a super bad kitty - 01

Jungkook kéo mũ hoodie trùm kín đầu ngay khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, điếu thuốc mới hút được nửa vẫn kẹp hờ nơi khóe môi. Thời tiết Seoul những ngày này thật tệ. Tuyết vừa dứt thì trời lại đổ mưa, nhiệt độ giảm sâu đến mức chỉ cần đứng ngoài trời một lúc thôi cũng đủ để khiến tay chân tê cóng. Đáng ra cậu nên nghe lời anh chàng lễ tân và mang theo ô. Chàng cáo hybrid đó tính tình lúc nào cũng vui vẻ và ấm áp, không bao giờ ngừng lo lắng cho cư dân của tòa nhà. Jungkook không nghĩ rằng anh ta làm thế chỉ vì công việc, trên đời này vẫn có những người tốt bụng hết phần của người thiên hạ ấy mà.

Cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa nên Jungkook lựa chọn cuốc bộ cho nhanh, và cũng để sĩ với đời một chút rằng cậu không sợ cái lạnh của mùa đông. Thành thật mà nói, Jungkook khá thích những ngày thời tiết khắc nghiệt thế này, có như vậy thì đường phố mới bớt đông đúc hơn một chút. Không phải cậu là kẻ chống đối xã hội hay gì đâu, cậu chỉ hơi nhơ nhớ cảm giác vắng vẻ của đường xá. Lớn lên ở một thị trấn nhỏ, việc phải sống ở Seoul chật chội đôi khi khiến Jungkook thấy ngột ngạt. Dẫu sao đây cũng là lựa chọn của cậu nên Jungkook cũng chẳng bao giờ ca thán với ai.

Khi đang miên man trong dòng suy nghĩ, tính tính toán toán xem bao giờ bản thân mới đủ thời gian cho một chuyến chữa lành, Jungkook chợt nghe thấy tiếng meo yếu ớt vọng ra từ con hẻm nhỏ. Cậu lập tức khựng lại, quay đầu nhìn vào khoảng tối ẩm ướt ấy. Thế nhưng, ngoài tiếng gió rít qua kẽ tường và tiếng mưa rả rích, tuyệt nhiên không còn nghe thêm bất kỳ âm thanh nào khác. Jungkook thoáng nghĩ có lẽ mình nghe nhầm. Sống một mình quá lâu đôi khi cũng dễ sinh ảo giác. Tuy nhiên, ngay khi vừa lắc đầu định rời đi, cậu lại nghe thấy một tiếng meo khác. Lần này tiếng kêu nhỏ và yếu ớt hơn, vang lên rồi lại bị nuốt chửng bởi tiếng gió đông.

Được rồi, lần này thì chắc chắn không phải ảo giác.

Jungkook thận trọng tiến vào trong con hẻm tối, ánh mắt đảo quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu. Phải mất một lúc để quen với bóng tối, cậu mới nhìn thấy ở góc tường, ngay trên nền đất ẩm thấp, có một chiếc thùng carton cũ kỹ.

Cái thùng nhỏ, méo mó và ướt sũng vì nước mưa, bốn góc hộp mềm nhũn, xô lệch hết cả hình dạng ban đầu. Vài chỗ trên thân thùng còn bị rách toạc, lớp bìa nhão nhoét. Trên bề mặt lấm lem những vết bẩn loang lổ, bùn đất dính tứ tung, nom chẳng khác gì món đồ bỏ đi đã nằm lăn lóc ở đây từ lâu. Jungkook chau mày, tiến lại gần thêm vài bước, cúi đầu nhìn vào bên trong xem là thứ gì đang run rẩy trốn mình trong đó.

Trời đất ơi, là một con mèo!

Không phải cậu làm quá lên đâu. Cậu biết rõ tiếng meo vừa nãy chắc chắn phải thuộc về một con mèo rồi, nhưng Jungkook vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó nằm co quắp trong chiếc thùng carton tồi tàn ấy. Giữa cái hẻm nhỏ tăm tối và ẩm ướt này, dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt vào chẳng được là bao, Jungkook vẫn nhìn ra bộ lông trắng muốt của nó. Và khi cậu nhích lại gần hơn, nó ngước cặp mắt xanh như đại dương lên nhìn cậu, kêu thêm một tiếng meo.

