3.

"Em không có dùng nước hoa...", Jungkook lùi một bước về sau theo bản năng.

"Nhưng em rất thơm...", Yoongi tiến sát một bước.

Lưng Jungkook chạm vào bức tường phía sau. Một dự cảm không lành cuộn lên trong dạ dày cậu.

Yoongi đặt mũi lên cần cổ cậu hít vào một hơi sâu. Jungkook nhảy dựng lên cuống quít đẩy anh ra, nhưng Yoongi đột nhiên lại giống như một con koala đeo bám trên cổ cậu.

"Đừng quậy, anh thật sự khó chịu, anh không thở được, còn bị đau đầu nữa", Yoongi yếu ớt than thở khác hẳn thường ngày, "để yên một chút thôi, làm ơn nào Jungkook."

Mặt Yoongi thật sự khó chịu, trán anh hơi nhăn lại. Jungkook biết Yoongi sẽ không đột ngột mất ngủ lúc nửa đêm, trừ phi anh thật sự bị ốm. Cậu thậm chí cảm thấy thân nhiệt anh hơi cao, như bị sốt nhẹ. Jungkook không đối phó được một Yoongi yếu đuối như thế này đâu, đôi tay cậu cứ ngập ngừng lơ lửng giữa đẩy anh ra hay mặc kệ anh.

Nhưng có vẻ Yoongi nói thật, anh chỉ mệt mỏi dựa vào người cậu.

"Anh bị làm sao vậy Jungkook?", Yoongi yếu ớt nói bằng giọng mũi.

Jungkook chưa bao giờ nghe thấy Yoongi dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác, hoặc ít nhất là, anh sẽ không như vậy với cậu. Dựa dẫm và tủi thân.

Jungkook ngập ngừng ôm lại Yoongi. Đầu tiên cậu đặt hờ tay lên eo anh, sau đó mạnh dạn đỡ lấy lưng và vai anh, để anh có thể dựa vào mình một cách thoải mái hơn.

Một lúc sau, cậu khẽ cúi đầu nhìn gương mặt anh đang gục trên vai mình.

"Anh đỡ hơn chưa?"

Đó là khoảnh khắc sơ hở nhất của Jungkook. Jeon Jungkook, thanh niên luôn tự hào về hệ thần kinh vận động hạng ưu của mình, đã bất ngờ bị hôn môi mà không kịp né tránh. Yoongi một giây trước còn ngoan ngoãn không gây sự, một giây sau đã chồm tới liếm lên môi Jungkook.

Não bộ Jungkook vào giây phút lưỡi của anh chạm vào lưỡi cậu đã triệt để đình chỉ hoạt động.

Ánh đèn sáng choang bừng lên, Hoseok đứng ngay cửa phòng.

"Ồ xin lỗi, anh tưởng em đang chơi game ngoài phòng khách."

Jungkook hoảng hốt, nhưng cậu nhận ra rất may mắn Yoongi đã rời khỏi vòng tay của mình và đang đứng ở gần cửa ra vào, cậu không nhớ nổi mình đã đẩy anh ra hay là anh tự rời đi nữa.

"Yoongi hyung, anh cũng ở đây à?", Hoseok cuối cùng cũng nhìn thấy Yoongi đang đứng bên trái mình. "Hai người làm gì mà không mở đèn vậy?"

Đương nhiên Hoseok không có ý gì khi hỏi vậy, nhưng dạ dày Jungkook vẫn làm một cú lộn mèo.

"Anh chẳng nhớ nổi nữa", Yoongi xoa xoa trán, "hình như anh vừa bị mộng du".

Đôi mắt Yoongi đã trở lại dáng vẻ minh mẫn ngày thường. Anh nhìn Hoseok, rồi nhìn Jungkook.

"Anh đã đánh thức em sao?", Yoongi hỏi Jungkook.

"Mèn ơi Yoongi à, em đã nói anh đừng làm việc quá sức mà, anh thấy tác hại chưa?!", Hoseok hét toáng lên, túm lấy vai Yoongi đẩy về bếp.

"Đừng nhặng xị lên vậy, anh không thấy khó chịu ở đâu hết Hoseok."

"Không hề, cơ thể anh hết chịu nổi anh rồi. Trước tiên anh phải uống một ly sữa nóng để giải độc."

"Anh không bị trúng độc..."

"Im đi, Yoongi. Anh chẳng biết gì về sức khỏe cả."

"Em thì không biết gì về sữa..."

Jungkook nghe tiếng hai người xa dần trong hành lang, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà ôm đầu.

Sợi dây đỏ rũ rượi trên sàn nhà như một con rắn đang phục kích con mồi.

