Yoongi

Rầm!

"Min Yoongi, có lẽ anh nên xem lại chính mình đi?"

Yoongi tức giận nhìn kẻ vừa đẩy mình một cái rõ mạnh vào tường.

"Tôi mới là người phải nói câu đấy Jeon Jungkook."

Bây giờ đã là quá nửa đêm, Yoongi vốn đang yên giấc thì bỗng nhận được cuộc gọi từ người đối diện, với chút giọng điệu nhẹ nhàng xin anh bỏ ra chút thời gian gặp hắn vì có chuyện muốn nói.

Vậy mà giờ đây hai người đang đứng trong một cái ngõ hẹp cạnh khu chung cư của Yoongi, ánh đèn đường le lói hắt vào gương điển trai của Jungkook, ánh mắt hắn ta hiện rõ vẻ khinh thường cùng cái nhếch mép đầy ẩn ý.

"Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi. Chỉ tiếc tôi không phải người đồng tính."

"Ồ, vậy sao? Có vẻ cậu uống nhiều quá rồi đấy."

"Ý anh là sao?"

"Ý tôi là..."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nhịn cơn đau đang dần nhức nhối nhiều hơn ở sau lưng, đứng thẳng dậy.

".. sao cậu không ngừng tự ảo tưởng về bản thân và đi tìm cho mình một em mà giải khuây đi?"

Kèm cái nhếch mép đầy khiêu khích.

Có Chúa mới biết được biểu cảm của Jungkook trông khó coi đến mức nào và Yoongi đang tỏ vẻ sáng khoái che đi cái nhói buốt xuất phát từ nơi nằm bên lồng ngực trái. Jungkook tức giận bỏ về để lại Yoongi đứng ngẩn ngơ trong con ngõ hẹp, từ đó biệt tăm đã 4 năm. Có người nói hắn ta đã đi sang Anh Quốc sinh sống, gặp một người con gái đẹp và kết hôn. Cũng có người nói rằng hắn chót dại qua đêm cùng một cậu con trai, kết quả bị người ta đeo bám đến suốt đời. Nhưng kết lại, cuộc sống của Jeon Jungkook lại chẳng thê thảm như những gì Yoongi mong muốn.

Tự ngẫm lại, Yoongi không biết có phải mình quá xấu tính khi nguyền rủa Jungkook hết lần này đến lần khác, sau khi hắn ta cướp đi bản nhạc anh sáng tác và biến nó thành hit.

Nhưng người ta nói "thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất".

.
7h tối thứ Sáu, Yoongi với cái vai đau nhức mệt mỏi lết từng bậc cầu thang để về với căn hộ thân thương. Tra chìa khoá vào ổ cắm rồi háo hức mở cửa, cơ mặt anh dãn ra bởi mùi thơm của món mỳ Ý. Cất đôi giày Tây bằng da vào tủ, cái mỉm cười khẽ nhếch cao khi Yoongi bắt gặp nửa bên tủ còn lại là giày của người khác.

"Chào mừng anh về nhà."

Jungkook ôm lấy Yoongi từ đằng sau, cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương của nước xả vải phai dần sau ngày làm việc bận rộn. Yoongi nhắm mắt cười, đan tay vòng lên trên bàn tay của người kém tuổi, khẽ đung đưa người sang hai bên.

"Ừ, anh về rồi Kook à."

"Mì làm xong và cũng đã được dọn ra rồi, anh mau thay đồ rồi ăn tối thôi."

"Được rồi được rồi, nhưng bỏ anh ra đã."

"Khoan đã ... cho em ôm thêm một phút nữa được không?"

.
.

Mân tay trên bờ lưng trần, Jungkook cảm thấy một vết chai nhỏ trên làn da mềm. Yoongi nằm sấp bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cậu, đưa tay xoa bên lông mày đang nhíu lại, ánh đèn ngủ hắt vào khuôn mặt mê mị của anh.

"Vết này, cũng là do em gây ra?"

"Em biết đó không phải là mình mà."

"Nhưng đều là cùng một người.."

"Jeon Jungkook..."

Yoongi nói, nhích gần hơn, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của cậu:

""..hắn ta và em không giống nhau, cái duy nhất mà hai người giống nhau là khuôn mặt. Hiểu chứ?"

Yoongi nhỏm đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt người phía dưới. Ánh mắt anh đầy yêu thương.

Jungkook mủi lòng, ôm chặt Yoongi, lại hít hà mùi hương thơm dịu từ mái tóc đen bóng của người thương.

"Vậy, Yoongi của thế giới em thì thế nào?"

"Anh ấy là người tốt, luôn coi em là em trai."

"Vậy em đã luôn có tình cảm với cậu ấy?"

Jungkook nghe vậy liền nhìn Yoongi, ánh mắt hai người giao nhau lần nữa và cậu có cảm giác mình lại bị hút vào đôi mắt đen mang tâm tình luôn phẳng lặng, dễ chịu. Cậu đã bị hút vào một mê cung yên bình mang tên anh từ lúc nào không hay.

Khi còn sống,Yoongi làm rất tốt trách nhiệm của một người anh lớn. Luôn trao cho cậu cảm giác an toàn, luôn quan tâm vỗ về cậu. Luôn trao cho bờ vai vững để cậu tựa vào. Luôn bao bọc cậu trong một thế giới tâm hồn phẳng lặng mà anh tự tạo ra, nhưng đáng tiếc, nó phẳng lặng đến mức cứng nhắc, không ai có thể làm dao động. Kể cả cậu.

Thế nhưng đối với con người đang nằm cạnh cậu ngay giây phút này, cậu nhận thấy trong tâm tình phẳng lặng vốn có kia đang lặng lẽ gợn sóng, và người mang cơn gió đến tâm tình anh là cậu. Đây chính là một Min Yoongi dành cho Jeon Jungkook.

"Quả đúng là em đã từng có cảm xúc với anh ấy. Rồi em chợt nhận ra từ lần đầu tiền gặp anh. Rằng anh là một nửa hoàn hảo dành cho em."

Yoongi mở to đôi mắt nhỏ, đuôi mắt tự lúc nào phiếm hồng.

"Anh cũng nghĩ vậy Jungkook."

"Hãy cùng ở bên nhau đến 100 tuổi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top