ mưa mà vẫn cố chấp đứng đợi người kia, cậu có thể làm kẻ thất hứa, có thể bỏ về từ sớm hơn, nhưng chỉ trách khối óc mê muội, nhất định muốn gặp người đó cho bằng được.
Nhưng đến cuối cùng, người chẳng thấy đâu mà tâm can rã rời.
Đứng ở nơi hẻo lánh này Doãn Kỳ có hơi sợ. Vừa lạnh vừa ướt khó chịu từ trong ra ngoài. Cậu toan đưa tay lên để kêu cửa nhờ người ở trong cho tá túc một chút, nhưng hành động chưa thành đột nhiên bị ngăn lại, cậu nghe thấy tiếng đỗ vỡ từ trong phát ra.
Tính tò mò trỗi dậy, cậu nheo mắt lén nhìn qua khe hở. Cảnh tượng bên trong đột ngột làm nóng lại cơ thể của cậu, hơn nữa còn là nóng ran cả người. Một cảnh tượng mà Doãn Kỳ chưa bao giờ được chứng kiến trong suốt ngần ấy tuổi đầu, trong căn nhà ấy có hai người đang môi chạm môi, theo kiến thức của cậu thì đây chắc chắn là đang hôn nhau rồi. Nhìn hai bóng dáng ấy mà Doãn Kỳ ngượng chín mặt, nhanh chóng quay người đi để không phải nhìn thêm nữa. Nhưng điều làm cậu sững sờ hơn tất cả chính là người đã hẹn cậu, người đã làm cậu đợi chờ suốt cả một buổi tối đang ở trong đấy.
"Điền Chính Quốc..."
Nghẹn!
Lời nói phát ra nhẹ bẫng như không, âm thanh yếu ớt như đang níu kéo thứ gì đó. Doãn Kỳ lửng thửng từng bước đi ra khỏi căn nhà ấy, càng đi trong lòng càng dâng lên một cảm giác khó tả, đắng chát trong khoan miệng, tim nhói từng hồi không có dấu hiệu giảm bớt. Ông trời thật biết cách chiều lòng người, mưa ngày càng lớn, không xối xả ồ ạt,chỉ là đều đều như thể an ủi thay tấm lòng của cậu ấy. Doãn Kỳ ơi, vì sao thế này? Chẳng bao giờ thua thiệt ai, nhưng về Chính Quốc, nó thật sự thua cái Hoa rồi. Đau, không sao kể được.
Mặc kệ nỗi sợ lạnh kia, Doãn Kỳ không chạy, chỉ chậm rãi từng bước đi về phía trước. Cậu ghét thằng Quốc, nó là người hẹn cậu nhưng cuối cùng nó lại ở nơi khác ân ái cùng người thương, nó làm cậu chờ đợi tới giữa khuya rồi bỏ mặc cậu một mình ướt đẫm dưới mưa. Cậu ghét lạnh, cậu không thích ẩm ướt. Dù biết sẽ có mưa nhưng vẫn nán lại đợi nó, nhưng rồi kết quả là toàn thân ướt đẫm nước mưa của cậu lạnh đến nỗi chẳng cảm nhận nỗi điều gì nữa. Mái tóc ướt rũ xuống che đi đôi mắt đang nhòe vì lệ kia, không muốn bật khóc nhưng chẳng có cách nào khác ngăn cản được cảm xúc này. Khóc vì cái gì cơ chứ, nó chỉ là bỏ rơi cậu thôi, chỉ có thế thôi...
Nó chưa bao giờ nói thích hay yêu thằng Quốc, nhưng tâm ý của nó sao nó lại không biết được chứ. Nó ích kỉ muốn thằng Quốc chỉ là của nó, muốn thằng Quốc sau này đừng yêu ai. Sao cũng được, nó muốn Điền Chính Quốc mãi mãi bên cạnh nó thôi.
Cứ tưởng hôm nay sẽ giải hòa rồi cả hai lại trở về như cũ, hóa ra chỉ là một mình Doãn Kỳ tự hy vọng rồi tự làm mình đau.
Chỉ có một mình cậu nguyện ý, nếu đã không được thì đành vậy, Mẫn Doãn Kỳ một khi không có thứ mình muốn thì chắc chắn trên đời này sẽ chẳng ai có được.
"Trên đời này, tao sẽ chẳng đau khổ vì ai đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top