"Chào bé, tại sao em lại ở đây?"

Jungkook nhẹ giọng nói khi ngồi xuống bên thùng carton. Cậu bật sáng màn hình điện thoại để soi vào trong. Bộ lông trắng của con mèo lộ ra, từng nhúm lông bết lại vì nước mưa, bùn đất lấm lem thành mảng. Cái thân nhỏ co rúm lại trong góc thùng, đôi tai nó cụp xuống, rung rung theo từng đợt gió. Đuôi nó rụt lại, thu gọn vào giữa hai chân sau. Hai mắt màu xanh biển ánh lên dưới ánh sáng điện thoại, mở hé, long lanh những nước.

Tiến thêm lại gần chút nữa để quan sát kỹ hơn, Jungkook không tìm thấy vòng cổ hay thẻ tên trên người con mèo nhỏ. Tuy nhiên, dáng vẻ của nó lại trông giống mèo nhà hơn là mèo hoang. Bộ lông bết ướt nhưng được cắt tỉa gọn gàng, thân người vẫn đầy đặn như được chăm bẵm đủ bữa. Có lẽ nó rời nhà cách đâu không lâu.

"Em bị lạc đường à?" Jungkook hỏi thêm dù thừa biết mình đang nói chuyện với một con mèo. Dẫu thông minh đến độ có thể hiểu được lời cậu hỏi, nó cũng chỉ có thể đáp lại bằng tiếng meo.

Trong con hẻm, mưa rơi bắt đầu nặng hạt hơn. Dự báo thời tiết cũng đã nói đêm nay nhiệt độ sẽ còn giảm sâu hơn nữa. Nghĩ vậy, Jungkook chầm chậm đưa tay về phía con mèo nhỏ, để yên đó, kiên nhẫn chờ nó đưa mũi lại ngửi và làm quen với mùi hương của cậu.

Ban đầu, con mèo hơi giật mình, thu người lại, cố nép sâu hơn vào góc thùng khi thấy bàn tay lạ áp sát. Bộ lông ướt sũng của nó run lên, hai tai ép xuống đầu, đôi mắt xanh vẫn hé mở, lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.

Khi đã nhận ra Jungkook không phải mối đe dọa, con mèo mới chậm rãi nhích người lại gần cậu, sau đó uể oải cọ má mình lên bàn tay chàng trai. Jungkook bỗng thấy trái tim mình như tan ra khi bộ lông mềm mại của chú mèo cọ lên da thịt. Không thể ngăn sự phấn khích len lỏi trong lồng ngực, cậu bật cười thành tiếng. Lúc đó, con mèo cũng ngước mắt lên và kêu meo một tiếng.

"Em có muốn đi cùng anh không?"

Nói hết câu, Jungkook liền nhấc mèo nhỏ ra khỏi chiếc thùng carton rách nát. Nó không hề phản kháng khi cậu chạm vào, thậm chí còn nép sát vào ngực cậu khi Jungkook kéo khóa áo để chùm lên cơ thể đang run rẩy của nó.

"Đừng sợ." Jungkook vừa nói, vừa nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm, nhưng cũng đủ nhịp nhàng để con mèo dần dần thích nghi với từng chuyển động. "Em an toàn rồi, có anh ở đây. Chúng ta cùng về nhà nhé."

~

"Kook ah, chú mày thực sự sẽ nuôi nó sao?"

"Nó? Ý anh là Sugar?" Jungkook hỏi lại, mắt không rời khỏi xoong mì. Cậu vừa nấu xong bữa tối thì nhận được cuộc gọi của Seokjin. Cái ông anh này vẫn thi thoảng (thực ra thì ngày nào cũng vậy) gọi điện để nhắc nhở cậu ăn uống đủ bữa. May mắn rằng ông anh ở xa tận nửa địa cầu, không thì cậu chắc chắn Seokjin sẽ trở thành người mẹ già hay cằn nhằn thứ hai của cậu và không rời ngôi nhà này nửa bước.

"Cái tên nghe cứ ngốc xít thế nào ấy."

