ii
hôm nay là một ngày đông đẹp, thời tiết đang dần bão hòa. chẳng còn những tia nắng đọng trên hàng hiên mà thay vào đó là những tảng băng dày tán chặt từng mảng, vườn hoa violet của yoongi đã thu mình ngủ đông, bên ngoài thành phố là những cặp đôi khoác vai nhau tản mạng, cành đào năm nào giờ đã trút hết hoa, một số rơi xuống lề đường, còn lại thì rơi vào mái tóc chàng thiếu niên đang say giấc nồng. chàng trai ấy bị đánh thức bởi tiếng con thạch sùng tạch lưỡi bên ô cửa, hàng mi nặng trĩu sau cả ngày ngủ đông giờ đã trở nên lành lặn, từ từ mở mắt, chàng thanh niên chưa kịp định hình thì lại có một vật mềm mại đã kéo dài trên bụng anh. đó là holly - chú mèo ngạo kiều của anh.
"holly à, mày làm đánh thức giấc mơ của tao đó."
chú mèo ấy vẫn nằm im trên bụng yoongi, lim dim chìm vào giấc ngủ dần quên lãng.
"ha, đúng là kiêu ngạo." anh từ từ ngồi dậy, holly thấy dấu hiệu liền nhẹ nhàng đi vào một góc tiếp tục công cuộc còn dang dở.
anh vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng làm bữa sáng. tắm cho holly xong, anh ra ăn sáng và xem tin tức.
dự báo thời tiết nói chiều nay có mưa. vừa ăn lát bánh mì, yoongi vừa thở dài ngao ngán. haizz,
"haizz, chán thật." anh gặm nốt chiếc bánh mì rồi đi thay đồ.
min yoongi thật sự rất thích mùa đông. nhưng lại rất ghét mưa. lạ thật.
°°°°°°°°°°
vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh quyết định sẽ dẫn holly đi dạo phố. chỉ một chút thôi, vì anh không thích mưa chút nào.
chuẩn bị sẵn sàng, yoongi khóa cửa rồi đi dạo. nhìn lên trời, những đám mây cứ xoay vần rồi cuốn đi như thể anh là trung tâm của thế giới.
holly hôm nay lại dở chứng rồi. thường ngày nó đâu có vui vẻ và nhanh nhẹn như bây giờ. có lẽ nó đã tìm được một thứ gì đó thú vị.
"holly ahh, chạy từ từ thôi, mày chạy nhanh quá khiến tao không theo kịp rồi này!" - tiếng thở dốc cùng với tiếng bước chân cứ vang lên từng hồi.
bổng nhiên nó đứng lại. holly dường như đã tìm thấy gì đó. thứ gì thú vị chăng? yoongi dừng lại, quỳ gối xuống và thở dốc. con mèo này, đúng là thích làm người ta già hơn mà. anh chẳng nhận ra gì khi có một tiếng gọi, rất quen thuộc.
"con mèo này là của cậu à?"
min yoongi ngẩng đầu lên.
trước mặt anh là con mèo đen nhà mình đang ôm ấp, hôn hít một chú chó!
anh bất ngờ khi chủ nhân của con chó holly đang sờ soạng, lại chính là...jeon jungkook!
mặt yoongi cứng đơ, miệng anh mấp máy không nói nên lời.
"là...t-hầy...jeon?" - anh ngại ngùng, mắt chữ o mồm chữ a.
"cho tôi biết. con mèo của em đang làm gì chú chó của tôi vậy?" - thầy nhướng mày đầy vẻ ái ngại.
"mọi chuyện...k-hông như thầy nghĩ đâ-"
"hay là em định nói con mèo nhà em đang có ý định "giao phối" với chó của tôi?" - thầy jeon nở nụ cười, nét mặt ám muội càng làm cho yoongi cảm thấy toát mồ hôi.
