22


Jungkook rùng mình tỉnh giấc, gió lạnh từ phía bên ngoài cửa sổ mở khiến cậu nổi cả da gà, vội đến đóng sập cửa lại. Đông đến từ tận bao giờ, cái lạnh đã thấm qua da thịt cũng chẳng phải mới đây, chỉ là quá vướng bận mà chẳng muốn để tâm. Sắp đến giáng sinh. Có lẽ sẽ là giáng sinh hạnh phúc đầu tiên của Jungkook sau ngần ấy năm sóng gió nhỉ ?

Jungkook trở lại với ghế sofa ấm hơi người, đầu bù tóc rối ngồi đó mà nhìn người trên giường. Giá mà anh cứ ngủ nhiều nhiều như vậy nhỉ, trông sẽ chẳng đáng ghét và đáng thương tý nào đâu. Yoongi khẽ cựa mình, Jungkook vội nằm xuống quay lưng lại phía anh, vờ như vẫn đang ngủ, chính bản thân cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại phải giả vờ ngủ, là đang trốn tránh điều gì cơ chứ!

Yoongi ngồi dậy một cách khó khăn, bụng đau đến phát bực mình, anh bật ra một câu chửi thề. Jungkook nhíu mày một cái, là ai dạy anh mấy câu chửi thề đấy vậy, đã định sẽ ra đỡ anh ngồi dậy nhưng vì câu vừa rồi nên mặc kệ.

Yoongi phải khó khăn lắm mới ngồi dậy được, đập vào mắt là bóng lưng của Jungkook. Anh thấy không thật tý nào, sau ngần ấy chuyện, ai mà ngờ được tình huống này thực sự có thể xảy ra cơ chứ. Nhớ lại những gì đã diễn ra vào tối qua, Yoongi vẫn cứ ngỡ là mơ, hay là vì mọi thứ diễn ra quá nhanh ? Chợt nhớ đến công ty, anh vội với điện thoại gọi điện

" Công ty... vẫn ổn chứ ? "

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, Jungkook đã nhanh chóng cắt ngang

" Ổn rồi. "

Jungkook đứng dậy, đi đến lấy điện thoại của anh

" Em nói là ổn rồi. "

" Nhưng mà sao ... "

" Em gọi cho Hoseok. Anh ấy giải quyết được. "

" Gì ? Sao lại gọi Hoseok ? Mà em gọi bằng cách nào ? "

" Em lấy điện thoại anh. "

" Sao em mở được nó ? "

" Sinh nhật em.. "

Lúc nào cũng thế, Yoongi là cái đồ ngốc nhất trần đời, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mật khẩu điện thoại, mật khẩu khoá cửa nhà cũng là ngày sinh của Jungkook.

" Anh cứ thế thì đến lúc em dùng mật khẩu lấy cả nhà lẫn tài sản của anh hết đấy. "

" Ừ... em lấy hết cũng được, cho em hết, đời này anh nợ em, kiếp sau trả không hết "

" Anh thôi đi. "

Jungkook chán chường, đúng là trên đời không ai ngốc hơn Min Yoongi cả. Lúc nào cũng để mình làm người có lỗi, lúc nào cũng là bản thân mình là người sai.

" Em nói này, tất cả mọi chuyện lỗi từ đầu là tại anh, đều tại anh, còn sau này... là tại em. Em cũng sai, em chưa từng nói xin lỗi. Em cứ đổ hết lên đầu anh, ừ là tại em ích kỷ, tại em bị tổn thương nên em như vậy. Em hành xử không đúng, em sẽ nói xin lỗi, nhưng không phải bây giờ. "

" Em... thực sự còn tình cảm với anh à ? "

" Không. Tại anh chuốc em say. "

Yoongi cười, cái dáng vẻ của Jungkook bây giờ, giá mà có thể thấy nó mãi nhỉ, chờ đợi Jungkook của trước đây suốt mười mấy năm nay tưởng như vô vọng bây giờ thì ngay trước mặt rồi. Đó chính là cái mà Yoongi cảm thấy không thật.

" Anh cười gì chứ. "

_____________



Hoseok hoá ra vẫn là giấu nghề, ngay khi bố Minyoung quyết định rút vốn, Hoseok đã ngay lập tức đến thế chân.

" Cậu ... "

" Yoongie này, thế ra cậu không biết bố tôi cũng làm trong ngành này hay sao ? Mất nửa ngày để thuyết phục đấy. Cậu liệu mà thể hiện cho tốt không thì tôi chẳng cứu được cậu lần hai đâu. Mà cũng chỉ vì nể Jungkook là đứa em tôi quý thôi đấy. "

" Được rồi. Tôi nợ cậu. Cảm ơn. "

" Thực ra một phần cũng vì tôi chán ghét cảnh cậu cứ phải chịu đựng cô con gái nhà đó nên tôi mới giúp. "

" Tôi tưởng Hoseok cậu thích cô ta ? "

" Có cần tôi gọi cho bố tôi rút vốn không ? "


Yoongi mỉm cười, hoá ra tưởng rất thân thiết rồi, tưởng rằng đã biết đã hiểu nhau rất nhiều nhưng có những thứ của cậu bạn này mà anh chưa biết đến, như việc cậu ta với Jimin đã hẹn hò được hơn 2 tháng rồi chẳng hạn.