Jungkook thề là khi Seokjin vừa nói dứt câu thì cậu nghe thấy tiếng khè của Sugar. Nhưng lúc đưa mắt nhìn về phía nó, con mèo với bộ lông trắng toát nằm dài trên ghế sofa, đang thanh cảnh liếm chân rửa mặt. Đã hai tuần trôi qua kể từ tối hôm đó. Jungkook từng thử đăng bài lên mạng để tìm chủ cho Sugar, hy vọng có ai đó đang đi tìm nó. Nhưng suốt từng ấy ngày trôi qua không một ai liên hệ. E là con mèo này đã bị chủ cũ bỏ rơi.

"Dì nói rằng mày lại bỏ hẹn xem mắt, làm nhà gái gọi điện mắng vốn dì quá trời."

Jungkook chưa nuốt hết miếng mì đã phải buông đũa. Giả bộ đau khổ lăn ra sofa. Seokjin cũng đã quen với điệu bộ của cậu em, chỉ nhìn mà thở dài.

"Cũng có tuổi rồi, liệu mà quen ai đi chứ."

Cậu biết Seokjin đang mỉa mai mình vì theo sau lời đó là tiếng anh ta bật cười sằng sặc.

"Hyung, anh nói nữa thì Kookie sẽ khóc mất!" Từ điện thoại có tiếng một người khác nói vọng ra. Đó là Taehyung, vị hôn phu của Seokjin, họ sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa hạ tới.

"Jeon Jungkook của năm hai mươi tuổi chắc không bao giờ nghĩ mười năm sau nó sẽ sống như tu sĩ thế này đâu."

Jungkook khịt mũi, nhắm hai mắt lại, mặc kệ Seokjin và Taehyung tiếp tục bàn luận về mình. Giống như bao lần khác, Seokjin sẽ nhắc về quá khứ ăn chơi năm xưa để làm bẽ mặt cu cậu. Jungkook đã thôi tự ái vì trò đùa đó rồi, chỉ tự hỏi đến bao giờ thì ông anh sẽ chán nói về nó.

"Hyung, đừng nói nữa, Sugar sẽ nghe thấy hết mất. Ẻm còn nhỏ lắm!" Jungkook lôi Sugar ra làm cái cớ khi Seokjin đã đào đến chuyện cậu tán trai ở quán bar và bị một gã côn đồ đánh ghen.

"Trời ơi chú mày đã thất tình cả tháng trời vì mê mẩn thằng nhóc đó mà!"

Ở đầu dây bên kia, Seokjin vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng, giọng nói dần thành tiếng ồn mơ hồ bên tai. Khi đang nằm yên vị trên sofa, Jungkook bất giác mở mắt khi cảm nhận được chuyển động khẽ nơi bả vai. Một cục bông trắng mềm đang rúc vào sát người cậu, Sugar cuộn tròn lại, cái đầu tròn vo tựa vào hõm cổ, hơi thở phả nhè nhẹ trên da. Cái đuôi dài của nó ve vẩy vài cái, rồi bắt đầu quật nhẹ lên mặt ghế sofa, bộp bộp đều đặn như đang bực bội.

"Hyung, đừng nói nữa mà, Sugar giận rồi đấy." Jungkook cười cười. Lúc đó, Sugar cũng kiêu kỳ meo một tiếng đồng tình. Phản ứng đó khiến cậu bật cười thành tiếng, vươn tay ra khẽ gãi dưới chiếc cằm nhỏ xíu.

Cuộc gọi không kéo dài thêm bao lâu khi Taehyung có việc phải đi. Seokjin tặc lưỡi tạm tha cho Jungkook lần này rồi cũng cúp máy. Không gian lập tức trở về vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại tiếng Sugar gừ khe khẽ.

Vào cuộc gọi của Seokjin ngày hôm sau, Jungkook chắc chắn một điều rằng Sugar đã khè anh khi anh tiếp tục nhắc đến chàng trai ở quán bar năm Jungkook hai mươi tuổi.

Và không chỉ với Seokjin, Sugar bắt đầu tỏ ra khó chịu với tất cả các cuộc gọi mà Jungkook nhận được.

