8.
Yoongi tìm thấy Jungkook ở hành lang phòng tập.
Cậu đang nghịch những chai nước xếp trên bàn. Xung quanh Jungkook toát ra một bầu không khí cô đơn khó tả.
"Anh xin lỗi", Yoongi nói và Jungkook ngước lên nhìn anh.
"Anh đã cư xử như một thằng khốn, xin lỗi em".
Jungkook nhìn khoảng không trước mặt, cậu chớp chớp mắt vài cái như bừng tỉnh.
"Anh không đến cuộc hẹn sao?"
"Chẳng có cuộc hẹn nào cả."
Jungkook vòng tay ôm eo Yoongi, vùi mặt vào bụng anh. Yoongi hoảng hốt phát hiện mình chẳng hề kháng cự sự thân mật quen thuộc này.
"Em ghét tên đó", Jungkook lầm bầm.
"Ừ".
"Đừng qua lại với hắn nữa", Jungkook càu nhàu.
"Ừ".
"Đừng qua lại với ai hết", Jungkook siết chặt eo Yoongi, "yêu đương chỉ tổ làm ảnh hưởng đến công việc, anh có thể gặp được người tốt hơn sau này, bây giờ chưa phải lúc, đúng không hyung?"
Yoongi nhìn Jungkook đang bắt đầu nói năng vô lý một cách hùng hồn, dịu dàng xoa đầu cậu, "Đúng vậy, anh xin lỗi."
"Em yêu anh", Jungkook nghẹn ngào. Yoongi cảm giác tim mình như chậm một nhịp.
"Em yêu tất cả các anh, chúng ta là một gia đình, chúng ta không cần thêm ai cả."
Yoongi cười khổ, chúng ta là một gia đình, em mãi mãi là em nhỏ của anh, còn anh sẽ vĩnh viễn là anh của em.
**
Cuộc cãi vả nho nhỏ của Jungkook và Yoongi hạ màn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Namjoon như trút được cục đá mấy tấn trong lòng, world tour sắp đến và anh chẳng biết làm cách nào để cả nhóm có thể cùng nhau vượt qua trong khi có hai khối thuốc nổ chực chờ bén lửa. Dù sao thì mọi thứ bình thường trở lại, ai nấy đều dễ thở hơn.
Jungkook thì tập mãi thành quen, sáng một nụ hôn tối một nụ hôn, đều đặn như uống thuốc. Mặc dù đối với Yoongi, chẳng khác uống thuốc độc để giải khát bao nhiêu.
Những nụ hôn vội vã, có khi lén lút ngay khi Jungkook vào nhà tắm, có khi ở dưới chăn của Yoongi hay Jungkook, thậm chí có khi một trong hai chưa kịp súc miệng.
Yoongi nhận ra thời lượng của nụ hôn càng lúc càng kéo dài. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, dần dần tăng lên một phút, hai phút. Có khi vừa dứt ra không biết ai lại khiến nụ hôn tiếp tục. Tay của Jungkook từ ngoan ngoãn đặt trên vai anh dần dần đáp xuống eo, lại xuống nữa. Nhưng mà Yoongi chẳng thể trách được, bởi vì tay của anh cũng đang lần vào bên dưới áo thun của Jungkook.
Có lúc Yoongi cảm thấy "đủ liều" nói với Jungkook anh không cần nụ hôn buổi tối, ngày hôm sau Jungkook sẽ chẳng thèm chạm vào anh, cho đến khi anh phải hạ mình chủ động năn nỉ.
"Này", Yoongi kéo tay áo Jungkook khi hai người đứng lên khỏi bàn ăn.
"Gì cơ?", Jungkook hỏi lại.
"Tránh ra nào, hai đứa đang cản đường đi đấy", Jin chen qua.
"Có ai muốn đi dạo một chút trước khi về khách sạn không?", Hoseok hỏi.
Mọi người hào hứng đồng ý, Yoongi gian nan níu tay áo Jungkook. Jungkook nhìn bàn tay đang nắm tay áo mình, rồi nhìn Yoongi hơi cúi đầu, lỗ tai đo đỏ.
"Em với Yoongi huyng không đi đâu, bọn em hơi mệt, muốn ngủ sớm"
"Vậy anh cũng về khách sạn", Namjoon nói.
"Không hề, em phải đi", Jin kéo Namjoon mặc kệ cậu í ới phản đối. "Good night Yoongi", Jin nói làm Yoongi cảm thấy dường như anh đang cố tình.
Khi hai người về khách sạn, Jungkook theo sau Yoongi vào phòng của anh. Cậu nhét hay tay vào túi quần, nhìn Yoongi chờ đợi.
