12

Giá như hôm đó kịp nói lời thương nhớ, thì ta có lẽ sẽ không còn cô đơn như vậy rồi.

Đêm hôm ấy Mẫn Doãn Kỳ dùng hết sức mình để đi về hướng Chính Quốc vừa rời khỏi. Không biết đi được bao bước thì chân liền khụy xuống, đầu óc quay cuồng rồi ngất lịm đi. Chính vì cả ngày hôm đó cậu chẳng ăn uống gì cộng thêm việc vừa đi vừa khóc từ chiều tà đến tối muộn thành ra kiệt sức, đến lúc muốn dùng toàn bộ sức lực đuổi theo người ta thì cơ thể không cho phép, đành phải gục xuống nhìn người thương bước đi xa dần, mờ dần và rồi khuất đi nơi tầm mắt.

Khoảng khắc ấy, Doãn Kỳ nghẹn đến tận lòng. Cuối cùng thì bao nhiêu cố gắng cũng không bằng một chút may mắn, nếu thiếu đi may mắn thì cho dù hôm nay cậu có dùng hết sức mình để níu giữ Chính Quốc ở lại thì kết quả vẫn là hụt mất thôi.

Không biết Chính Quốc có cảm thấy như cậu không nhỉ? Kiểu cảm giác bỏ lỡ, tiếc nuối rồi hối hận ý. Chắc là không đâu, Điền Chính Quốc vốn dĩ không thích cậu, từ đầu chỉ có cậu ôm tương tư mơ mộng về người ta mà. Nhưng như vậy cũng tốt, thằng Quốc đi rồi Doãn Kỳ ở lại mới dễ quên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên chiếc giường ấm, cứ ngỡ chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ. Giấc mơ thật đến nỗi mà đem cả người cùng rời đi rồi. Doãn Kỳ từ nay chỉ còn một mình, học hành một mình, làm việc một mình, ăn uống một mình, chơi đùa cũng chỉ còn một mình. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến cảm giác này vì cứ đinh ninh cho rằng Chính Quốc sẽ ở bên cậu cả đời. Nực cười thật, thứ mà cậu chắc chắn nhất trong đời cuối cùng cũng không thành. Điền Chính Quốc, không còn là của cậu nữa rồi.

Điền Chính Quốc rời đi cũng chẳng vui vẻ gì, nó đi nhưng trong lòng lại đem theo bao nhiêu là bão tố. Dù gì nó sống ở đó cũng rất lâu rồi, còn lâu hơn ở nhà của nó nữa. Ông bà chủ thì rất tốt, người hậu kẻ hạ trong nhà thì không ai tranh nạnh ai, ai cũng quý nó, mến nó, mà giờ nó nghỉ làm vậy rồi ai cũng thấy buồn hết ráo. Mà nặng lòng hơn hết chính là cậu chủ nhỏ kia, thứ bão tố vừa nói đến chính là cảm giác không yên tâm về người này. Mặc dù cậu chủ của nó đã lớn lắm rồi nhưng về sự yên tâm thì Chính Quốc nó đánh giá là không, người ngợm thì nhỏ con mà lại hay tinh nghịch, hay vô cớ đánh nhau với người khác, tâm tình thì thay đổi nhanh như thời tiết, khi thì gắt gỏng nỏng nảy lát sau lại nhẹ nhàng mềm mỏng như chưa có gì xảy ra. Thật lòng không biết sau này sẽ có ai chăm lo được cho cậu ngoài nó không nữa. Dăm ba bữa đầu nó còn đang loay hoay với cuộc sống mới, bận bịu dọn dẹp căn nhà cũ, rồi tranh thủ thời gian rảnh ai kêu gì thì làm nấy, làm mấy công việc vặt vãnh cũng khiến nó quên hết ngày giờ rồi.

Mãi một tháng trôi qua, đây chính là khoảng khắc nó nhớ Mẫn Doãn Kỳ nhất. Không phải nhớ theo kiểu đau lòng xót dạ, chỉ là đôi khi nó nhầm tưởng rằng đang có cậu bên cạnh. Vô thức gọi tên, vô thức tìm kiếm, vô thức làm những hành động quen thuộc nhưng không biết là dành cho ai.

Nỗi nhớ day dứt này phải gọi là gì đây? Phải nhớ đến nỗi nào mà trong mơ nó cũng nhìn thấy cậu?

Chính Quốc và Doãn Kỳ bây giờ thực chất chỉ còn là thân xác thôi. Còn cả tâm hồn và trái tim thì đang đổi chỗ cho nhau rồi.

Chính Quốc rời đi mang theo trái tim của Doãn Kỳ. Còn cậu ở lại thì đang giữ cả tâm can của nó. Người rời đi thì đau đáu, người ở lại cũng day dứt khôn nguôi.

