6.
"Vậy Yoongi và Jungkook ngủ chung ở phòng số một", Jin vẫy lá thăm trên tay.
Xung quanh bùng lên một tràng ai oán ganh tị.
Yoongi nhìn lá thăm, giả vờ cười: "Có ai muốn đổi với anh không?".
Tay Namjoon ở phía nào không biết nhéo anh một cái, nhắc nhở về một đống máy quay trước mặt họ.
"Đương nhiên là không đổi hahaha", Yoongi cười đau khổ.
Yoongi nằm nép một bên cái giường queen size, đang cố gắng siết nút thắt cái khăn trên cổ tay mình, đầu còn lại của cái khăn được anh buộc lên đầu giường.
"Trên đầu nằm bên em có một chai soju. Em cứ cầm nó đập anh nếu anh lăn qua chỗ em nhé", Yoongi cuối cùng cũng buộc xong nút thắt, hài lòng xem xét thành phẩm.
Jungkook: "..."
Một lát sau.
Jungkook: "Hyung có gì muốn nói không, đừng chỉ nhìn em như vậy."
Yoongi gối đầu lên hai tay bị trói, nhìn Jungkook tủi thân.
"Đừng tháo sợi dây ra."
Yoongi quay mặt sang bên kia, cuộn người lại như con tôm. Jungkook nhìn sợi dây, hoa hồng đỏ, nghiêm túc đấy à?
Jungkook muốn tháo cái khăn ra. Yoongi gào lên phản đối.
"Làm sao anh ngủ trong tư thế này được?"
Có tiếng mở cửa, cái đầu bù xù của Taehyung ở ngoài thò vào.
"Này, trong phòng hai người có thừa gối khô..ng..."
Taehyung nhìn thấy Yoongi bị trói hai cánh tay trên đầu giường, Jungkook còn đang chồm người phía trên anh. Mặt Yoongi nhăn nhó phản đối còn Jungkook đang cố nhịn cười.
Có phải cậu vừa mở cửa sai cách và xuyên đến thế giới song song không?
Taehyung thức thời chạy biến trước khi Jungkook ném cái gối vào cậu như ý nguyện.
Jungkook tháo cái khăn ra và Yoongi chui rúc trong chăn với lỗ tai đỏ bừng.
Trong không khí nồng nặc mùi hoa hồng, đến cả Jungkook cũng cảm thấy gay mũi. Yoongi đã thò hai con mắt ra khỏi cái chăn, cáu bẳn trừng cậu.
"Em không thể làm cho bọn chúng ngừng lại được à?" Yoongi kéo kéo sợi dây làm cho những cánh hoa hồng văng tung tóe trên grap giường. Tuyệt, giờ nó trông như giường tân hôn của cặp đôi sến sẩm nào đó.
Jungkook thấy gương mặt cau có của Yoongi rất buồn cười, thảo nào Jimin và Taehyung hay thích chọc anh như vậy.
"Còn cười nữa!", Yoongi banh hai má Jungkook.
"Có muốn hôn một cái không?", Jungkook hỏi.
"Kính ngữ!", Yoongi gõ đầu Jungkook.
"Có muốn hôn một cái không hyung?"
Nghe còn bệnh hoạn hơn, Yoongi lăn một vòng trùm chăn kín người. Jungkook cười ra tiếng kéo chăn của anh, hai người giằng co ấu trĩ như trẻ con. Jungkook ôm cả chăn cả người của Yoongi lật qua, Yoongi giống như con nhộng nằm trên người Jungkook. Hai tay anh chới với chống hai bên đầu cậu.
Yoongi nhìn đôi mắt thỏ long lanh phía dưới và ý cười trong sáng đang dần khẩn trương của cậu, nheo đôi mắt nhỏ nguy hiểm.
"Anh đếm tới ba, cho em thời gian chạy đó."
"Ba", Jungkook nói và kéo đầu anh xuống chạm môi vào môi.
"Thoải mái không?"
Dám cà khịa với anh lớn hả, Yoongi cáu, ngoạm môi dưới của Jungkook kéo dài ra. Nhìn hai đứa ngu si hết sức, Jungkook khùng khục cười. Cậu thích đùa giỡn như thế này với Yoongi lắm, chẳng mấy khi khi được lăn lộn cùng anh không phân lớn nhỏ. Cậu siết Yoongi trong đống chăn như cái bánh ú, môi nghịch ngợm ép chặt vào môi anh, nhìn anh ú ớ mà không làm gì được.
