4.

Chỉ bằng ánh sáng mờ ảo, Jungkook cũng thấy được cái đầu của Yoongi đang chôn trên cổ Jimin. Có một tâm tình kỳ lạ nổi lên trong cậu, một thứ mà Jungkook không nắm bắt được. Không chỉ là hốt hoảng hay lo lắng, mà còn có gì đó khác nữa. Sợi dây đỏ ánh lên trong bóng đêm, tâm tình cuộn trào của cậu đánh thức Yoongi. Anh ngọ nguậy ngồi dậy, làm cho Jimin nằm bên cạnh, chính xác hơn là đầu gối bên đầu cũng thức giấc.

"Gì vậy hyung?", Jimin hỏi bằng giọng lèm bèm mơ ngủ.

"Anh nghĩ là anh nên về phòng, em ngủ tiếp đi."

Yoongi nhảy xuống khỏi giường, đi ra khỏi phòng.

"Ảnh tự nhiên chạy tới đòi ngủ chung với anh", Jimin gãi cổ, "chắc ngủ không quen nên chạy về phòng lại rồi, chắc có tâm sự gì."

Jungkook cảm thấy, cứ thế này, Yoongi sẽ phát điên mà cậu cũng sẽ điên theo anh.

Lịch trình của họ chưa vào giai đoạn dày đặc, nhưng cũng không nhẹ nhàng gì. Tập luyện, ghi hình, phỏng vấn, Yoongi chỉ có thể sáng tác vào buổi tối. Bấy nhiêu đó đã đủ kiệt sức, anh lại còn không ngủ được.

Yoongi lại nhảy sai động tác. Cả bọn phải gián đoạn.

"Xin lỗi", anh quệt mồ hôi trên trán, "chết tiệt thật."

"Anh nhìn không ổn một chút nào hết", Namjoon ra hiệu dừng, "hôm nay đến đây thôi."

"Anh không làm sao hết, tiếp tục đi", Yoongi gắt.

"Chúng ta đang tập luyện, chứ không phải tự sát", Namjoon kiên quyết.

Jungkook tìm thấy Yoongi cau có ngồi bó gối một mình trong phòng. Cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh anh. Yoongi có vẻ thực sự kiệt sức, đôi mắt anh nhắm nghiền, tựa lên một góc đầu giường.

Jungkook vuốt mái tóc lòa xòa trên trán anh. Giống như cảm giác được hơi ấm của Jungkook, anh hơi hướng mặt vào lòng bàn tay cậu. Da mặt mềm mại cọ vào lòng bàn tay làm Jungkook run rẩy. Những cánh hoa dại đủ màu làm làm cho gương mặt anh thêm trắng bệch. Cậu hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm hai mươi mấy năm cuộc đời, khẽ cúi đầu chạm vào môi anh. Vừa cảm nhận được mềm mại ẩm ướt trên môi, cậu ngay lập tức ngửa ra sau như phải bỏng.

Đôi mày nhăn tít của Yoongi giãn ra. Gương mặt tái nhợt của anh hơi hồng hào trở lại. Jungkook do dự một lát, khẽ nằm xuống kéo anh vào lòng. Động tác trúc trắc không quen tay làm cho đầu Yoongi đập vào ngực cậu đau điếng, Jungkook hoảng hốt xem xét, nhưng may mắn không đánh thức Yoongi. Anh ngủ rất trầm, dịu ngoan nằm trong lòng cậu như một con mèo nhỏ đã thu lại hết móng vuốt. Một cảm giác thành tựu dâng trào trong lòng Jungkook, tựa như lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, hay lần đầu đoạt giải, thậm chí còn lẫn trong đó cảm giác tự mãn cá nhân.

Sợi chỉ đỏ nằm vắt trên thân hai người, tạo thành từng vòng xoắn xuýt trên grap giường, kết thúc ở ngón tay Yoongi. Jungkook đợi thêm một lúc nữa rồi mới rời đi trước khi Jin hyung về phòng.

