10 - End.
Yoongi và Jungkook ngồi ở hai ghế cách xa nhau trên máy bay.
Những hạt mưa tấp vào khung cửa kính, máy bay cất cánh trong màn đêm nặng nề của Kyoto.
Yoongi không ngủ được. Concert đã kết thúc, lịch trình tạm hoàn thành, sợi dây đã cắt đứt, không còn điều gì làm phiền được, vậy mà anh lại mất ngủ.
"Từ nay em thoát khỏi anh rồi", Yoongi nói với Jungkook khi họ ra khỏi chùa, "Xin lỗi, và cảm ơn em."
Yoongi muốn lau nước mắt còn vương trên gò má cậu, nhưng rốt cuộc anh đã không.
Khi bàn tay nhà sư rời khỏi đôi mắt họ và họ nhận ra sợi dây biến mất, cả hai đều rơi nước mắt. Không phải anh muốn khóc, chỉ là nước mắt cứ không ngừng chảy dài. Cảm giác ấy giống như là đột ngột nhận ra bạn chỉ còn một mình trên thế gian này.
Mãi về sau, Yoongi vẫn hận bản thân mình quá làm bộ làm tịch, muốn chạm vào gò má cậu lần cuối cũng chần chừ. Đến khi anh hạ quyết tâm giơ tay lên thì Jungkook đã qua loa lau sạch hai gò má bằng ống tay áo. Như sự chứng minh mình trưởng thành hơn Yoongi, Jungkook giơ ngón cái lau hai giọt nước mắt trên má anh. Cậu khẽ siết nhẹ vai anh trước khi buông ra.
"Tạm biệt, Yoongi."
Tạm biệt cái gì chứ, cậu vẫn ở đây, anh vẫn ở đây cơ mà. Chúng ta lại là anh em tốt. Có muốn cùng đi ăn thịt cừu không? Ha ha ha ha.
Yoongi chẳng nhớ mình giả lả nói cười những gì. Vai diễn anh trai mẫu mực này anh diễn không nổi mà khán giả cũng chẳng muốn xem nữa rồi. Nhìn coi giả tạo biết bao nhiêu, còn không mau xuống đài đi, đừng chiếm đất diễn bên cạnh nhân vật chính nữa.
Đừng làm phiền em thêm nữa.
**
Mọi thứ lại trở về vị trí vốn có của nó.
Jungkook nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Yoongi ở bên kia phòng tập.
Đúng như anh nói, anh sẽ tìm cách. Min Yoongi quả là Min Yoongi, không gì không làm được. Rất tốt, không thể tốt hơn nữa, giống như một tháng vừa qua chỉ là giấc mộng của riêng cậu.
Đó là một lời nguyền rủa cần phải trị tận gốc. Nên như thế, càng sớm càng tốt. Cậu mừng cho anh, và cả cậu.
Nhưng cậu quên mất bình thường của cậu và anh là như thế nào. Cậu chẳng thể nhớ nổi trước đây bọn họ đã sống chung như thế nào nữa rồi.
**
Cần vài tuần để mọi thứ trở lại guồng quay vốn có của nó. Hai người giờ đã có thể yên ổn ngồi cùng một chiếc ghế sopha trong phòng chờ mà một trong hai không cần vội vã đứng dậy.
Jungkook cũng đã cười giỡn với mọi người lại như thường.
Vậy rất tốt, mọi thứ đều ổn, vốn dĩ nên như vậy.
Yoongi xem lại những chương trình đã quay hai tháng trước. Anh nhìn người tươi cười xa lạ trong màn ảnh. Hóa ra anh đã từng vui vẻ như vậy. Nhưng mà tươi cười cũng hơi quá lố rồi, sẽ làm người ta cảm thấy rất ngốc nghếch.
Mọi thứ đều hoàn mỹ, chỉ trừ có Jin ngốc lúc nào cũng lải nhải là hơi phiền một chút. Phần lớn thời gian Yoongi đều lờ tịt Jin không phản ứng, nhưng thỉnh thoảng Jin có hơi gây sự quá đáng.
"Trả cho em", Yoongi mệt mỏi nói, 3h sáng rồi và anh chả muốn đôi co với Jin tẹo nào.
