13

Có những chuyện mắt thấy tai nghe nhưng chưa chắc đã là sự thật.

Hôm mưa ấy Doãn Kỳ đưa cái Hoa về đến nhà liền muốn nhanh chân bỏ chạy đi, cậu không thể nào ở lại đây lâu hơn được nữa. Ban nãy chỉ cần nhìn thấy cánh cửa thôi là cậu đã khó chịu bức bối lắm rồi. Cũng vào ngày mưa nào đó, ngay tại nơi này Doãn Kỳ đã nhìn thấy những điều mà bản thân không thể quên đi, nhìn thấy những điều làm con tim cậu như thắt nghẹn, không thốt nên lời. Vốn muốn rời đi thật nhanh nhưng tình thế lại không chấp thuận điều đó, bên ngoài bây giờ tối đen như mực, mưa vẫn trút xuống không ngừng, gió thì lay không ngớt mà đường về nhà cậu có đoạn rất trơn trượt vào trời mưa, thử hỏi không cẩn thận một chút thì cuộc đời của Mẫn Doãn Kỳ sẽ đi về đâu đây, nghĩ tới thôi là đã thấy sợ rồi.

Cái Hoa nó ráng lết vào trong thay quần áo ướt ra, xong lại cầm ra một cái sơ mi to đùng với chiếc quần cộc đưa đến trước mặt cậu. Mặt nhỏ cười xòa nói.

"Nhà tui có mỗi cái này là cậu mặc được thôi, cậu thay tạm vào đi kẻo bệnh vào người ạ."

Mọi chuyện vẫn bình thường chỉ là nhỏ có hơi ngạc nhiên vì Doãn Kỳ không chần chừ mà cầm lấy bộ đồ trên tay nó đi thẳng vào trong để thay. Nó cứ nghĩ người như cậu cả ông lớn này đây thì sẽ không chịu mặc mấy bộ đồ cũ kĩ ấy chứ, đằng này nét mặt Doãn Kỳ không có một chút gì gọi là ghét bỏ luôn. Hóa ra con người cậu Kỳ rất giống với những gì anh Quốc kể nhỏ nghe, cậu không quan trọng có nhiều hay có ít, chỉ cần có để xài, có để ăn để mặc là đủ rồi.

Đợi một hồi Cậu Kỳ mới chui từ nhà dưới lên, cái Hoa đang thoa dầu cho chân nó cũng ngước lên nhìn.

"À, Cậu cứ..."

Nhỏ chưa nói xong tự nhiên chữ chạy đi hết, nó nhìn cảnh trước mặt mà nhất thời không còn gì để nói.
Mẹ ơi, Cậu Kỳ sao mà còn đẹp hơn con gái nữa. Dù Cậu là con trai nhưng so với đám cùng lứa thì Cậu có vóc dáng nhỏ với mảnh khảnh hơn, da Cậu trắng bóc trông mịn còn hơn da mặt nó nữa. Mái tóc dính nước rũ xuống che gần hết vòm trán cao, gương mặt nhỏ nhắn nay nhìn còn đáng yêu hơn trăm lần. Cái áo nó đưa cho Cậu hơi to nên che phủ gần hết cái quần cộc Cậu đang mặc, cái Hoa gõ đầu nó tự thủ thỉ trong đầu:

"Tao mà là con trai thì tao cũng yêu Cậu luôn chứ sợ cái quái gì mà không dám?"

"Ê, ê, mày làm gì mà như mất hồn mất vía vậy?"

Chợt tỉnh lại thì cái Hoa bắt gặp bàn tay cậu đang vẫy vẫy trước mặt mình. Thấy bản thân hơi hố rồi nó mới giả vờ ho khù khụ để né tránh đi.

"Mà nãy mày tính nói gì với tao?"

Cái Hoa hơi hoang mang xong sau đó lại à lên một tiếng rõ to.

"À, tui nói cậu cứ để đồ dơ ở đó đi, tui giặt sạch rồi mai đem trả cho cậu."

