iii

hôm qua là một đêm khá dài, anh cũng đã đưa jungkook về nhà trước cái lườm nhớt nhác của anh. thật là, đúng là tụt mood mà.

hôm qua trời cũng chẳng có mưa.

đã là đầu tuần và yoongi cần phải chuẩn bị cho một ngày dài của mình.

anh lười nhác chuẩn bị mọi thứ. min yoongi chỉ đi ngủ với cái quần tà lỏn in hình kumamon ngắn củn cởn, khi thức dậy còn chả buồn thay đồ mà chạy tứ lung tung khắp nhà để tìm con mèo holly, hung thủ phá nát cái nón bannie anh mới tậu.

xong việc, anh dọn dẹp phòng rồi đi tới trường. anh chẳng ở kí túc xá giống những sinh viên khác mà là
thuê căn hộ nhỏ nằm đối diện trường cho dễ đi lại, 1 phần vì anh ghét ồn ào, phần thứ 2 vì anh lười. ngoài ra anh còn đang có một công việc tự do là làm nhà tiểu thuyết xuất bản những cuốn sách về cuộc sống, tình yêu. viết truyện thì ngọt ngào thế đấy nhưng bên ngoài thì chẳng khác gì một ông chú cả.

anh tiến từng bước đến trước sân trường, cúi thấp đầu xuống và cố đi thật nhanh vào trong trường để tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người. đi vào thang máy, bấm lên tầng 7, anh thở phào nhẹ nhõm đi từng bước nặng trĩu lê lết tới lớp học mình. hôm nay không có tiết tăng tiết nên sẽ rất thuận lợi cho việc ngủ nướng của anh, thật ra là vẫn chưa tới giờ vào lớp, anh chỉ đơn thuần là muốn nạp năng lượng cho mình thôi.

ngồi trên bệ cửa, cắm tai nghe vào tai rồi nhắm mắt, vừa du dương giai điệu đang nhảy quẩn trong đầu. vì đây đang là buổi chiều nên nắng khá gắt, nó chiếu chói cả khuôn mặt trắng hồng của anh. chàng trai nhỏ bé ấy vẫn say sưa nghe nhạc khi nhận thấy có dấu hiệu tiếng đập mạnh vào bảng, theo bản năng anh quay lại, thì thấy thầy jungkook đang nhìn mình bằng con mắt đâm chiêu, cổ ngửa ra sau, hất mặt về phía đối diện thầy. bàn tay không bình tĩnh mà gõ nhẹ lên bàn.

"là thầy sao?" - yoongi tháo tai nghe.

"ừ." - thầy nhíu mày.

"thầy lên đây làm gì vậy, vẫn chưa tới tiết mà?" - giọng anh như tra hỏi.

"có chuyện muốn nói với em." - rồi thầy chuyển hướng mắt sang chỗ khác.

"ngày hôm qua - em còn nhớ đúng không?"

"tôi đã uống quá say và chẳng biết hôm qua tôi đã làm gì với em, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu chứ?" - tròng mắt jungkook dãn ra.

"ơ..." - anh ngơ ra một hồi lâu.

"thầy jeon, hôm qua thầy đã nói thầy thí-"

"sao? em nói gì?" - thầy gằn giọng.

"à. không."

"coi như mọi chuyện chưa từng sảy ra, được chứ." - jungkook vẫn giữ thần thái cũ.

"..." - yoongi vô cảm.

"mà này. tôi không thích con trai." -  vừa quay lưng, thầy vừa nói.

                           °°°°°°°°°

hôm qua anh nhớ thầy, nhưng thầy mệt, anh kìm nén sự nhớ thương sang hôm nay.

hôm nay anh nhớ thầy, nhưng.

