6
"Mày đón ai à Hưởng?"
Giữa cái nắng chói chang, Kim Tại Hưởng bắt Mẫn Doãn Kỳ phải đứng trước cửa bến tàu hơn nửa tiếng đồng hồ để chờ đợi một ai đó mà cậu không hề được biết trước danh tính. Có hỏi cỡ nào Tại Hưởng đều chỉ lắc đầu ngao ngán, có vẻ người sắp tới không được lòng hắn cho lắm, một khi Hưởng nó không thích điều gì Doãn Kỳ cậu chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay. Đến giờ bến tàu cập cảng, người hành trang bước vào người hành lí bước ra hòa cùng tiếng người buôn hàng rong tranh thủ tàu cập bến ùa ra chào khách khiến bầu không khí càng trở nên náo nhiệt, tấp nập xôn xao cả một vùng. Chen chen lấn lấn một chốc cuối cùng cả hai đã tìm được một chỗ cao có thể nhìn được bao quát xung quanh, có mỗi Tại Hưởng là chăm chú tìm người chứ Doãn Kỳ chỉ đứng làm màu cho vui thôi. Thật chất thì người nọ cao thấp ra sao, gầy gò hay mập mạp Doãn Kỳ cũng chẳng được biết, vậy thì tìm người thế nào?
"A! Kia rồi."
Theo hướng tay chỉ điểm của Tại Hưởng, Doãn Kỳ cố gắng nheo mắt nhìn xem người đó là ai. Người vẫn còn đông nên nhận dạng còn hơi khó, Doãn Kỳ nhìn từ người này sang người nọ vẫn không biết ai mới là người có khả năng quen biết với Kim Tại Hưởng đây, đến khi được một bàn tay vỗ vào sau gáy Doãn Kỳ mới chịu thôi lại việc mò mẫm trong đám đông, quay sang Tại Hưởng thì thấy từ lúc nào đã có thêm một người đứng bên cạnh hắn rồi.
"Ai vậy?"
Doãn Kỳ đá mắt hỏi muốn ngỏ ý thăm dò tên tuổi người vừa xuất hiện kia. Nhìn sơ qua một lượt từ trên xuống dưới thì cậu đánh giá được đây là một thanh niên rất hiền lành. Dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt bé xíu, mái tóc đen được chau chuốt gọn gàng, quần áo thì lịch sự nho nhã, rất giống với người có học thức cao.
"Dạ chào cậu Kỳ, tui là người hầu của cậu Hưởng ạ."
Gãy.
Người hầu quái gì mà nhìn sang ngang ngửa chủ cả vậy nè?
Doãn Kỳ ngơ ngác, đứng im đó mà há miệng trông đến ngu ngốc.
"Mày, tên gì đấy?"
Người nọ mới tiến đến, đưa tay ra trước mặt Doãn Kỳ cúi thấp đầu để thể hiện rõ sự tôn trọng dành cho đối phương.
"Tui tên là Mẫn, Phác Chí Mẫn."
-----
Vừa làm quen mà cứ ngỡ như tri kỷ trăm năm, cả ba đưa nhau đi uống đến say quắc mồi mới chịu về nhà. Phác Chí Mẫn còn nhỏ nên chẳng tha thiết động vào giọt rượu nào nhưng vì phải đèo hai con sâu rượu lắm mồm nên thành ra nhóc này cũng bắt đầu say hơi rượu rồi, bước đi không vững cứ khập khiễng khập khà suýt nữa thì ngã nhào cả đám. Cũng may là về đến trước cửa có một anh trai bự con đã giúp nhóc mang cậu lớn về phòng, còn phần mình vẫn tiếp tục lôi con sâu rượu đang mè nheo đòi bóp má người khác về lại phòng của hắn ta.
Anh trai bự con là ai vậy ạ?
"Điền Chính Quốc, mày bỏ tao xuống!!!"
Chính Quốc đang ôm ngang eo cậu lớn thẳng thừng vác cậu trên vai như thể đang vác một bao gạo, Doãn Kỳ vùng vẫy tứ tung nhưng cũng chẳng thể nào thoát được vòng tay của nó. Ai mượn nó khỏe quá làm chi.
Chính Quốc đặt cậu cả xuống giường, cúi người tháo giày ra cho cậu rồi tự tay cởi bỏ vài cúc áo trên cùng để cậu lớn có thể thoái mái hơn. Mẫn Doãn Kỳ ngọ nguậy như chú mèo nhỏ đang đòi ăn, miệng cứ phát ra loại âm thanh nho nhỏ trong yêu đến phát hờn.
Nhận thấy bản thân mình có suy nghĩ quá phận, Chính Quốc thu lại ánh mắt chậm rãi đắp chăn lên người cậu lớn rồi chuẩn bị bước ra ngoài.
