Phần 2. Khởi đầu mới, tình cảm cũ.
Bẵng đi đã lại 3 năm nữa trôi qua và chẳng có gì tốt đẹp với Yoongi. Tìm kiếm Jungkook trong vô vọng, chẳng lẽ Đại Hàn lại rộng lớn đến mức có thể giấu đi một người suốt 3 năm không thể tìm. 3 năm, Yoongi trải qua cảm giác của Jungkook như 3 năm anh đi. Hoseok về Canada giải quyết chuyện gia đình đã nửa năm nay.
Công việc của Yoongi gặp rắc rối rất nhiều sau 1 năm Jungkook bỏ đi, phải nhờ vào sự giúp đỡ của bố Minyoung để vực dậy công ty. Yoongi khi ấy như đã mang nợ phải đền đáp với gia đình họ, chấp nhận bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu với Minyoung.
________________
" Yoonie ~ anh xong việc chưa vậy ? "
" Anh đang bận. Có việc gì không ? "
" Ảnh chụp của em đã rửa xong rồi, anh đưa em qua lấy đi. "
" Lấy ảnh chẳng phải chuyện gì to tát em có thể tự đi được mà. Anh cũng đâu biết chỗ em rửa ảnh ở đâu mà đưa em đi. "
" Nhưng em biết và em cũng muốn anh đưa em đi. Đi mà, chúng ta đã 3 ngày rồi chưa ra ngoài với nhau, đi lấy với em rồi đi chơi một chút đi, Yoonie à ? "
" Được rồi, 30 phút nữa. "
Tiệm ảnh nằm cách xa trung tâm thành phố, nối liền với một quán cà phê, có lẽ là chung một người chủ với hai niềm đam mê cà phê và phim ảnh. Trong khi đợi Minyoung lấy ảnh ở bên cạnh thì Yoongi ghé vào uống cà phê cho tỉnh táo lại đầu óc.
Trời bắt đầu lạnh hơn rồi, cũng phải vì đang về dần cuối năm. Yoongi ngồi dựa vào tấm cửa kính hơi lành lạnh nhấp môi ly cà phê ngút khói. Cà phê làm ấm người cùng hương bột cà phê thơm nhè nhẹ kéo tâm trạng trạng của Yoongi lên đôi chút. Minyoung đi lấy ảnh xong đến ngồi đối diện Yoongi.
" Anh thích chỗ này không ? Em biết là anh dạo này đang đau đầu vì công việc nên em mới kéo anh đi cùng đấy. Không thể để Yoonie của em căng thẳng mãi được đâu. "
" Ừ. Nhưng anh đã bảo em đừng gọi anh như vậy nữa mà. "
" Em không thích. "
Minyoung phụng phịu ngồi xem lại những tấm ảnh.
Tiếng chuông cửa quán rung lên.
" Anh Jungkook về rồi à ? May là vẫn đủ cà phê cho 2 vị khách mới đấy. "
Yoongi nghe thấy tiếng gọi tên Jungkook liền quay lại, bắt gặp người thân thuộc đứng phía trong quầy. Jungkook không thay đổi nhiều, vẫn dáng người cao và nụ cười quen thuộc chỉ gầy hơn một chút. Yoongi bất động nhìn Jungkook khiến cho cô nhân viên đang nói chuyện với cậu chú ý và quay sang nhìn anh
" Quý khách cần giúp gì không ạ ? "
Jungkook cũng quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt Yoongi. Cả hai nhìn nhau, không nói được lời nào. Minyoung cũng ngẩng lên nhìn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Sao vậy, Yoonie ? "
" Jungkook à "
Jungkook bối rối đặt túi giấy lớn đang cầm xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Yoongi cũng chạy ra theo
" Này, anh đi đâu vậy Yoonie ? Yoongi! "
Jungkook đi lẫn vào những người đang đi bộ, cứ cắm cúi mà đi đến khi Yoongi đuổi kịp giữ cậu lại. Cứ như lặp lại hình ảnh của 9 năm trước, thay đổi vị trí của người đi tìm và người bỏ đi.
" Jungkook à... "
Jungkook cố giữ cho bản thân bình tĩnh, kìm cảm xúc đã nén lại 3 năm qua đang trực chờ đổ ào rồi quay lại nhìn anh một cách bình thản.
" Chào anh. Anh có chuyện gì không mà lại đi theo tôi ? "
" Em đi đâu suốt 3 năm vậy ? "
" Xin lỗi anh bỏ tay tôi ra. Và tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói với anh tôi đã làm gì. "
" Em gầy đi nhiều quá. "
" Thôi đi Yoongi. Bạn gái anh sẽ nghĩ thế nào khi anh bỏ cô ấy lại một mình và đi theo tôi ? Anh đừng làm đau ai nữa, tôi đủ rồi. Bây giờ tôi đang sống rất tốt và có vẻ như anh cũng vậy, chuyện cũ tôi quên rồi, anh tôi cũng sẽ quên. Đừng bước chân vào cuộc đời nhau nữa, Yoongi ạ. "
Jungkook bỏ đi để lại Yoongi thẫn thờ dưới trời lạnh âm độ. Đây chính là cảm giác mà Jungkook đã phải trải qua 9 năm về trước à ?
@spring.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top