"Bé con, sao tự dưng em lại hay cáu bẳn thế hả?" Jungkook hỏi vào một đêm khi Sugar nằm trên ngực cậu uể oải nhào bột.

Được rồi, Jungkook thừa nhận Sugar không phải một con mèo dễ chiều. Vào ngày đầu tiên về nhà, cậu đã vất vả lắm mới có thể mang nó đi tắm. Và thậm chí nó còn kén chọn cả cá hộp! Có lẽ là một con mèo nhà giàu, Jungkook nghĩ bụng. Một con mèo ragdoll sang chảnh có phòng riêng trong biệt thự, điều vất vả nhất nó phải làm là trèo lên nóc tủ để đuổi theo chấm laser màu đỏ.

Ấy thế mà giờ đây, con mèo nhà giàu ấy lại đang nằm dài trên ngực một gã độc thân sống trong căn hộ hai phòng ngủ chật chội, gối đầu lên cổ áo phông đã sờn của cậu mà nhào bột. Nhưng thay vì vẻ tinh nghịch như mọi đêm, Sugar hôm nay có vẻ không được vui cho lắm. Đôi tai nhỏ cụp xuống, mấy lần nó còn giương móng cào nhẹ lên ngực Jungkook, chẳng rõ là vô tình hay cố ý.

"Sugar, em sao thế?" Jungkook bật cười, một tay vuốt vuốt sống lưng mềm mại của Sugar, tay còn lại nhấn kết thúc cuộc gọi vừa rồi với Hoseok. "Bộ em không thích ai nói chuyện với anh nữa hả?"

Sugar không trả lời, tất nhiên rồi, nhưng nó lại ngẩng đầu lên nhìn Jungkook bằng đôi mắt xanh biếc. Trước khi Jungkook kịp phản ứng, nó nhanh chóng rúc mặt vào cổ cậu, trong họng phát ra tiếng gừ gừ nhỏ xíu.

"Ồ bé con, em ghen đấy à?" Jungkook trêu chọc, nghiêng mặt dụi mũi vào trán nó. "Đừng bảo Sugar thích anh rồi nhé?"

Sugar khịt khịt mũi, vẫy đuôi đánh nhẹ vào sườn mạn Jungkook. Trước phản ứng của mèo nhỏ, cậu cười khúc khích rồi nhắm hờ hai mắt, vừa vuốt ve lớp lông dày mềm như mây vừa thủ thỉ.

"Em biết là anh cũng thích em mà, đúng chứ? Ước gì chủ cũ của em sẽ chẳng bao giờ tìm đến đây. Anh có nên xóa bài đăng đó không nhỉ?"

Sugar như nghe hiểu được, ngẩng cổ kêu khẽ một tiếng. Bỗng dưng Jungkook có linh cảm bé mèo trắng này cũng có chung suy nghĩ với cậu. Nhỏ cũng muốn ở lại đây và không bao giờ trở về nhà cũ nữa. Nghĩ đến đây cậu liền với lấy điện thoại, nhanh tay xóa bài đăng tìm chủ cũ của Sugar.

~

Sau khi tán gẫu với Jimin, anh chàng cáo hybrid ở quầy lễ tân chung cư, và được cho xem ảnh chú mèo mập ú mà y nuôi, Jungkook có thể chắc chắn một điều rằng sức khỏe của Sugar có vấn đề.

Từ ngày đón Sugar về nhà, cậu đã sớm để ý bụng của nhỏ rất nhạy cảm. Cậu thậm chí từng bị Sugar cào vào một lần vô tình chạm lên bụng nó. Sau này, khi đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của cục bông trắng muốt nhà giàu ấy, cậu mới có thể vuốt ve bụng nhỏ mà không xảy ra bất cứ cuộc tấn công đổ máu nào, thế nhưng thái độ của Sugar vẫn chẳng mấy dễ chịu. Mỗi lần tay cậu chạm vào phần bụng, Sugar đều né tránh hoặc co người lại, đôi khi còn nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Dù không còn phản ứng gay gắt như lúc đầu, nhưng rõ ràng là nó chẳng thích thú gì chuyện ấy.