Doãn Kỳ cũng gật gù rồi im bặt, khoảng lặng bắt đầu từ đây. Nào giờ ai cũng biết cậu không thích cái Hoa, không phải ghét cay ghét đắng nó mà chỉ là lúc đó cậu thấy ganh tỵ với nó thôi. Nó được thằng Quốc chăm lo từng chút một trong khi đó nó vẫn còn bận chăm sóc cho cậu nữa, rồi nhiều lần nó hay trốn cậu để đi chơi với nhỏ này, với cả chuyện mà cậu thấy trong căn nhà này nữa. Lúc đó bản thân rất ghét người khác tranh giành đồ của mình nên liền nghĩ cái Hoa cố tình lôi kéo thằng Quốc về bên nó. Giờ thông suốt rồi mới nghĩ lại, cái Hoa cũng chẳng cần làm gì cả thì thằng Quốc cũng tình nguyện đi theo mà. Vậy mà bây giờ ở đây chỉ có mình cậu với nhỏ, không khí ngượng ngùng tràn ngập cả gian nhà, nhìn vào không biết còn tưởng là người mới yêu nhau ý. Mà nhỏ này cũng gan, đêm vậy rồi mà dám để đàn ông đàn ang ở trong nhà, ngày mai lỡ bà con xung quanh nhìn thấy thì chuyện không lớn cũng xé ra to cho coi. Đã vậy nó còn đòi giặt đồ của cậu rồi đem qua trả nữa chứ, rốt cuộc nhỏ này có biết sợ là gì không nhỉ?

"Mà mày làm sao để té ngã giữa đường vậy?"

Không chịu nỗi bầu không khí ngượng ngùng này, Doãn Kỳ lên tiếng phá tan sự im lặng. Cái Hoa nãy giờ vẫn ngồi im xoa bóp cái  chân đau, nghe Doãn Kỳ hỏi tới nó mới thở dài rồi bắt đầu kể.

"Tui đi giao chè cho người ta, ở làng bên lận. Lúc mà chạy về thì trời gần mưa rồi, tính chạy nhanh hơn cho kịp ai ngờ vấp cục đá to rồi lật cổ chân đứng lên không được luôn. Cũng hên là có cậu gần đó, không thì bây giờ tui cũng chưa lết được về tới nhà đâu, cảm ơn cậu nhiều nha."

Doãn Kỳ gật gật đầu đáp lại lời cảm ơn của nhỏ, sau đó là nói bâng quơ vài câu nhảm nhỉ cho qua thì giờ.

"Bán chè mà cũng nổi tiếng quá ha, mấy năm nữa chắc giàu ngang ngửa tao rồi."

Cái Hoa nó giật bắn mình, vội buông chai dầu xuống rồi xua tay lắc đầu lia lịa.

"Tui không dám đâu cậu, tui đem qua cho người quen thôi chứ không có tiếng tăm gì đâu mà."

Doãn Kỳ không nói gì thêm chỉ cười khẩy cho qua, thật chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc cậu và cái Hoa ở riêng với nhau như thế này. Muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì cũng ngại hết ráo. Cậu nghĩ cái Hoa vẫn còn gặp thằng Quốc thường xuyên nên muốn hỏi dò xem dạo này nó sống thế nào nhưng chữ mãi ở cửa miệng không có can đảm nào nói ra được.

"À cậu Kỳ, dạo này cậu có gặp anh Quốc không?"

Đúng rồi nhỏ ơi, hỏi đúng chỗ ngứa của Mẫn Doãn Kỳ rồi đó.

"Không gặp, mày thì sao?"

Cái Hoa nghiêng nhẹ đầu thắc mắc, đôi chân mày chau lại dùng ánh mắt khó hiểu hướng về phía Doãn Kỳ.

"Tui ngày nào cũng gặp hết á, nhưng sao cậu không gặp anh Quốc được chứ? Chiều nào anh Quốc cũng đứng đợi cậu đi dạo mà?"