"không đâu..." - yoongi nói lắp. chẳng hiểu sao khi đứng gần thầy jeon anh lại chẳng thốt ra được lời phản bác nào, người anh như đóng băng trước vẻ đẹp góc cạnh ấy.
"em còn dối?" - jungkook tiến gần lại yoongi, cúi sát xuống để có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại. haizz, "swag của yoongi đâu hết rồi, sao toàn moe không vậy."
"em cũng muốn như con mèo đó? đúng chứ?" - mắt jungkook nheo lại, miệng thầy cong nhẹ đầy sắc dục, để lộ ra hai cái răng thỏ cực dễ thương.
"không phải đâuuu." - yoongi lúng túng đẩy mạnh cái thân ảnh cao lớn kia.
"ahh. mình cương rồi."
jungkook sau khi bị đẩy ra, thầy vẫn cười như chưa có chuyện gì, cái răng thỏ vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt thư sinh ấy.
"haha, nhìn em lúng túng trông cũng dễ thương phết." - rồi jungkook đi lại chỗ 2 con vật đang "vờn" nhau. thả holly về chủ của mình, anh bế con chó của anh lên, bấy giờ yoongi mới để ý, anh hỏi :
"à thầy. con chó của thầy tên gì vậy?"
"bunny. tên nó đấy."
"à. hèn chi nó giống t-"
"à không." - yoongi gãi đầu. anh lại lỡ mồm rồi.
"huh? thôi tôi đi đây, tôi còn có cuộc hẹn, gặp sau." - jungkook đi ngang qua, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.
"em với thầy, trùng hợp thật." - anh lẩm bẩm nhưng vẫn lọt vào tai jungkook.
hah. cậu ta nghĩ đây là trùng hợp sao.
sau khi tản bộ một hồi, anh ghé vào quán cà phê boy with luv nằm đối diện jamas vu house. nơi anh vẫn thường lui tới vào mỗi dịp thuận đường hay ngày lễ. bước vào trong, chọn cho mình một chỗ ngồi gần bệ cửa, để cho tae geon - thằng phục vụ anh quen ở đây chăm sóc holly.
cuối cùng tôi cũng đã có thể thoát khỏi cái tiểu xã hội ngột ngạt trong mình rồi. ngồi trong đây, tôi cứ ngỡ mình đã xa thành phố này quá lâu. đôi lúc, tôi dường như quên đi cả thế giới thực tại xung quanh mà chìm vào trong cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi này. những mỗi lúc thảnh thơi, tựa mình trên chiếc ghế, nhìn từ bên trong, ngắm seoul với những tòa nhà chọc trời và dòng sông hàn chảy quanh thành phố. những đám mây mơ hồ sưởi ấm nơi đây trong cái lạnh thấu xương. bình minh chẳng còn chừa chỗ cho nắng mà thay vào đó là những hạt tuyết càng ngày càng dày đặc đóng băng tất cả. ngày tháng tạm gọi là yên bình đã làm quên kẻ cứng đầu trong tôi. tôi nhận ra sự cô lập vẫn hiện diện quanh đây. điều đó như sự nhắc nhở hữu ích nhất về một nhiệm vụ tôi phải thực hiện.
sau một hồi nhâm nhi tắc trà ấm, tôi chào người quản lí rồi đi ra khỏi quán cùng với cục bông mềm mại trên tay đang say nồng.
"bây giờ chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? uống rượu? đúng rồi."
yoongi rẽ vào quán nhậu gần đó, quán tủ mà. anh gọi một ít đồ để nhâm nhi và dăm ba chai rượu suju.
mới đây thôi mà đã gần chiều rồi. phải nói là tửu lượng yoongi ghê thật, nãy giờ cũng phải cả mấy chai. đồ nhấm cũng đã gần hết.