Và điều đáng lo ngại hơn cả là bụng Sugar rất cứng, giống như bị chướng căng. Có những khi Sugar nghĩ rằng Jungkook không có ở trong phòng, nó thu người nhỏ lại mà rên khẽ.

"Khi trời ấm lên cậu nên đưa Sugar đi khám."

Lời khuyên của Jimin cứ luẩn quẩn trong đầu Jungkook từ lúc còn đứng ở quầy lễ tân cho đến khi về tới nhà. Như thường lệ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Sugar lững thững bước ra phòng khách, chiếc đuôi dài dựng cao một cách kiêu kỳ. Đôi mắt xanh lười biếng khép hờ, lướt nhìn Jungkook như thể đánh giá xem cậu hôm nay có đáng để nhỏ ban phát đặc ân hay không.

Rồi chẳng để Jungkook đợi lâu, Sugar kêu khẽ một tiếng, âm điệu uể oải nhưng điệu đà. Nó kiên nhẫn đứng ngay giữa lối đi, nhấc cằm lên nhẹ nhàng như ra hiệu.

Jungkook bật cười trước điệu bộ đáng yêu của mèo nhỏ, cúi xuống ôm lấy cục bông mềm vào ngực mình. Tuy nhiên, ngay khi vừa rúc mặt lên ngực áo cậu, Sugar giật bắn người nhảy phốc xuống đất. Lông dọc sống lưng và đuôi nó dựng đứng cả lên. Cái miệng nhỏ ghê gớm bắt đầu khè.

Jungkook tròn mắt nhìn Sugar, ngây người không hiểu phản ứng hung hãn của nó.

"Sugar, em làm sao thế?" Cậu ngồi xuống trước mặt nó, vươn tay về phía Sugar cố gắng giảng hòa. Nhưng khi bàn tay vừa đưa ra, Sugar đã giương móng vuốt cào lên mu bàn tay Jungkook một đường bén ngọt.

"Sugar!" Jungkook nhận ra bản thân vừa lớn giọng. Trước vẻ giận dữ của cậu, Sugar lùi lại ba bước và tiếp tục há miệng khè.

Để tăng thêm phần kịch tính cho trận chiến giữa mèo và người, vũ trụ đã phái Hoseok xuất hiện trước cửa nhà Jungkook.

"Ôi cái không khí gì đây?"

Để mà nói thì, Sugar hoàn toàn không thích Jung Hoseok. Chắc chắn là không liên quan đến việc Hoseok từng hẹn hò với Jungkook đâu nhỉ, cậu tự hỏi. Hai người họ có nói đùa về việc đó vài lần trên điện thoại, chuyện yêu đương và làm tình từ hồi xa xưa ấy, và phản ứng của Sugar lúc nào cũng lạ cả. Giờ thì mọi chuyện càng trở nên kịch tính hơn với cuộc chạm mặt lần đầu tiên giữa Sugar và Hoseok.

Đổ máu đã xảy đến. Tất nhiên.

Không kịp để Hoseok phòng về, Sugar đã vô cớ xông đến mà cào một đường lên bắp chân gã. Một vệt xước dài đỏ máu kéo xuống sát cổ chân. Bao nhiêu lo lắng từ lúc nói chuyện với Jimin đột nhiên bay biến hết, Jungkook lớn tiếng quát khiến Sugar giật nảy rồi co chân bỏ chạy.

Trời ơi mèo hư! Jungkook không nghĩ Sugar lại là một con mèo hư như thế cơ đấy!

'Làm thế nào để dỗ dành một con mèo sau khi mắng nó' - Đó là Jungkook của hai giờ đồng hồ sau, cần mẫn ngồi dò từng kết quả tìm kiếm hiện trên màn hình.

Jungkook thề rằng Sugar có thể hiểu những gì cậu nói. Cứ cho rằng nó là một chú mèo thông minh đi, nhưng một con mèo có thể trưng ra cái bộ mặt sưng sỉa chỉ vì bị mắng hư được à?