______________

Yoongi một mình đi đến nhà tưởng niệm, mang theo hai bó hoa. Đến thăm hai con người đang độ trẻ trung vô tình bị cuốn theo vào chuyện giữa anh và Jungkook mà bỏ lại thế giới.

Yoongi ngồi ở đó rất lâu, kể về những điều đã xảy ra, kể cho họ nghe rằng chuyện của anh và Jungkook đã tốt đẹp rồi. Rằng anh nhớ cả hai, anh nợ cả hai. Đời này anh nợ quá nhiều người.

" Giá mà anh có thể ôm lấy cả hai nhỉ ? Trước đây vẫn là hai đứa ôm anh trước, tổn thương của hai đứa, chẳng cách nào mà chữa lành được nữa. Mong hai đứa hạnh phúc, nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm hai đứa. "


Bước ra khỏi khu tưởng niệm, trong lòng Yoongi lại nhẹ thêm một chút nữa. Dạo gần đây mọi thứ tốt đẹp trở lại, gánh nặng trong lòng anh đã vơi đi rất nhiều. Điện thoại khẽ rung lên

" Ừ anh nghe "

" Anh đi đâu đấy ? "

" Đi thăm Namjoon với Taehyung "

" Ừm ... anh về nhà đi, em đang ở nhà anh. "

" Em ở nhà anh làm gì ? "

" Về đi, hỏi nhiều quá rồi. "

Thằng nhóc này có phải vì thấy anh nhường mà lấn tới không ? Anh và nó cách nhau tới 4 tuổi đấy.


____________

Jungkook quét dọn cả căn nhà tưởng như mất cả nửa ngày, rõ là ở một mình đâu cần thiết phải thuê hẳn một căn nhà rộng đến như vậy. Dọn đến căn phòng lúc trước là phòng của cậu, vẫn tìm thấy quần áo được treo trong tủ, chăn gối có vẻ như vẫn được giặt giũ thường xuyên và cây xương rồng anh mua cho cậu vẫn nằm trên bệ cửa sổ đầy nắng năm nào. Sau khi cậu đi, căn nhà vẫn chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào. Là Yoongi chờ cậu quay về hay sao ?

Tiếng cửa mở, Yoongi về rồi.

" Anh về rồi à ? Ăn cơm trưa đi. "

" Là em nấu à ? "

" Sao ? Anh sợ em bỏ gì vào đồ ăn à ? Hay sợ em nấu dở ? Em đã sống cùng anh Seokjin mấy năm rồi đấy. "

" Vậy thử xem nào "

Jungkook ngồi chống cằm nhìn anh ăn chậm đến mức khó chịu, cứ ăn như mèo ăn như vậy bảo sao người chẳng mập được lên tý nào. Lúc anh ngất ở quán rượu Jungkook đã nghĩ rằng bằng một tay cậu cũng bế được anh.

" Anh không thay đổi gì nhỉ ? "

" Anh già đi. "

" Là nhà ấy. Ai chẳng biết anh già. "

" Già rồi, sức đâu mà thay đổi. "

" Anh chọc tức em đấy à ? "

Yoongi uống hết li nước rồi ngẩng lên nhìn vào mắt cậu, giọng đột nhiên trầm xuống hẳn

" Anh đợi em. "

Câu này đáng lẽ phải để cậu lấy hỏi anh mới đúng. Mặt Jungkook bắt đầu phảng phất sắc hồng vì ngượng.

" Em ngại đấy à ? Hôm trước em còn nói là em vẫn còn yêu anh rồi còn hôn... "

" Quên nó đi Min Yoongi. "

Yoongi cười, nụ cười hở lợi với khoé miệng khiến Jungkook thực sự mê mẩn. Đã bao lâu rồi nhỉ, rất rất lâu rồi mới thấy anh cười như vậy, sức sống của em về rồi này.

" Khi nào thì anh chuyển qua sống với em ? "

" Em cầu hôn anh đấy à ? "

" Thôi bỏ đi. "

Jungkook dọn bát đũa đứng dậy, đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ, hành động vẫn cứ như một đứa nhỏ 17 tuổi.

" Em chuyển qua sống cùng anh đi. "

" Sao anh không chuyển mà em phải chuyển ? "

" Căn nhà này anh mua vốn dĩ là dành cho hai người. Mặc dù nó từng lưu lại những kí ức không tốt đẹp gì xảy ra giữa chúng ta nhưng trong thời gian em sống ở đây, chẳng phải em đã một lần nữa thích anh sao ? "

" Ai nói với anh ? "

" Là em nói. "

" Thật muốn quay lại rút lưỡi chính mình mà. "

Cả hai cùng bật cười, một kí ức vui vẻ nữa lại được lưu lại rồi. Một nhà hai người, mong ước mà Yoongi tưởng như xa vời ấy cuối cùng lại có cơ hội thành sự thật rồi.



@spring.

sắp end rùi nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top