Cậu chộp lấy cọng dây, dùng sức kéo đứt nó, lấy chân ghế mà nghiền ép lên nó, nhưng nó vẫn chẳng xi nhê.

Xong rồi, Jungkook nghĩ, cậu và Yoongi đã vướng vào rắc rối lớn nhất từ trước đến giờ rồi. Mà thậm chí là chỉ có mình cậu phải đối mặt với rắc rối này thôi, bởi vì Min Yoongi còn không ý thức được cơ mà.

Cậu giờ đây giống như một con công đực đang tỏa ra hóc môn testosterone, mỗi một hơi thở, hành động, tâm tình đều ảnh hưởng tới anh không khác gì chất kích thích hạng nặng.

Tại sao lại là cậu? Nếu đầu dây này là người khác thì sẽ thế nào? Jungkook thử nghĩ nhưng rồi không thích ý tưởng này cho lắm. Cậu cho rằng mình có một sự nghiêm túc và kiềm chế tốt. Cậu sẽ không hoảng hốt mà hét toáng lên như Taehyung, hoàn toàn không cần thiết. Cậu cũng sẽ không trêu chọc anh, thử tưởng tượng nếu đó là Park Jimin, một tấn trò lố cho mà xem.

Cậu có đầy đủ bình tĩnh để kiểm soát vấn đề, đúng vậy, cho đến khi sợi dây biến mất như nó từng xuất hiện. Sẽ chẳng có một sự bất tiện nào xảy đến, bởi vì cậu là một thanh niên có tinh thần vững chắc như đồng.

**

Jungkook quyết định sẽ càng ít tiếp xúc với Yoongi càng tốt. Cậu hầu như không ở một mình cùng anh, thậm chí không đứng gần anh nữa. Khi hai người ở cùng một căn phòng, cậu kiềm nén tối đa cảm xúc của mình để không một điều gì có thể kích thích anh.

"Dạo này Jungkook cứ né Yoongi hyung nhỉ", Jimin chịu hết nổi hỏi Namjoon.

"Anh nói rồi mà, thằng bé đang dậy thì lần hai. Em có nhớ mấy năm trước có thời kỳ nó cứ tò tò bám dính lấy Yoongi hyung không? Sau đó nó thôi không bám lấy Yoongi nữa. Chu kỳ này chỉ đang lặp lại thôi", Namjoon phán.

"Tao thấy lần dậy thì này có vẻ nghiêm trọng hơn hẳn đấy", Hoseok vẫn không ngừng lo lắng.

**

Không chỉ Yoongi ngửi thấy mùi hoa cỏ, Jungkook dần dần cũng có thể nghe thấy nó. Mùi hương bắt đầu một cách thoang thoảng, sau đó lan tràn trong không khí, như cách cơn gió mùa xuân thổi qua cánh đồng. Và Jungkook khổ sở phát hiện thứ mùi này tỏa ra từ người mình. Chính xác là từ những bông hoa dại ly ti trên ngón tay út. Thề trên tài khoản game của Taehyung, Jungkook không hề muốn phát tán hóc môn testosterone trong không khí. Cậu không hề muốn quyến rũ Min Yoongi.

Tất cả là tại sợi dây tác oai tác quái. Jungkook cảm nhận được Yoongi đang đi lại trên hành lang trước cửa phòng mình. Anh đang tìm kiếm mùi hương xoa dịu tinh thần anh bị sợi dây đỏ dày vò, nhưng Jungkook không dám mở cửa. Cậu biết anh đang khổ sở, nhưng chỉ có thể để mặc anh mờ mịt lần mò trong bóng đêm. Cậu tự nhủ, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, bình minh lên và đau đớn sẽ kết thúc, anh không nên để sợi dây đó dắt mũi, đó không phải là anh. Cậu chỉ muốn tốt cho Min Yoongi.

Đêm thứ năm và Jungkook cảm thấy phải rời khỏi đây một chút, đi dạo một vòng hít thở khí trời, trước khi cậu bị tiếng bước chân trong đêm làm cho phát điên. Trước khi đi, Jungkook không đóng cửa phòng. Nếu mùi hương của mình, ơi, có thể xoa dịu được anh ấy, thì anh ấy có thể vào phòng một lúc nếu Jungkook không có ở đây.

Jungkook trùm áo hoodie chạy một vòng công viên. Gió mát làm cậu thoải mái. Khi cậu về nhà, cậu thấy giày của Yoongi ở trên kệ, anh ấy đã từ studio về.

Căn hộ yên ắng, mọi người có lẽ là đã đi ngủ hết. Jungkook nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng mình. Ánh đèn màu quất từ hành lang hắt thành vệt dài giữa phòng. Hoseok đang ngủ. Jimin cũng vậy. Nhưng trên giường của Jimin lại đang nhiều thêm một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top