Từ lúc bị mắng là mèo hư, Sugar bỏ cả bữa tối, chỉ nằm im lặng bên cửa sổ, quay lưng về phía Jungkook. Có lẽ vì lo quá mà sinh ảo giác, cậu cảm thấy như nó đang bĩu môi hờn dỗi mỗi khi cậu cố xin lỗi và làm hòa.

Jungkook thở dài lần thứ n trong buổi tối hôm đó, đôi mắt khổ sở nhìn về phía tấm lưng nhỏ lấp ló bên bậu cửa sổ. Sugar cuộn mình thành một đám bông trắng, cái đuôi dài che kín mặt như đang phớt lờ cả thế giới, mà cụ thể hơn là phớt lờ Jungkook.

Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? 

"Anh xin lỗi mà... bé con." 

Jungkook nhỏ giọng dỗ dành, tay chân bỗng cảm thấy thừa thãi khi không thể lùa những ngón tay vào lớp lông mềm mại của Sugar vì sợ nhỏ sẽ giật mình. Sugar vẫn đang nằm im thin thít, đôi tai dựng lên đầy cảnh giác, mặc kệ mọi nỗ lực hòa giải.

Từ khi nào mà cậu lại phải khổ sở đến mức xin lỗi... một con mèo? 

À không, một con mèo nhỏ tính khí công chúa, tự ái cao ngất, sẵn sàng tuyệt thực và chiến tranh lạnh chỉ vì bị mắng là "mèo hư".

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng Sugar à, đánh khách là không đúng nhé." 

Sugar vẫn im lặng. Jungkook chống cằm nhìn nhỏ, ngẫm nghĩ thêm vài giây rồi lại hí hoáy gõ điện thoại. 

'Làm thế nào để dỗ mèo hết giận?' 

'Cách nịnh mèo.' 

'Thực đơn đặc biệt cho mèo công chúa.' 

~

Yoongi có thể bỏ qua chuyện ông chú Seokjin suốt ngày lải nhải về việc đi xem mắt của Jungkook, hay kể cả là những đêm tâm tình tán gẫu để ôn lại chuyện xưa của Hoseok, nhưng em hoàn toàn không đồng ý việc trên người Jungkook của em có mùi của một hybrid khác đâu nhé!

À, ừ thì, Yoongi là Sugar đây. Em là một cậu bé mèo hybrid mới vừa tròn hai mươi. Và suỵt, xin đừng để Jungkook biết bí mật này vì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận nuôi nấng một hybrid như em.

Yoongi đã nghĩ mình sẽ chết cóng trong con hẻm đó nếu Jungkook không xuất hiện. Em từng là một chú mèo nhà đúng nghĩa, có phòng riêng đầy đủ tiện nghi trong căn biệt thự tráng lệ giữa lòng Seoul. Khác với các hybrid khác phải tự trang trải cuộc sống, Yoongi sống trong nhung gấm kể từ khi còn nhỏ. Kể từ khi còn nhỏ cho đến khi chủ nhận bắt em biến thân thành dạng mèo và bỏ em lại trong con hẻm tối tăm và xa lạ.

Tuy nhiên, chuyện đó không còn quan trọng nữa, điều đáng để để tâm hơn là Jungkook không vuốt ve em nữa kìa! Có phải vì nhớ tên Jung Hoseok ngu ngốc ấy rồi không? Hay vì tương tư tên hybrid ở quầy lễ tân cũng ngu ngốc không kém?

Cả đêm hôm ấy Yoongi chằn chọc không thể chợp mắt, cũng bởi vì thường ngày em luôn cuộn người lại, yên ấm ngủ trong vòng tay của Jungkook. Vậy mà hôm nay anh lại để em nằm cô đơn ở sofa mà không chịu dỗ dành em tiếp cơ đấy? Đáng ghét! Đáng ghét!

Có phải Jungkook cũng giống chủ nhân cũ của em, thấy em phiền toái rồi đúng không? Có phải ngày mai, anh sẽ cho em vào thùng carton và mang em trở lại con hẻm đáng sợ đó? Không! Jungkook không phải người như vậy! Nhưng trước khi vứt bỏ em, chủ nhân cũng từng là người tốt, cũng từng yêu chiều em. Jungkook cũng vậy, luôn miệng nói thích em, vậy mà giờ anh không ôm em nữa, không gãi cằm, không vuốt ve lưng em. Hóa ra con người ai cũng giống nhau cả, đều nhanh chóng chán ghét em mà thôi.