Cho đến khi có một chiếc lưỡi nào đó tác quái.
Có thể là Yoongi muốn há miệng cắn Jungkook, vô tình mở miệng ra. Khoảnh khắc đó lông tơ trên người Jungkook dựng đứng hết lên. Jungkook muốn rời ra, nhưng cậu ngay lập tức cảm giác Yoongi đang cuốn lấy lưỡi mình. Ánh mắt Yoongi trở nên xa xôi như lúc anh lẻn vào phòng cậu lúc nửa đêm. Jungkook biết, lại đến rồi.
Yoongi càng tìm tòi sâu hơn nữa. Căn phòng yên ắng vang lên tiếng mút nhẹ và tiếng thở của anh. Jungkook tỉnh táo nhìn đôi mắt nhắm hờ trước mặt. Cậu đổ lỗi cho đống chăn vướng víu khiến cậu không rời ra được. Đúng vậy, quá vướng víu, nhất là bàn tay của Yoongi đang đặt hờ lên cổ cậu, làm cậu chẳng nhúc nhích được, chỉ có thể cảm nhận lưỡi của anh trong khoang miệng mình.
Năm phút, mười phút hay nửa đêm gì đó, Jungkook chẳng biết, hai người tách ra.
Đôi mắt Yoongi trở lại thanh minh. Đôi mắt ấy mở to nhìn vào Jungkook như thể đang bàng hoàng, đang cầu cứu, đang giãy dụa. Nó chứa đựng những cảm xúc phức tạp đến mức Jungkook muốn lấy tay che chúng đi. Như thể Yoongi đang chới với bên bờ vực thẳm và đang chờ phán quyết của Jungkook, chỉ một phán quyết của cậu thôi và anh sẽ buông tay nhảy xuống.
Sao anh có thể đặt lưỡi hái đao phủ vào tay cậu và bắt cậu quyết định như vậy? Như vậy không chỉ tàn nhẫn với bản thân mà còn tàn nhẫn với cậu nữa.
"Xin lỗi", giọng anh khàn khàn, ánh đèn mờ ảo chảy dài trên mặt anh như thể anh đang khóc, "anh xin lỗi."
Yoongi à, em có thể làm gì đây, em làm sao có thể đẩy anh xuống vực sâu được, anh đừng nhìn em như thế.
Jungkook chẳng thể cất nên lời. Cậu không biết nói gì, bởi vậy cậu chỉ hành động. Ngón cái của cậu chậm rãi lau đi nước bọt không biết của ai trên cằm anh, cùng với đôi môi hơi sưng lên. Chầm chậm, từ tốn, trấn an, bao dung. Đây là câu trả lời của cậu.
Yoongi vùng dậy. Anh lắp bắp lặp lại lời xin lỗi và bỏ ra khỏi phòng, sập cửa lại.
Cậu ngẩn người nhìn bóng lưng anh biến mất.
Anh đương nhiên sẽ lựa chọn nhảy xuống vực thẳm một mình.
**
Lúc về mọi người hỏi vì sao Yoongi lại bỏ ra phòng khách ngủ giữa đêm, Jungkook nói nguyên nhân vì cậu ngáy to quá làm anh không ngủ được.
"Quào, thật à", Namjoon tự hào, "đúng là em trai anh!"
Yoongi đứng nép bên cánh cửa sau phòng ăn, gương mặt anh tranh tối tranh sáng. Jungkook nhìn hành lang không người, khẽ bước vào bóng tối bao quanh anh. Cậu lớn mật ôm anh vào lòng vỗ vai anh nhè nhẹ. Ngoài ý muốn Yoongi không đẩy cậu ra. Jungkook hôn anh một cái, anh nói "Cám ơn". Xong rồi anh lại nói "Xin lỗi, anh sẽ nghĩ cách".
"Không sao đâu hyung, thật đấy."
"Em có thể đấm vào mặt anh nếu muốn", Yoongi, "đừng... cố gắng chịu đựng."
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh đừng tự trách bản thân."
Yoongi gật đầu trên vai Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top