Thằng nhóc này trở nên xấu tính từ khi nào vậy?
Yoongi bước lên một bước, kéo gần khoảng cách của hai người. Anh ngao ngán nhận ra khoảng cách chiều cao khiến anh phải ngước lên mới nhìn vào mắt cậu được.
Đến gần Jungkook làm hơi thở của Yoongi trở nên gấp gáp hơn.
"Sao vậy hyung?"
"Quá 12 tiếng đồng hồ rồi...", Yoongi khó khăn nói.
"À, ra là việc đó."
"Em quên à?"
"Em không quên", Jungkook cười, "nhưng làm sao em biết được khi nào anh cần em. Bởi vậy anh phải nhắc em mới được."
Jungkook cúi đầu nhìn Yoongi, chóp mũi hai người chạm nhau. "Anh muốn em...", cậu kéo dài ngữ điệu,"hôn anh sao, Yoongi?"
Yoongi vô cùng muốn đập vào cái bản mặt đẹp trai của Jungkook. Bởi vậy là, anh vung nắm đấm đập luôn.
Jungkook bắt được cổ tay anh, kéo anh lại gần, "Yoongi có muốn không?"
Muốn cái tổ sư nhà cậu, Yoongi nổi điên rồi, nhưng mà trước khi anh thật sự ném cậu ra khỏi cửa sổ khách sạn, Jungkook cười xuống nước trước.
"Nếu anh không thể nói có, vậy từ đầu đừng nói không."
Jungkook đưa mặt lại gần, Yoongi vô thức nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn rơi xuống, nhưng cảm giác chao đảo đột ngột làm anh hoảng sợ mở choàng mắt.
Jungkook đang vòng hai tay dưới đùi nhấc bổng anh lên. Yoongi vội vàng ôm cổ cậu để lấy thăng bằng. Hai chân anh vòng quanh eo cậu, cảm giác gần gũi không kẽ hở giữa hai người làm Yoongi đỏ bừng mặt.
"Yoongi, hôn em", Jungkook nói và Yoongi thật sự làm theo. Tóc đen của anh rủ xuống trán cậu khi anh cúi xuống. Anh chủ động chạm vào môi cậu, giống như một con mèo nhỏ bắt đầu liếm láp xung quanh, nhưng nhất định không làm gì hơn. Liếm láp đủ, Yoongi chực rời khỏi.
Jungkook cười khúc khích, Yoongi chẳng lương thiện gì cả. Cậu đành chịu thua chủ động làm sâu thêm nụ hôn, không quên nắn mông anh mấy cái để trút giận.
Đu trên người em trai như koala hôn môi, nó chẳng còn là chữa bệnh đơn thuần nữa, Yoongi biết họ đang dần tiến đến mép vực thẳm.
Rất nhiều lần anh cố kiềm cương trước vực. Anh đẩy đầu Jungkook ra khi nụ hôn rời khỏi môi và rơi xuống cổ anh. Nhưng thằng bé có vẻ cực kỳ thích vùi đầu vào xương quai xanh của anh, hay phần ngực trơn bóng, đặc biệt là phần eo của anh, vì nó có thể để vào đó những vết hôn mà không sợ ai nhìn thấy. Đỉnh điểm là khi bàn tay hư đốn muốn khám phá xa hơn bên dưới, Yoongi như bị điện giật vội vã chụp tay nó lại, anh trừng mắt nhìn nó. Nhưng thằng bé chỉ chớp chớp đôi mắt to vô tội tiếp tục hôn anh như thể anh đã nghĩ nhiều rồi.
Như đêm nay sau concert, sự mệt mỏi bủa vây, Jungkook yên lặng bò lên giường Yoongi, ôm anh vào lòng, rải rác hôn lên trán anh, Yoongi thật sự rất muốn khóc. Anh nắm lấy tay Jungkook, lồng mười ngón tay vào tay để hai ngón út chạm vào nhau. Màu đỏ của sợi dây đâm vào mắt anh đau đớn.
Nửa đêm khi anh thức giấc, anh chỉ còn lại một mình. Jungkook đã về phòng. Yoongi lục lọi trong túi áo khoác, lấy ra gói thuốc lá mà anh đã chôm của anh quản lý. Anh ngồi bó gối ngoài ban công, đốt thuốc, lần đầu hút lại sau nhiều năm.
Dạo gần đây Yoongi hút thuốc càng lúc càng nhiều.
Có những điều không phải nói chuẩn bị tốt rồi là có thể làm được. Hóa ra khi những hóc môn ngừng quấy phá tâm trạng anh lại chẳng phẳng lặng hơn là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top