~

Jungkook lại nghĩ mình gặp ảo giác khi bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít giữa đêm. Cậu mới chợp mắt chưa được bao lâu, lăn qua lăn lại cũng không thấy buồn ngủ. Tất cả là tại thiếu vắng một cục bông mềm mại trắng muốt nằm bên cạnh.

Khi cậu tỉnh táo hẳn, tiếng khóc ấy vẫn vang không ngừng. Jungkook thấy sống lưng hơi lạnh. Nếu không phải do ảo giác thì chắc chắn căn hộ này đã bị ma ám. Jungkook ngồi dậy, cảnh giác nhìn quanh phòng nhưng không nhận thấy điều gì bất thường cả. Tiếng thút thít vẫn chưa dứt và hình như phát ra từ phía phòng khách.

Suy tính vài giây, Jungkook quyết định phải tìm ra bằng được nguồn cơn của âm thanh rờn rợn đó. Cậu không bật điện, hé cửa phòng nhẹ nhàng bước ra. Bước chậm rãi, đôi bàn chân cậu rón rén trong đêm tối. Càng đi gần về phía phòng khách, tiếng khóc mỗi lúc một rõ hơn.

Trong bóng tối, Jungkook loáng thoáng nhìn thấy có bóng người nằm trên sofa. Không nói không rằng, cậu vươn tay về phía công tắc đèn. Một tiếng hét nhỏ vang lên khi điện trần được bật sáng choang. Jungkook nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng. Khi đã nhìn rõ mọi thứ, con tim cậu suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài khi phát hiện ra một chàng trai trẻ đang ngồi ở sofa và nhìn chằm chằm cậu.

"Anh Kookie?" Đôi mắt chàng trai ầng ậng nước mắt. Em nhỏ giọng gọi tên cậu khiến trái tim đang đập loạn của Jungkook muốn tan chảy.

Chàng trai có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt mèo xinh xắn long lanh nước. Chóp mũi em đỏ ửng vì khóc nhiều, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra. Mái tóc em màu trắng muốt, trên đầu là đôi tai mèo đang cụp xuống. Jungkook khó khăn nuốt nước bọt khi phát hiện trên người đối phương không mảnh vải che thân. Em có nước da hơi tái, vóc người nhỏ nhắn nhưng bụng lại tròn trịa nhô cao. Cặp đùi em trắng múp và non mềm, e ấp khép chặt để che đi hạ bộ màu hồng đào ngon mắt.

Trời ơi, Jungkook thấy cả người nóng ran. Và giờ thì cậu chỉ muốn đào hố để chui xuống khi sự thật như một cú đánh trời giáng giáng xuống tâm trí cậu. Không thể nhầm lẫn được, không cần đối phương lên tiếng thanh minh, Jungkook dễ dàng nhận ra cậu chàng này chính là Sugar. Làm sao mà cậu không nhận ra cho được? Gương mặt họ giống nhau đến thế cơ mà!

Tuy nhiên, trước khi lời có thể thoát ra cổ họng khô khốc của Jungkook, Yoongi òa lên khóc. Nước mắt thi nhau lã chã tuôn trên đôi gò má ửng hồng của em. Giữa cơn nấc nghẹn, em không ngừng van xin Jungkook đừng đuổi em ra khỏi đây. Trời ạ, sao cậu lại có lòng dạ đuổi em đi được? Vì không do dự, Jungkook bước đến ôm chặt em trong vòng tay, dịu dàng đặt lên mái tóc em những nụ hôn.

"Ổn rồi, Sugar, ổn rồi. Anh sẽ không bỏ rơi em, đây là nhà của em."

~

Một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng Jungkook khi cậu thấy Sugar, giờ là Yoongi, mặc quần áo của mình. Chiếc áo hoodie màu trắng dài quá mông em, ôm lấy chiếc bụng xinh xắn. Chiếc quần baggy rộng thùng thình đủ để đuôi của em thoải mái để phía trong và dài tới mức em phải xắn lên vài gấu. Khi là chú mèo ragdoll kiêu kỳ em đã vô cùng đáng yêu, nhưng với hình dạng con người, Yoongi dường như xinh xắn gấp bội.