Doãn Kỳ khẽ lặng đi, trong đầu nhất thời trống rỗng không nghĩ được gì nữa. Chỉ duy nhất câu của cái Hoa vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Thằng Quốc nó làm gì cơ? Có nghĩa là ngày nào nó cũng gặp được cậu nhưng cậu thì không thể nào nhìn thấy nó. Nó làm như vậy có ích lợi gì chứ, nó vứt bỏ cậu lại đây để làm những chuyện vô bổ đó sao? Doãn Kỳ nóng ran cả người, gương mặt đỏ ửng quay sang nắm chặt cổ tay cái Hoa gặng hỏi.

"Ý mày vừa nói là sao? Thằng Quốc nó làm cái gì? Mày nói rõ ràng cho tao nghe coi!"

Cái Hoa nhất thời bị dọa sợ, hai mắt mở to nhìn Doãn Kỳ đang nắm lấy cổ tay mình siết chặt. Nhỏ đau lắm nhưng không dám hó hé, nhìn cậu Kỳ trước mắt rất đáng sợ không còn cái vẻ hiền lành như ban nảy nữa rồi.

"Cậu...khoan đã, buông tui ra trước đi rồi tui kể cậu nghe."

Đợi khi Doãn Kỳ nới lỏng tay ra, cái Hoa mới thở phào rồi bắt đầu kể. Thuật lại câu chuyện hết sức bình thường nhưng còn phải dè chừng nét mặt của cậu lớn nữa, nhỏ sợ cậu nóng lên rồi làm cái gì đó thì sao nó biết được.

"Độ khoảng hai tuần nay anh Quốc biết cậu hay đi dạo đêm, nên tối nào anh Quốc cũng trốn bên góc đợi cậu đi dạo về đến nhà thì mới yên tâm. Tui có hỏi sao anh Quốc không đi theo cậu luôn mà phải đứng đợi cho cho cực thì ảnh chỉ nói cảm nhận của cậu rất tốt, có người lẽo đẽo theo sau thế nào cũng bị cậu phát hiện nên không muốn đi theo. Tui hỏi sao ảnh không ra đi chung luôn thì ảnh không chịu trả lời. Là vậy đó."

Doãn Kỳ nghe từng câu từng chữ như vậy trong lòng cảm thấy sắp phát điên rồi, trái tim như có ai cứa vào cứ nhói lên từng hồi không yên. Điền Chính Quốc bỏ cậu đi như vậy, rồi lại hằng đêm đứng chờ cửa cậu về để làm cái gì cơ chứ? Nó đành đoạn rời đi thì có gì để thiết tha ở chỗ đó nữa? Dù cho Doãn Kỳ nhớ nó rất nhiều nhưng hành động nó làm khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Nó không thích cậu thì những việc đó có nghĩa lý gì chứ, nó còn thiết tha như vậy thì một hai bỏ đi là vì điều gì?

Doãn Kỳ tức giận đứng phắt dậy muốn bỏ ra ngoài, cái Hoa hoảng hồn túm tay cậu lại, giọng hơi lớn mà nói

"Cậu đi đâu chứ? Trời còn đang mưa mà?"

Doãn Kỳ trong lòng đang khó chịu nên mọi thứ cản trở cậu lúc này đều không là cái đinh gì trong mắt cả. Người trước mặt còn là cái Hoa, người mà thằng Quốc thương chứ không phải cậu, cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa đâu.

"Mày đừng xía vô, biến đi!"

Doãn Kỳ hất tay, cái Hoa liền mất đà lùi về sau 2,3 bước nhưng tư thế vẫn còn đứng vững được, ngay lúc Doãn Kỳ vừa ra tới mái hiên thì nó liền nắm áo lôi cậu vào lại nhà, giọng tức giận

"Cậu rốt cuộc là bị cái gì, đừng có bướng bỉnh nữa xem."

Thấy cái Hoa dám giở giọng khó chịu với mình, Doãn Kỳ bắt đầu hung hăng hơn câu từ cũng dần mất kiểm soát.

"Mẹ nó, mày đang nói chuyện với tao đó, cẩn thận cái miệng của mày đi."

