v

min yoongi nhìn hắn. cái con người đang cười toe toét trong bức hình kia, vòng tuần hoàn cứ lặp lại trong đầu anh càng lúc một nhiều, thứ tình yêu gắn mác sự mạc rẻ. min yoongi chưa từng nghĩ mình sẽ đâm đầu vào cảnh trớ trêu khi cứ ủ rũ ở nhà chẳng thèm đi đâu. cân nặng cũng từ đó mà sụt giảm. chú mèo nhỏ nhà anh ăn no rồi lại nằm lì ra, chẳng chịu an ủi vỗ về cục đá đang vã kia. anh đã bỏ 3 tiết nhạc rồi đó.

yoongi sẽ chẳng chịu ra khỏi nhà nếu như chẳng từ dằn vặt mình vì dăm ba buổi học. đó cũng là kiến thức mà, đúng không.

nhưng kiến thức lại không bằng sự sụp đổ.

                                      ___

hạt nắng đã lên cao. nó chẳng còn trêu đùa lơn tơn như hồi anh còn si tình người thầy đẹp trai kia.

giờ thì khác rồi, chứ nhỉ.

"holly à." min yoongi cảm thấy cục bông đang trườn trên mặt mình.

anh cố gắng bắt kịp với tia nắng ấm, đôi mắt ẫm ướt từ từ mở mắt, định hình lại bộ dạng lôi thôi của mình. anh bước xuống giường, chuẩn bị cho các bước cơ bản của min yoongi vào buổi sáng. con mèo lười này thật sự muốn ngủ đến trưa cơ.

nhưng ít nhất cũng đỡ phần nào vì sự giúp đỡ của cậu bạn park jimin, đã dành cả buổi tối để giảng bài thuyết trình cộc lốc để an ủi người con trai kia. có vẻ là có tác dụng.

khoác chiếc áo len ấm vào trong người, anh mang giày, kéo chiếc cặp lên ngang hông. hôn lên má holly rồi mở cửa.

trời hôm nay cũng giống như mọi ngày, vầng trắng đầy mọi ngóc ngách và thêm mưa như trút nước nữa. đeo chiếc mũ quen thuộc lên đầu, anh chậm rãi đi đến trường. tuyết phủ và mây đen giăng kín bầu trời, yoongi hắt hơi, thầm rủa ông trời cho cái thân thể mẫn cảm này.

đến trường, như mọi hôm, anh vẫn đi vào cửa sau và đi lên thang máy ngay lập tức. min yoongi không muốn mọi người thấy bộ dạng này của mình, mắt thâm quầng, môi nứt nẻ đi vì thiếu nước, tóc bết lại vì không được gội rửa thường xuyên. cộng thêm cặp mắt kính mờ mịt nặng trịt trên khuôn mặt xanh xao hốc hác. mấy ngày nay min yoongi chỉ vùi đầu vào việc học, công việc, cho dù anh không đi học đã mấy ngày liền nhưng xác suất làm việc của anh lại tăng lên nhiều hơn, nhiều lúc chỉ ngồi dưới ánh đèn pha mà học chẳng ngừng nghĩ.

khi đã lên tầng 7, anh đi khỏi thang máy, vô tình va trúng một người, liền ngã nhào xuống nền sàn. cặp kính cũng từ đó mà văng ra xa, hỏng bét.

"oh? ruồi nhặng." người kia chẳng thèm xin lỗi mà còn châm biến, đi lại gần anh.

nâng cằm anh lên, lúc bấy giờ min yoongi mới thấy rõ mặt của kẻ đã đẩy mình ngã, lòng chẳng thôi bừng lửa vì kẻ trước mặt không ai khác chính là yang mingyu, thằng alpha thối tha.

"sao đây hả máu bùn?" yoongi nói, mùi oải hương cứ sực lên mũi, nó nồng nặc và ẩm ướt.

mắt anh cứ trợn lên nhình người trước mặt đang cứng đờ, khẽ nhếch môi, rồi kéo áo cậu ta lên, hất cằm.

"sao? bộ cứng họng rồi à?" anh phủi phủi bụi trên áo, bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

người kia bây giờ mới có chút động thái, sau khi ngẩn ngơ thì cũng lấy lại được thần thái. bỏ tay ra khỏi áo cậu, anh nhướn mày.

"mày...mày."  đôi lời mấp máy chẳng tròn trĩnh. mingyu làm thành nấm tròn đưa tay định đánh.

"hôm nay tao tha cho mày, con beta rẻ rách." nó nhẹ giọng, bàn tay đang giơ cũng chậm chậm đưa xuống. mingyu quay mặt bước đi, tim vẫn còn một chút xôn xao về beta này. cậu chưa bao giờ thích beta và xem chúng như đồ bỏ. nhưng sao lại kì lạ vậy. đứng trước khuôn mặt thanh tú ấy, cậu lại chẳng nghĩ được gì.

sau khi người kia đã đi hẳn, anh ngồi bệt xuống, từ từ đi kiếm chiếc mắt kính, thân ảnh nhỏ bé cứ loay hoay mãi vẫn chưa thấy chiếc mắt kính tròn của mình đâu cả, yoongi thở dài, định bụng sau buổi học sẽ mua chiếc mắt kính khác vậy. đang định hình lại y phục thì anh thấy có một bàn tay chìa ra, cộng thêm là chiếc mắt kính vỡ vụn của anh.

hướng mắt lên người phía trước, chỉ đứng tới lồng ngực của người đó thôi nhưng anh vẫn có thể thấy được khuôn mặt góc cạnh và đẹp trai của người kia.

đúng vậy, là jeon jungkook.

"của em?" hắn cúi thấp xuống.

giật lấy chiếc mắt kính trên tay người kia, anh "cảm ơn" rồi liền chạy đi, chưa kịp chạy đã bị người kia níu cặp lại, anh ngã về phía sau, cũng may là có bờ vai to lớn kia che chắn.

"sao mấy ngày nay em nghỉ học?"  hắn ôm chặt eo của anh, lên tiếng.

"do...bận." anh trả lời, bàn tay luồn qua để kéo tay người phía trước ra, vẻ mặt vẫn hết sức lạnh lùng.

khi jungkook đã thả yoongi ra, hắn nhai hàm trong, lên giọng khàn đặc.

"vậy à?" hắn bỏ tay vào túi. chậm rãi nói.

"vậy tốt thôi, hôm nay em không cần học tiết tôi làm gì. nhìn em như vậy, sau này ở nhà thì tốt hơn."  hắn cầm cặp rồi lướt đi. sau cùng khuôn miệng lại cong lên bất thường.

min yoongi thở dài. đúng thôi, như mình đây làm sao mà đi học, chỉ làm chướng mắt người khác.

anh đưa tay lên, mùi lavender thoang thoảng nơi cần cổ bầm tím.

ủ rũ đi xuống sảnh, yoongi đi ra cửa. trời mưa rồi, lại một trận cuồng phong đang cuống ngang dãy hành lang dài dăng dẵng. yoongi khi nhìn hai bên, nhận ra chẳng có một chiếc dù phòng bị nào ở đây cả. chắc do mưa nên những người không có tiết đã về hết.

anh đánh liều, chạy ra ngoài. vì min yoongi chẳng muốn túc trực ở đây lâu hơn nửa, vì đã quá ám ảnh cái người thầy kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top