"Mày tính bỏ rơi tao nữa hả?"
Chính Quốc thoáng giật mình, nó quay người nhìn thấy cậu lớn đang lấy chăn che đi gần hết khuôn mặt chỉ còn một ít tóc lộ ra ngoài. Nó đi tới muốn kéo chăn xuống nhưng lại bị Doãn Kỳ ra sức giữ lại, có muốn tháo cũng chẳng được kéo mạnh thì lại sợ cậu bị đau. Chính Quốc hết cách chỉ biết vỗ vỗ trên chiếc chăn dày kia, nhỏ nhẹ hỏi han.
"Cậu làm sao vậy?"
Doãn Kỳ không thèm trả lời, cứ im lặng thật lâu mặc kệ Chính Quốc bên ngoài có nói tới cái gì cũng không buồn đáp lại.
"Cậu ngủ rồi à?"
"Ngủ rồi thì tui đi nha?"
"Tui đi đó."
Đến lúc cánh cửa khép lại, một tiếng "cạch" giòn tan vang lên.
Chính Quốc nó lại mặc kệ cậu rồi.
Nó chẳng chịu kiên trì dỗ cậu ấy vậy mà nó lại chịu ngồi lột bánh cho cái Hoa. Nó nói nó sẽ bảo vệ cậu nhưng lúc cậu bị bát nạt thì chẳng thấy nó đâu. Lúc trưa cậu chạy về tới nhà mà cũng chẳng thấy nó đuổi theo, nó còn quát tháo cậu giữa nơi đông người để bảo vệ người yêu của nó nữa chứ. Cậu nằm đó mà hai mắt như muốn khóc tới nơi, sóng mũi cay cay khó chịu, cậu bật tung chiếc chăn trong oan ức rồi nói lớn.
"Mày là đồ tồi!!!"
"Ai tồi cơ?"
Không khí xung quanh bỗng nhiên im bặt, Doãn Kỳ hướng mắt về phía cửa đồng tử mở to như ngạc nhiên đến tận cùng. Điền Chính Quốc từ nãy đến giờ vốn chưa hề bước ra khỏi phòng, nó chỉ mở cửa ra và đóng cửa lại để lừa cậu thôi. Doãn Kỳ đỏ mặt muốn tiếp tục dùng chăn làm lá chắn cho mình, nhưng Doãn Kỳ chẳng nhanh bằng Chính Quốc đâu, nó đã sớm ngăn lại hành động trốn tránh đó của cậu rồi. Biết là thế nào cũng bị bắt thóp, Doãn Kỳ toan chạy xuống giường để bỏ trốn, nhưng kế hoạch vừa nghĩ ra đã không thành công ngay lập tức, một cái ôm eo của Chính Quốc cũng đủ quăng cậu nằm lại giường rồi.
"Cậu bị cái quái gì vậy hả?"
"Mày buông ra coi, sớm giờ mày có để ý gì đến tao đâu, giờ mà còn bày đặt quan tâm làm chi?"
Chính Quốc nghe lời buông cậu ra, mặt buồn thiu quay sang hướng khác mà khịt khịt mũi nói.
"Ai nói không quan tâm, tui tìm cậu sớm giờ chớ bộ. Thấy cậu đi với cậu Hưởng nên tui mới bỏ về, tui ở lại có làm cậu hết giận được đâu."
Càng nói, âm thanh của Chính Quốc càng nhỏ dần nhưng cũng đủ làm Doãn Kỳ nghe hết tất cả. Không biết sao nhưng nhìn nó tủi thân như vậy thì cậu lại thấy thương. Lủi thủi vén chăn sang một bên, Doãn Kỳ ôm ngang eo Chính Quốc dụi mặt vào ngực của nó như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Hành động này cũng chẳng có gì lạ so với cả hai, từ bé Doãn Kỳ đã thích ôm eo người ấy như thế rồi. Eo Chính Quốc nhỏ lắm nhưng vòng tay Doãn Kỳ ôm lấy thì vừa khít, eo ui thích lắm, còn được Chính Quốc xoa đầu cơ. Cứ ôm một hồi lâu như thế, Doãn Kỳ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chính Quốc vẫn ngồi đó, đem hết ôn nhu mà vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, nét mặt khi ngủ của cậu lớn trông hiền lành quá đi được, nó nhìn mãi, nhìn mãi, không tự chủ được liền cúi người thơm nhẹ lên đó một cái.
Một cái hôn nhẹ nhàng cho người con trai đang say ngủ.
Nụ hôn phớt quá như cơn gió thoảng nhưng đọng lại một thứ gì đó mãi bền vững trong tim.
Hy vọng người đừng biết, lòng ta đang tương tư.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top