Doãn Kỳ biết trước mặt mình là con gái nên đã gồng lại lắm rồi, thử hỏi đây là một thằng nào đó thì không có thời gian để nói chuyện nữa đâu. Cái Hoa nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, bỗng dưng cậu hỏi về anh Quốc, nó thì thật thà trả lời rồi sau đó cậu lại tức điên lên. Nó có trả lời sai hay cố tình nói thêm nói bớt gì đâu mà cậu lại vậy chứ. Tự nhiên bị chửi oan cái Hoa mới trở bên bực dọc, giở cái giọng chanh chua ra mà nói chuyện với Doãn Kỳ.

"Cậu đừng có như vậy nha, cũng là cậu kêu tui nói, tui nói xong rồi cậu quay qua chửi tui là sao? Tui có làm gì đâu, thiệt sự anh Quốc ảnh..."

"Đừng nhắc tên nó trước mặt tao!"

Đột nhiên bị quát lớn cái Hoa giật bắn mình, nhìn người con trai trước mặt mà hoảng sợ không thôi. Doãn Kỳ mặt đỏ hầm hầm, hai mắt trừng lên đôi lông mày thì chau lại trông cực kì hung tợn. Nó bắt đầu sợ hãi, cả người dần dần run lên dù hai mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn cố trả lời

"Cũng là cậu kêu tui nói thì cậu hung dữ cái gì chứ? Anh Quốc thì sao hả? Cậu mới là người đáng trách đó, cậu không quan tâm gì đến anh ấy, lúc nào cũng làm anh ấy đau lòng. Anh Quốc thương cậu nhiều lắm mà cậu có biết đâu?"

Doãn Kỳ nghe vậy liền cảm thấy như bị xát muối vào tim, thằng Quốc mà thương cậu sao? Nó chỉ có thể thương hại cậu thôi, vì cậu không bạn không bè, không anh chị em máu mủ nên nó mới quan tâm cậu hơn mức bình thường như vậy. Nó quan tâm cậu cũng đơn giản là nghĩa vụ của một đứa đầy tớ phải làm thôi, không hơn không kém. Nó mà thương cậu thì nó sẽ không để cậu ở lại một mình cô đơn đâu. Căn bản từ đầu tới cuối, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu cũng chỉ là do có người trả tiền cho nó thôi.

"Mày đừng nói vậy để cố bao che cho nó, nó mà thương tao hả? Người nó thương là mày kìa, không phải tao!"

Cái Hoa sững sờ khi thấy khóe mắt của cậu rơi ra một giọt lệ. Cậu Kỳ khóc rồi. Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Cái Hoa lần đầu tiên thấy người đang rất hung hăng rồi đột nhiên rơi lệ giống như cậu nhất thời không biết nên làm gì, giọng nhỏ có hơi trùng xuống, lúng túng trả lời.

"Không, không phải đâu. Anh Quốc không thích tui, người anh Quốc thích là cậu Kỳ đó."

Doãn Kỳ cười khẩy, tay dứt khoác gạt phăng những giọt nước mắt còn đọng lại kia.

"Không thích mày? Không thích mày mà nó lại đi hôn mày hả? Chính mắt tao thấy hai đứa mày hôn nhau trong căn nhà này, còn ở đó nói là không thích đi? Mày coi tao là con nít hay sao mà không biết chuyện của tụi mày làm?"

Cái Hoa khẽ giật mình, thì ra vì nó mà mọi chuyện mới trở nên như vậy. Chính nó làm cho anh Quốc và cậu Kỳ có xích mích, làm cho hai người hiểu lầm nhau.

Nhỏ đứng đó sượng trân không biết nên làm gì mới đúng, nó nhìn chăm chăm Doãn Kỳ đang rơi từng giọt nước mắt mới hiểu ra cậu cũng có tình cảm với anh Quốc nhiều thế nào. Nó lấy hết can đảm bước đến nắm chặt tay Doãn Kỳ, dùng hết sự chân thành để nói rõ mọi chuyện.

"Cậu hiểu lầm rồi, anh Quốc từ đầu đến cuối không hề thích tui. Người anh ấy thương nhất chính là cậu, bao nhiêu năm cũng vẫn là cậu." 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top