"Em tên là Yoongi, đúng chứ?" Jungkook hỏi khi họ ngồi đối diện nhau, một chủ đề an toàn để bắt đầu.

"Vâng." Yoongi nhỏ giọng trả lời, ngón tay mân mê gấu áo. "Nhưng em cũng thích được anh gọi là Sugar."

Nghe tới đây, Jungkook không thể ngăn mình nở nụ cười tươi. Cậu muốn hỏi thêm về quá khứ cũng như lý do tại sao em che giấu chuyện bản thân là một hybrid, tuy nhiên điều đó có thể đợi. Yoongi trông có vẻ mệt mỏi vì khóc nhiều, và có lẽ vì em đang mang thai.

Jungkook đã từng gặp một vài hybrid nam mang thai thai trước đây, nhưng vẫn thật lạ lẫm khi có một hybrid mang thai xuất hiện trong căn hộ của cậu. Đừng hiểu sai, Jungkook hoàn toàn ổn về chuyện đó. Thậm chí trên cả ổn khi cậu phát hiện ra bản thân đang nhìn em chằm chằm một cách thèm khát.

"Cũng muộn rồi, em muốn đi ngủ không?" Ngớ ngẩn, cái câu hỏi ngốc xít gì vậy? Tất nhiên là em ấy muốn đi ngủ rồi.

Yoongi bẽn lẽn gật đầu, tay vẫn nắm gấu áo.

"Vậy anh sẽ ngủ ngoài này, em ngủ trong phòng-"

"Em có thể ngủ với anh không, Kookie?" Yoongi xen vào giữa câu, mắt long lanh khẽ chớp. "Giống như trước đây."

"Ừ được thôi, giống như trước đây."

Jungkook chắc chắn đang tự dối lòng nếu cậu nói chẳng có chuyện gì thay đổi giữa họ. Làm sao mà giống trước đây được khi con mèo của cậu biến thành một chàng trai xinh đẹp? Một chàng trai xinh đẹp và mang thai. Ôi không.

Yoongi nằm bên cạnh cậu, tựa trán lên vai cậu ngủ ngon lành. Jungkook thì thức trắng. Cậu nằm thẳng băng như khúc gỗ, tự lắng nghe con tim mình đang đập điên loạn trong lồng ngực. Jeon Jungkook, tỉnh lại đi! Tất cả là do mày cô đơn đã quá lâu thôi. Seokjin hyung nhất định sẽ cười vào mặt mày nếu anh ấy biết chuyện này cho xem.

Jungkook lén nghiêng đầu liếc nhìn Yoongi trong ánh đèn ngủ mờ mờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn yên bình tựa trên bả vai cậu, đôi môi hồng khẽ hé ra theo từng nhịp thở đều đặn. Nhìn gần thế này, từng đường nét trên gương mặt em đều xinh đẹp, mềm mại và mong manh đến mức chỉ muốn đưa tay chạm vào. 

Nhưng không. 

Jungkook gồng mình, bấu chặt vào mép chăn như thể chỉ cần buông tay là sẽ làm điều xuẩn ngốc. Cậu nhắm tịt hai mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ như một người bình thường trong hoàn cảnh không hề bình thường. Nhưng năm phút, rồi mười phút trôi qua, trong đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh điên rồ hiện lên: Yoongi không mảnh vải che thân ngồi bên mép giường, hai tay dịu dàng đỡ lấy chiếc bụng bầu láng mịn, ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu, đôi môi xinh xắn và mềm mại khẽ hé, chúm chím như nụ hoa.

Chết tiệt, chết tiệt. Thân nhiệt Jungkook càng lúc càng cao. Cậu xoay người, quay lưng về phía em. Nhưng chỉ được vài giây thì Yoongi đã cựa mình, vươn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, mặt dụi nhẹ vào lưng, cổ họng vô thức bật ra một tiếng rên nhỏ.

Đêm đó, Jungkook nghĩ chính là đêm dài nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top