"Trả cái gì cho em", Jin khoanh tay, "lọ thuốc ngủ này à? Để em tự giết bản thân em sao?"
Nếu không phải trong phòng hết nước, Yoongi đã không phải lết ra hành lang và bị Jin bắt gặp như thế này.
"Yoongi, em có vấn đề lớn, em phải ngừng trốn tránh đi!"
"Kệ anh, em về phòng đây."
"Nếu em không nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, anh sẽ gọi tất cả mọi người dậy, chúng ta sẽ mở một cuộc họp khẩn."
"Thật không vậy Jin, ngay giữa đêm?!"
"Em có thể thử sự kiên nhẫn của anh."
Yoongi nhìn đôi mắt giận dữ của Jin, bỏ cuộc. Anh ngồi xuống sopha, vỗ vỗ bên cạnh.
Jin lôi đâu ra bình ca cao ấm và túi bỏng ngô, ngả người xuống sopha nhìn Yoongi, "Tốt, kể đi."
Anh đang xem chuyện vui đấy à, Yoongi đập cái gối dựa lên trán Jin, "Gần đây em bị bệnh. Cả người không có năng lượng, tinh thần em không tỉnh táo và em buộc phải chạm vào một ai đó để dừng những triệu chứng đó lại."
Yoongi nhìn Jin, cầu mong Jin sẽ nói câu chuyện này nghe ngu quá và rời đi.
"Một ai đó là Jungkook?", Jin hỏi.
Tuyệt, té ra anh ta đã biết.
"Rồi em tìm được cách để chữa bệnh, em không còn phải nhảy xổ vào người cậu ta như chó sói đói nữa. Thế nhưng em vẫn không ngủ được. Đó là tất cả câu chuyện. Chấm hết."
"Ồ", Jin tổng kết.
"Ồ cái gì?", Yoongi cau có.
"Căn bệnh của em ấy, em có biết tên của nó không?"
"Tên gì, Lời nguyền rủa chắc?"
"Nó tên là tình yêu, Yoongi, đó chính là tình yêu."
Ha ha ha. Quá đủ rồi, Yoongi đứng dậy đi về phòng. Mặc kệ anh, nếu thích anh có thể đánh thức cả thế giới dậy.
Jin níu Yoongi lại.
"Khao khát - đam mê, đó chính là tình yêu!"
"Không, nó chỉ là sự quấy phá của đám hóc môn thôi!"
"Bản thân tình yêu cũng là hóc môn!"
"Vậy nếu em tiêm cho anh đống hóc môn đó, vậy anh cũng tính là đang yêu em sao?"
"Vậy thì chưa đủ", Jin đảo mắt, "trừ khi anh và em có sợi dây tơ hồng kết nối hai tâm hồn với nhau."
"Cái khỉ gì tơ hồng cơ?"
"Sợi tơ hồng của Nguyệt lão ấy, nó là một sợi chỉ đỏ nối từ ngón tay út của em đến ngón tay út của người đó."
Yoongi bị nói trúng tim đen, xù lông lên "Không có cái thứ đó!"
Jin phì cười. Yoongi ôm đầu, "Người này không yêu được!"
"Yêu được, bởi vì em đã yêu người ta mất rồi còn đâu."
"Lỡ em ấy sẽ hối hận thì sao? Em ấy chỉ xem em như anh trai thôi! Em ấy còn quá trẻ, em ấy vốn dĩ thích con gái...", Yoongi lắp bắp lộn xộn.
Jin thích thú nhìn Yoongi hoảng loạn.
"Có rất nhiều người thích Jungkook, em biết mà."
Yoongi ngã xuống sopha ngước mắt nhìn trời không động đậy.
Jin nói, "Nó sẽ gặp một người khác, tốt hơn hoặc tệ hơn, chung thủy hoặc không chung thủy, hạnh phúc hoặc không hạnh phúc, tóm lại là không phải em".
Yoongi im lặng, Jin hỏi tới, "Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi thì bước sang một bên nhường đường đi".
Yoongi nghiến răng, "Không muốn".
"Ích kỷ thế này mới là Min Yoongi chứ", Jin vỗ tay, "Tiến tới thì không dám, rút lui thì không đành, định ôm nhà vệ sinh mà không đi à?"
"Anh lấy ví dụ gì kinh tởm vậy?"
