2. Kim TaeHyung & Jung Hoseok


JungKook vui vẻ và dậy từ sớm để làm bento cho cả anh và cậu, tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu đã hẹn sẽ đến nhà anh ở lại qua đêm vì ba mẹ anh đi vắng. Mà mục đích chính của cậu vẫn là gây ấn tượng tốt đối với Yoongi, anh vốn không thích con trai cái này cậu biết rõ. Nhưng cậu vẫn rất mến anh, mỗi lần nhìn anh cậu lại cảm thấy hạnh phúc.

Bóng người cao lớn phía sau chậm chậm tiến đến ôm lấy eo cậu, mái tóc khá dài so với con trai cọ cọ vào tai JungKook làm cậu khó chịu. Sau khi khẳng định là thức ăn vừa làm yên vị trong chiếc lồng cậu liền đẩy hắn ra, hắn khó chịu cất giọng trầm ổn.
- JungKook.
- TaeHyung hyung, anh cứ như vậy tôi liền bảo Hoseok hyung cắt đứt mối quan hệ với anh.

Kim TaeHyung nhanh chóng buông eo cậu ra, hai bàn tay để trước mặt nhìn JungKook cầm con dao trên tay.
- Được rồi, anh trêu em một chút thôi mà. Hai thằng công thì làm gì được nhau?

JungKook hừ nhẹ nhìn Hoseok với dáng vẻ mệt mỏi cùng dáng đi kỳ lạ bước xuống lầu, hắn chạy đến đỡ y vì sợ y ngã xuống mất. JungKook lạnh lùng khoác chiếc áo không quên cầm theo cặp lồng nhìn hai người đang ân ái hỏi han nhau kia, mắt có một chút ghen tỵ với tình cảm của y và hắn.
- Ai bảo hôm qua làm cho lắm vào?!

Vừa bước ra tới cửa cậu đã nghe giọng trêu chọc của TaeHyung cất lên, mang bộ mặt đỏ như cà kia đi mất.
- Cố đem người yêu bé nhỏ của em về ra mắt anh nhé~

Kim TaeHyung vốn luôn rất khó gần với mọi người trừ người nhà có trùng huyết và người yêu của hắn, Jeon JungKook tuy là con trai của mẹ kế hắn sau này nhưng hắn luôn rất yêu thương cậu. Vì hắn biết cảm giác chứng kiến cảnh mẹ mất đau đớn đến cỡ nào, gia phả của hắn và cậu không quá khó khăn nhưng cũng không đến nỗi là giàu có.

JungKook khi tròn tám tuổi đã phải thấy cảnh mẹ kế và mẹ ruột bị ba hắn và cậu bắn chết, hắn lúc đó đã mười tám coi như cũng có thể chịu được nhưng hắn rất lo cho cậu. Một đứa nhỏ cách hắn mười tuổi phải chịu cảnh còn đau đớn hơn hắn, hắn chỉ mong sẽ có người cho cậu sự yêu thương còn nhiều hơn cả hắn.

Nhưng điều mà hắn và y không ngờ đến là người mà cậu yêu lại là Min Yoongi em trai của một nhà văn có tiếng-Min LuHwan. Y không ưa tên LuHwan này cho lắm, vì gã ta luôn thực sự trở nên trơ trẽn khi chạm đến vấn đề về em trai gã. Cơ mà ai biết được đâu...rằng gã cuồng những vật nhỏ đáng yêu và cả người yêu nhỏ bé của gã nữa.

JungKook không nhìn thấy gì cả...

Cậu không nhìn thấy gì cả...

Cậu....

Yoongi đỏ mặt đẩy thân thể to lớn kia ra khỏi người, kéo vai áo đã lộ hẳn cả quai xương xanh khiêu khích người nhìn kia. Gã hừ nhẹ nhìn em trai gã chạy đến núp sau lưng cậu nhóc đang chết lâm sàn kia, quăng cho cậu một tia nhìn khó chịu rồi nâng chiếc cốc chứa một loại Espresso nổi tiếng ở Ý. Cầm xấp tài liệu viết dở trên tay nhìn Yoongi...
- Yoongi, em nhớ thay hoa Lavender trong phòng nhé...chúng khô héo cả rồi.
- LuHwan hyung, chả phải tình yêu bé nhỏ của anh đã thay hoa Lavender trong phòng anh và tất cả các phòng vào hôm qua rồi sao?
- Ờ, anh quên.
- Anh trai ngu ngốc.

LuHwan vừa bước lên bậc thứ nhất liền xoay người đi tới trước mặt JungKook, trong khi cậu vẫn còn lơ mơ không hiểu chuyện gì thì ngón tay thon dài của gã len lỏi vào đùa nghịch lưỡi của cậu. JungKook khó chịu cắn tay gã, gã đau đớn rút tay lại vẻ mặt thoả mãn. Hai ngươid họ hoàn toàn không để ý đến Yoongi-người xuất hiện đầy hắc tuyến vì ông anh trai của anh dán giở trò đồi bại với đàn em đáng yêu của mình.

LuHwan cũng không phải là không biết sợ, gã lớn gan bẹo má Yoongi một cái rồi đi mất hút lên lầu còn không quên la lớn tên tình yêu bé nhỏ của gã.
- Hyemin!! Em dậy chưa vậy?

Yoongi thở dài, lôi JungKook đang cười ngu vì sự tình vừa rồi vào phòng khách yên vị trên chiếc salon dài. JungKook đột nhiên nắm lấy bàn tay của anh, vì bối rối và hoản loạn mà JungKook bị mất phương hướng xổ một tràng tiếng Ý-thứ tiếng mà mẹ cậu đã dạy và nó luôn ám theo cậu mỗi khi cậu bối rối, hoảng loạn.
- io ... mi dispiace, lo so che è un po 'improvviso, ma mi piaci ... posso .... puoi baciarmi? (em...em xin lỗi, em biết điều này hơi đột ngột nhưng em thích anh...em có thể...có thể hôn anh chứ?)
- Hả?
- Yoongi! Ti...amo....(em yêu anh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top