Cậu và nó vẫn ở cùng làng nhưng cả tháng nay không hề chạm mặt nhau lần nào. Nó bảo qua làng bên bưng lúa nhưng Doãn Kỳ biết thừa nó sẽ chẳng bao giờ rời xa cái làng này vì bất cứ điều gì đâu. Vả lại người trong làng này vẫn rất thường xuyên nhìn thấy nó làm này làm kia cho người ta mà. Không xa cũng không gần, không chạm mặt nhau thì chỉ là cố tình né tránh thôi.

Không biết vì điều gì, gần đây Doãn Kỳ rất thích sự yên tĩnh, cũng vì thế cậu bắt đầu có thói quen đi dạo lúc chiều tàn. Có lẽ là do vắng người qua lại, không có tiếng nói cười, cũng không có tiếng hàng rao ồn ả, với cả cũng không lo chạm mặt người mà bản thân không muốn gặp. Trời hôm nay hơi âm u chắc là sắp mưa rồi, gió cũng bắt đầu lớn hơn nữa Doãn Kỳ chắc phải nhanh chóng trở về thôi. Mà không biết bây giờ Chính Quốc đang làm gì ha? Mỗi ngày nó làm những gì, ăn những gì, gặp những ai đều là vòng lặp câu hỏi trong đầu của cậu mà không có đáp án. Hai cuộc sống có lẽ đã tách nhau ra từ lâu rồi, những điều nhỏ nhặt mỗi ngày Doãn Kỳ tốt nhất vẫn là đừng quan tâm thì hơn.

"Có ai gần đây không, giúp tôi với!"

Đang mãi mê với dòng suy nghĩ thì bị kéo về thực tại, Doãn Kỳ mơ hồ nhìn về hướng có tiếng kêu phát ra. Phía trước hình như là một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, tay đang nắm lấy cổ chân dường như khá đau đớn. Xung quanh đây cũng chẳng có ai ngoài cậu, Doãn Kỳ toan chạy về phía cô gái thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Những cơn mưa nặng hạt rơi xuống, cô gái nọ loay hoay tìm cách đứng lên với cổ chân đang đau nhức và có dấu hiệu sưng tấy, cố gắng tìm điểm tựa để đưa người lên cuối cùng vì quá đau nên đành trượt dần xuống trong bất lực. Ngay lúc cô đang muốn dùng hết sức một lần nữa để vực dậy thì Doãn Kỳ ở trước mặt chìa tay ra, không kịp nhìn mặt cô gái nắm vội tay cậu rồi nương theo đó mà đứng lên, lúc đứng vững rồi thì mới xoay người xem người bên cạnh là ai. Mưa lớn nên cậu cũng ướt hết cả người rồi, mái tóc cũng nhẹ nhàng rũ xuống che đi phần nào đôi mắt, vóc dáng hơi cao hơn so với phái nữ đang đứng chắn mưa cho cô, tay thì loay hoay tìm cách giúp cô trụ vững. Đến khi hai mắt chạm nhau thì cả hai mới vỡ lẽ ra.

"Cậu Kỳ?"

"Con Hoa?"

Bánh bèo này không phải ai khác lại là cái Hoa bán chè đầu làng mới ghê. Hèn gì đi từ xa cậu đã thấy có đôi phần quen quen rồi, thấy chân cô không thể nào nhúc nhích nổi vì đau và vì lạnh cậu mới nhắm mắt thở dài, hơi trùng đầu gối xuống tay thì vỗ vỗ lên lưng mình.

"Mày lên đi, tao cõng mày về."

Cái Hoa nghe vậy nó thẹn không dám leo lên, xua tay lắc đầu từ chối.

"Dạ thôi, cậu dìu tui ra tới mái đình đằng kia là được rồi, tui không dám để cậu cõng đâu."

Doãn Kỳ ướt mưa là đã thấy khó chịu rồi, gặp bánh bèo này lải nhải càng thêm nhức cả tai, cậu gắt lên.

"Mày lẹ lên đi nói nhiều quá, bộ không thấy trời mưa hay gì? Cái chân mày đứng còn không được vậy có đi được không? Lẹ lên nha, tao bỏ mày ở lại bây giờ nè."

Nói một tràng làm nhỏ sợ hết hồn hết vía không dám cãi, sợ này sợ kia cũng không bằng sợ ông lớn đây, đứng nói nữa dám cậu bỏ nó lại thiệt lắm đa. Thôi thì cứ leo lên đi, có gì thì tính sau cũng được, cậu mà bỏ nó lại nó khóc còn hơn mưa cho coi.










để mấy cậu đợi lâu rồiiiii, i'm backkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top