#1

#1: Series Chuyện thường ngày.

Theo kinh nghiệm nghe ngóng và người đời truyền lại, yêu là đau, thương là khổ, lụy thì hết lối về rồi em. Vậy mà thỏ vẫn cứ yêu con mèo nhỏ đanh đá, dù thỏ đã biết con đường của em lạc lối không còn đường ra được nữa. Nhưng mà JungKook vẫn thấy đây là một việc rất đáng giá để cậu làm.

Nhưng mà, mèo đanh đá nhà cậu sao có thể bỏ cậu phủi mông mà đi được chứ. QAQ YoonGie a, em sai rồi, em không cố ý đè anh ra đâu mà, huhu.

"Cậu mau ra khỏi phòng tôi, ôm gối ra sofa mà ngủ, cậu mà léng phéng lại đây là tôi bẻ gãy nơi gặm carot đấy nhé, nhớ đấy"

'Rầm' sau cơn giận dữ của YoonGi và tiếng cánh cửa bi ai bị đóng sầm lại. Cánh cửa tỏ vẻ: Đầu năm đầu thành làm cửa cũng tội lắm đấy nhé, không thương lại còn bị hành hạ , không cần thiết làm của nữa muốn về với mẹ cơ, huhu.

"Xin một giây mặc niệm cho cửa ".

Vâng, và hậu quả cho thỏ khi 'đè' mèo đanh đá là ngủ sofa một tháng để ăn năm hối lỗi. Nhưng mà, Kookie đã biết lỗi rồi mà YoonGie, đừng rũ bỏ em mà đi với người khác chứ QAQ.

Còn bé YoonGie trắng trắng mềm mền sau khi ra hình phạt cho JungKooK thì cắp mông về giường ngủ để lại một mình JungKook ở ngoài gào thét cào cửa với lòng bi phẫn không được ôm ai đó mềm mềm để ngủ thì đành lết mông ra sofa ở phòng sinh hoạt chung nằm ngủ. 23:30 người họ Jeon ai oán vứt gối lên sofa với một cảm giác cu đơn lạc lõng giữa đêm khuya, lại còn ngẫm nghĩ các cặp đôi đang nồng thắm trong khi cậu phải một mình nằm sofa lạnh lẽo. Vừa ngồi vừa lẩm bẩm trong đêm làm ai đi ngang qua cũng phải hú vía một phen

"SeokJin huynh thì có NamJoon huynh, Jinmi cũng đã có Taehyunh, chỉ có mỗi HoSeok huynh là chưa có ai, mình cũng có YoonGie đấy thôi. Nhưng mà tại sao YoonGie có thể đuổi mình ra sofa được chứ"

Hobie said: chú biết anh mày cô đơn mà còn đâm chọt vào nỗi đau của anh à. QAQ Hobie cần an ủi, cần yêu thương, mau đến yêu thương Hobie đi.

Nhưng sau đó thì JungKook lại lên kế hoạch tác chiến, sau khi đã hoàn thiện kế hoạch thì JungKook bắt đầu tiến hành.

Bước đi nhẹ nhàng lén lút mở cửa phòng của YoonGi, JungKook bắt đầu mò lên giường, túm lấy chăn và giang tay ôm lấy con người mang họ Min kìa vào lòng, thỏa mãn cười thích thú với kế hoạch của mình JungKook vùi mặt vào hõm vai anh thủ thỉ

" YoonGie à, sao em lại yêu anh đến thế này chứ! Anh trộm mất trái tim em thì mau mau bù đắp lại, em không thể làm gì nà thiếu anh được Yoongie a ~ "

" Chú mày không yêu anh thì mò vào đây làm gì, với lại anh lấy gì của chú sao ? Hửm? "

JungKook giật bắn người, còn người kia chưa ngủ, cong nghe thấy nữa chứ, JungKook chưa bao giờ cảm thấy thất bại như lúc này

" Chú mau trả lời anh đi "

YoonGi nhướng mày, giọng nói trầm trầm như muốn rù quến JungKook hung hăng đè anh ra mà làm vận động trên giường. Nhưng biết làm gì ngoài giương đôi măt long lanh ra cầu xin tha thứ nữa?

" YoonGie a, em sai rồi, tha cho em đi mà .. "

Nói gì thì nói, YoonGi không thể cưỡng lại được ánh mặt này của JungKook, chỉ có thể vùi đầu vào lòng ngực cậu che giấu một mảng đỏ rực ở hai má và có dấu hiệu lan tỏa khắp khuôn mặt, đành ậm ừ vài câu rồi bỏ qua, vì YoonGi đã quá xấu hổ rồi .

" Tha cho chú lần này, lần sau còn tái phạm thì biết tay anh đấy "

Nghe được nhưng lời này khác nào thánh chủ từ thiên đường xuống với JungKook, cậu ôm chặt lấy anh, khóe miệng nở nụ cười ngây ngô của tình yêu, hôn nhẹ lên má anh cậu nói thầm.

" Em hát cho anh ngủ nhé ? "

YoonGi khẽ ừ rồi chôn vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của thỏ Jeon, rồi dần chìm vào giấc ngủ, để lại họ Jeon vẫn đang ngây ngô cười.

" Ngủ ngon "

Cho dù có cãi nhau bao nhiêu lần thì YoonGi cũng vẫn vùi vào vòng tay của họ Jeon và yên ả như ban đầu .

_______________________________________

Bởi vậy mới nói, họ Min nào đó còn ngây ngô dại trai lắm =))))

23:15 27/1/2018
#Tuyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top