"Em với tên đó giống nhau thật", Jin thở dài, "sao hai đứa không đến với nhau luôn cho lành nhỉ?"
"Bởi vì nó thích cái nhà vệ sinh Jin hyung hơn chứ sao". Yoongi đáp và Jin ném cái gối vào mặt cậu.
**
Một tuần sau đó, trong chương trình âm nhạc cuối năm, nhóm vừa xuống khỏi sân khấu thì bị MC lôi đi quay clip fan service ngẫu hứng.
"Chúng ta chơi một trò chơi ngắn được không", MC cầm sẵn bảng câu hỏi và quà tặng nói với nhóm.
"Được ạ", Jin đẩy Yoongi và Jungkook ra, "vậy chơi trò Tất nhiên rồi đi".
MC lén vất bảng câu hỏi đi, cười tít mắt, "Trò Tất nhiên rồi rất hay, thế Jungkook và Suga sẽ chơi à?"
Yoongi muốn lủi vào hàng nhưng bị Hoseok đẩy ra, chẳng còn cách nào đành phải chơi cùng Jungkook.
Luật chơi là một trong hai người sẽ nói một câu gì đó có tính công kích và dù câu đó đúng hay sai người còn lại đều phải nói "Tất nhiên rồi", nếu ai tức giận trước thì người đó thua cuộc.
Hai đứa nắm tay nhau đứng trước ống kính, những người còn lại và MC đứng vòng quanh. Yoongi đột nhiên căng thẳng lạ thường.
Yoongi hắng giọng, anh đang suy nghĩ xem có nên lấy chuyện cậu hay vất đồ đạc tùy tiện ra nói hay không thì Jungkook đã lên tiếng trước.
"Anh có biết anh rất hay tự quyết định không?"
Jimin huýt sáo, mọi người vỗ tay cho Jungkook. Jungkook bình thường không giỏi mấy trò mồm mép, hiếm khi chủ động tấn công thế này.
"Tự mình cho là đúng, anh nghĩ mình là thiên tài thật đấy à? Phách lối."
Hai chữ phách lối nói thật nhẹn nhàng mà cũng gay gắt làm không khí đông cứng lại. Hoseok nhìn Namjoon lo lắng.
Yoongi kinh ngạc tới mức quên đáp lời, MC và Namjoon phải nhắc nhở thì anh mới nhớ ra, đáp, "Tất nhiên rồi".
Jungkook khẽ cười với camera, nhưng nét cười không tới được đôi mắt. Bầu không khí phía sau camera ngập tràn thuốc súng.
Yoongi ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Còn em thì hay lợi dụng lúc người ta yếu thế. Ngụy quân tử."
Jimin hít sâu một hơi, "Tuyệt chiêu", quay sang nhìn phản ứng của Jungkook.
Đôi mắt của cậu ánh lên nét bối rối, cậu khẽ cúi đầu để bình tĩnh, ngước lên lại với nụ cười gượng gạo, "Tất nhiên rồi".
Taehyung vờ nắn vai Yoongi như cổ vũ.
Hai tay của Yoongi và Jungkook siết chặt nhau như muốn hạ gục đối thương.
Jungkook nói tiếp, "Anh có biết anh là người hèn nhát nhất mà em từng biết không?"
Tới lúc này thì kể cả Jimin, Taehyung cũng không dám hùa theo đùa giỡn nữa.
Yoongi rũ mắt, "Tất nhiên rồi. Còn em là đứa nhỏ ngu ngốc nhất trên đời".
"Tất nhiên rồi", Jungkook nói. "Em đúng là ngu ngốc mà".
Namjoon vội la lên bắt hai người ôm nhau một cái trước khi bầu không khí trở nên không cứu vãn nổi. Jungkook buông Yoongi ra ngay khi hai người chạm vai vào nhau. Cậu cười nói anh thắng trò chơi rồi.
Không đợi chào tạm biệt, Jungkook quay lưng đi trước.
Yoongi vội chạy theo nhưng bóng lưng cậu đã khuất trong vô số nghệ sĩ đi vào phòng chờ.
Yg đến phòng chờ của nhóm. Không có Jungkook. Anh đi ngược ra hành lang, leo lên từng tầng lầu một, cũng không có cậu. Nhân viên đài truyền hình ngạc nhiên nhìn anh nhưng anh không quan tâm.