**

Jungkook bắt đầu tập thành thói quen mỗi ngày. Khi Jungkook nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng, cậu mở cửa, ôm lấy Min Yoongi và đặt lên môi anh một nụ hôn chóng vánh. Min Yoongi trong trạng thái mơ màng hài lòng quay trở lại phòng tiếp tục giấc ngủ.

Cậu làm tốt cực kỳ, không một ai trong nhà biết được, ngoại trừ một người. Một người mà chính cậu đã quên mất.

Giữa lúc hai cánh môi chạm nhau, Yoongi mở to mắt.

Tình huống khó xử nhất trên đời cũng chỉ đến mức này mà thôi. Một giây đó ánh mắt của Yoongi quả thật là thiên ngôn vạn ngữ.

Jungkook hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu một hơi, rồi bỏ cuộc, yếu ớt lí nhí.

"Dù anh đang nghĩ gì thì cũng không phải như anh nghĩ đâu..."

"Cái quái gì đây?"

Yoongi giơ ngón tay út lên, sợi dây đỏ lắc lư trong không trung.

**

"Điều này thật vô lý", Yoongi giơ giơ sợi chỉ đỏ trên ngón tay mình, "làm thế nào một sợi dây lại ảnh hưởng đến tâm tình và mối quan hệ hai chúng ta được chứ?"

Jungkook muốn nói nó chỉ ảnh hưởng đến anh mà thôi, nhưng cậu không muốn dọa anh thêm nữa, nên cậu chỉ gật đầu.

"Anh đã nhảy xổ vào em trong suốt cả tuần qua?", Yoongi trợn mắt nhìn Jungkook.

Jungkook lại gật đầu.

"Chết tiệt, tôi là cái loại người gì vậy trời",Yoongi rầu rĩ trượt người trên ghế sopha, "em có thể tìm cho anh một sợi thừng để anh tự treo cổ không maknae?"

"Không đến nỗi nào đâu hyung, ý em là chúng ta chỉ, ừm, bobo một xíu, hoặc là kiss...", giọng Jungkook lí nhí dần.

Yoongi rên lên như một con thú bị thương, "Em đáng nhẽ nên đập anh một trận bằng bất cứ thứ gì trong tầm với."

Jungkook cảm thấy khó chịu, "Ý anh là em nên mặc kệ anh chết trước mặt em sao?"

"Em quá tốt bụng, đó là điều anh muốn nói, em không thể ôm hôn mọi thằng dê xồm nhảy vào em chỉ vì thằng đó sắp chết, đúng không?"

"Em chỉ hôn anh thôi. Là anh chứ không phải bất kỳ thằng nào khác!"

"Mẹ kiếp anh cũng có khác quái gì mấy thằng chó đó đâu!"

Càng nói hai người càng lên giọng, khi câu cuối cùng kết thúc, hai người gần như đang hét vào mặt nhau.

Jungkook thở dài thả người lại vào ghế sopha.

"Anh thấy chưa, đó là cách nó kích động chúng ta, anh chẳng thể nào giữ bình tĩnh được."

Yoongi nhìn sợi dây trên tay không thể tin nổi, cố gắng chống lại cơn giận hết sức vô lý trong lòng mình.

"Nếu em không muốn, chẳng ai có thể tiếp cận được em đâu...", Jungkook quơ quơ nắm đấm, sau đó tự giật mình, "Ý em không phải là em muốn, mà là..."

Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ để xóa đi sự kỳ dị trong bầu không khí nhưng càng lúc càng bế tắc.

"Yoongi hyung, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Câu hỏi như một cú tát thẳng vào mặt làm cho Yoongi tỉnh táo lại. Min Yoongi mày còn đáng mặt làm anh không? Thằng bé đã một mình ứng phó cả tuần nay, nó khổ sở bảo vệ mày, mà chưa bị mày làm cho tởm chết, còn mày đang làm gì, mày chỉ đang bắt bẻ vô lý. Min Yoongi mày vô dụng như vậy sao?

Hít sâu một hơi, Min Yoongi bình tĩnh lại.

"Đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách. Sợi dây trước đây không có, nghĩa là sẽ có cách để làm nó biến mất, nhất định là như vậy. Giờ chúng ta đã biết sự tồn tại của nó rồi, anh sẽ không để nó dắt mũi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top