"có lẽ lại phải dồn sang ngày mai thôi. hah."

min yoongi không tin vào mãi mãi. anh cũng hay để cho bản thân mình thẫn thờ. chỉ là một chút thẩn thờ khi ngược xuôi trên phố xá đông người. thẩn thờ khi những cặp đôi trẻ bạc ôm ấp, siết tay nhau trong cái lạnh lan tỏa khắp bốn bề cổ đất. thẩn thờ một chút khi nhìn thấy những nơi cũ anh đã từng lui tới. thẩn thờ khi ngồi trên bệ cửa hay chỉ là một chiếc ghế, ngắm cái tia nắng đang từ từ yếu dần đi. và thẩn thờ để nhớ về anh. tôi lúc nào cũng vậy, luôn tự giết chết bản thân bằng những suy nghĩ vu vơ có phần ngờ ngạc.

trong mối quan hệ này

đã nhiều hơn một lần anh tự hỏi thầy có yêu anh không?

anh cứ hoài nghi rằng đây lại là một mối quan hệ sai lầm rồi. chẳng có nổi tin tưởng, hay thầy cũng chẳng tạo nổi lòng tin cho anh sau tất cả những gì thầy làm.

anh chẳng nhận được chút gì tình yêu từ nơi thầy, anh nghĩ thế.
anh muốn thầy thể hiện cho anh thêm một chút gì đó, để anh biết mình có được thương. hoặc không.

và thế là anh có một mối tình mà cứ mãi phải nghi hoặc rằng liệu đối phương có yêu mình hay không.

khi mà mấy lời nói yêu thương đã nói hàng trăm lần vẫn chẳng thể đủ.

                        °°°°°°°°°°°

sau khi học xong 2 tiết cuối cùng của ngày hôm nay, anh thờ thẫn dọn dẹp đống sách trên bàn, mái tóc màu tím khói nhạt của anh rũ rượi che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi môi rỉ máu vì cắn chặt. bây giờ chẳng còn cái gì để diễn tả con người anh, tệ hại và đáng thương. anh tự trao cho mình cái quyền được yêu song song cũng là quyền được chết. anh luôn hành hạ chính thể xác mình, luôn đội cái mũ bannie để che đi phần tóc bị hói một lõm sâu do anh tự va đạp vào cạnh bàn, vết sẹo trên ngực trái do anh mãi khóc và không để ý một vật sắc từ đâu cán lên anh. nhưng anh không quan tâm, anh chẳng đau. cái đau của anh là jeon jungkook. bây giờ và mãi mãi.

ông chú min yoongi cứ thế khập khiễng bước đi trước cái nhìn đầy ái ngại của người khác, lâu lâu thì khựng lại, thân xác chẳng thể nào trụ nỗi mà cứ lia qua lia lại, nhưng min yoongi mạnh mẽ, kiên cường, anh không thể để cho ai có thể thấy cái tâm hồn mục rủa đến đáng sợ của anh. cái tôi của mình chẳng cho phép anh phản bác. anh cứ thế chạy thật nhanh, nhanh đến mức chẳng ai có thể thấy được đôi mắt của yoongi đỏ và cô liu ra sao.

min yoongi vẫn đã và đang buồn đấy thôi.

yoongi mở cửa, tay vẫn còn nắm chặt. khi đi vào đã thấy holly nằm đợi sẵn, ánh mắt như đang mớ ngủ.

"holly ah. nhớ mày quá." - anh chạy tới và bế sốc chú mèo lên, holly giật mình, điệu bộ như đang vuốt ve an ủi anh vậy.

cả hôm nay chẳng biết thế nào mà holly cứ bám vào anh mãi. nó chẳng chịu đi đâu, chỉ thích chui vào trong lồng ngực của anh chủ mà ngủ thiếp đi.

khi đã làm xong hết việc, anh leo lên giường, nằm chựt chờ nhìn lên trần nhà, đầu như đang suy nghĩ gì đó.

"không thích con trai? chỉ là hiểu lầm? uống say? lỡ mồm? ha!" - anh cười lớn. nhưng tại sao hiện giờ lồng ngực anh như thắt lại và đau đớn như thế. như có tảng đá đè nặng lên anh vậy. khó chịu thật. anh như một quả táo đã chết rủa và sâu mọt. anh ích kỷ với tình ta. với jeon jungkook.

thương thầy, oanh liệt trong lòng.

anh cứ nói mình vẫn ổn, nhưng rồi cứ suy sụp từ từ sau cú sốc ấy.

việc phải tiếp tục thức giấc mỗi ngày bắt đầu trở thành một gánh nặng, khi tất cả vấn đề cứ chồng chất lên lồng ngực mình theo thời gian mà chẳng có cách giải quyết.

tâm trí tôi kiệt quệ và thành thật mà nói tôi muốn chết đi thì hơn.

hôm nay là một đêm khá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top