Yoongi không tin nổi một cái đài truyền hình mà có thể giống như mê cung thế này.
Hoặc cũng có thể là anh và cậu đã lạc lối tự bao giờ.
Bắt đầu đã sai lầm, càng đi càng sai, càng cố thoát ra càng đi vào ngõ cụt. Cân đong đo đếm mãi chẳng ra ai quá đáng hơn ai.
Ngày em mười lăm tuổi xách vali đến Seoul đôi mắt còn tròn xoe sợ sệt, giờ đã dám chỉ vào mặt anh mắng hèn nhát. Em như vậy bảo anh phải làm sao?
Ái tình là mê lộ, còn em là những hồi mê say (*).
Chỉ mong chúng ta đang lạc lối trên đường đến cực lạc.
Yoongi nhắm mắt lại. Trong khoảnh thinh không vô biên trước mặt, có hàng ngàn sợi dây đỏ đan xem chằng chịt. Yoongi lắng nghe từng tiếng nói cười, từng hơi thở nhẹ nhất trong không trung. Anh giơ tay ra bắt lấy một sợi dây trong số chúng.
Lần theo sợi dây từng chút một, Yoongi bước đi trong bóng tối vô hạn. Anh nhìn thấy một bàn tay đang nắm đầu kia sợi dây.
Yoongi mở mắt ra.
Jungkook đang ngồi một mình trên bậc thang thoát hiểm phía sau phòng chờ.
**
Jungkook chỉ muốn ngồi một mình để tạm tránh xa bầu không khí ồn ào làm cậu khó chịu, nhưng không hiểu sao Yoongi lại tìm thấy mình.
Anh đứng trên cậu một tầng.
"Này Jeon Jungkook, cậu cúp tiết đấy à?".
Jungkook nhíu mày nhìn Yoongi, không biết anh đang bày trò gì.
"Trốn ở đây cậu nghĩ giám thị sẽ không phát hiện ra sao?"
Jungkook không có tâm trạng hùa theo trò đùa của Yoongi nên cậu đứng dậy bỏ đi.
Giọng Yoongi vang lên sau lưng.
"Anh từ chối Shizuka rồi."
Jungkook quay đầu lại nhìn anh.
"Tại sao? Không phải anh nói cô ấy rất xinh đẹp à?"
"Giờ ngẫm lại", Yoongi thở dài, "cô ấy không đẹp bằng em."
"Cho nên?"
"Anh sẽ theo đuổi em".
Giọng Jungkook lạnh nhạt, "Anh biết có bao nhiêu người trong trường theo đuổi em không?"
"Không sợ. Anh cảm thấy mình rất ưu tú."
Yoongi giơ ngón tay lên đếm, "Anh chơi bóng rổ rất ngầu này, anh viết nhạc cũng rất giỏi, thành tích học tập cực tốt, sau này anh sẽ rất có tiền nữa."
Đôi môi Jungkook run run, cậu nói, "Em sẽ không thích anh đâu".
Yoongi bước từng bậc thang xuống chỗ Jungkook.
"Không sợ, anh có rất nhiều thời gian".
Jungkook nhìn Yoongi đứng ngang hàng với mình, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Anh đúng là đồ khốn".
Cậu kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt đến mức không thở nổi. Khi Jungkook thả ra, Yoongi vào dựa vào cậu để thở dốc.
Anh chống hông thở, liếc cậu, "... đột nhiên muốn đổi ý rồi".
Jungkook siết chặt eo Yoongi, "Không cho trả hàng".
**
Nhà sư ngồi trên đệm cói, khói trà nghi ngút.
"Thầy thật sự cắt đứt sợi dây tơ hồng của hai người đó sao ạ?", đệ tử trẻ tuổi hỏi.
Nhà sư chậm rãi bưng tách trà lên, nhấp một ngụm.
"Làm sao ta có thể cắt đứt được thứ mà ta không thể nhìn thấy?"
"Nhưng họ không nhìn thấy nó nữa?", đệ tử ngạc nhiên.
Nhà sư mỉm cười, "Con người chỉ thấy thứ họ muốn thấy, luôn luôn là như vậy."
(*) Lấy ý từ bản dịch Love Maze của Young Forever.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top