"hmm...mình say mất thôi..." - anh loạng choạng và khó khăn trong việc ngồi vững. mỗi lần uống say là y như rằng hai đôi mắt của anh chẳng thể mở nỗi, còn về con mèo holly lười biếng nhà anh thì đã chợp mắt từ trưa.
bỗng, một thân ảnh cao lớn ngồi bụp xuống chiếc ghế đối diện. trong men say, anh vẫn giữ được cho mình cái gọi là tỉnh táo, di chuyển mắt sang nhân vật kì lạ kia. thì trước mặt anh.
là jeon jung kook.
với thân ảnh say khướt xen lẫn vẻ mặt xưng húp như vừa mới trải qua một trận khóc ròng, hai má đỏ ửng, đôi mi đẫm lệ và khuôn mặt vô cảm quen thuộc.
với tầm nhìn bây giờ của yoongi thì chẳng khác nào một con thỏ thất tình chính hiệu vậy.
anh nấc cụt. anh chẳng thể làm chủ được mình trong men rượu chát, cơ thể anh đang dần nóng lên, từng chút, từng chút một.
"thầy...t-hầy jung-kook ahh..." - anh nói trong tiếng nấc cụt.
jungkook gục xuống bàn, thầy chẳng thể ngăn giọt nước mắt tuôn dài.
"này. thầy thất tình...à?" - yoongi định vỗ vai an ủi jungkook thì chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng hức khẽ của thầy.
định bụng sẽ làm cái gì đó cho jungkook bớt buồn nhưng thầy lại phất tay đi như thể mình không sao.
ngạc nhiên, khi nhìn thấy bunny, holly nhảy cẩng lên rồi chạy tới chú, liền nằm trong bụng của bunny mà vuốt ve.
còn anh. chắc không rồi.
°°°°°°°°°
"này min yoongi!" - jungkook ngẩng mặt lên nhìn về phía người đối diện, bản thân lại vô thức đưa tay lên mà vẫy vẫy người ấy lại.
"em ạ?" - anh chỉ ngón tay vào mình, phồng má lên.
"...." - jungkook đáp lại bằng cái gật đầu có phần mệt nhọc.
yoongi chần chừ, rồi lại từ từ kéo ghế về phía anh.
"cậu. tôi nhờ cậu 1 việc." - jungkook nói, hàng mi cứ khép lại mà chẳng thể mở ra.
"việc gì ạ?" - mắt yoongi chớp chớp thắc mắc.
"giải sầu cùng tôi." - một làn sương đục hiện trên mắt anh. mắt anh mở to vì kinh ngạc.
"sao - s-ao ạ?"
"sáng nay tôi có cuộc hẹn với bạn gái của tôi."
hóa ra thầy ấy đã có bạn gái rồi sao. mặt anh tối sầm lại.
"nhưng. cô ấy đã chia tay tôi." - vừa nói, thầy vừa cười khổ.
"huh?" - nghe jungkook nói xong, trong lòng cảm thấy chút vui mừng.
"phát khóc thật. dở cười quá nhỉ?"
anh im lặng.
"bây giờ thầy muốn gì?"
"muốn cậu."
"h - huh?" mặt anh ngơ ra.
jungkook vươn người lên, trườn tới gần cái môi be bé xinh xinh. mặt thầy dịu lại. anh thở dốc, hơi thở cứ bốc lên làm xao nhãn tầm nhìn và càng khiến cho jungkook trở nên mộng mị.
"thầy làm gì vậy?" - giọng yoongi yếu dần.
jungkook không nói gì, thầy đặt tay lên má anh, tay còn lại vòng qua eo anh, chậm rãi cuối xuống đỉnh đầu, cụng nhẹ.
"này." - giọng anh ngắt quãng.
"để im nào. chỉ một chút thôi, cho tôi được yên tĩnh." - anh nhắm mắt.
"ơ..." - cơ thể mảnh mai chẳng còn cựa quậy. anh để im. vì anh thích, anh khát khao mà.
°°°°°°°°°°
"đã nhiều hơn một lần tôi tự hỏi cô ấy có yêu tôi không." - jungkook mỉm cười.
"rồi lại cứ dằn vặt bản thân mình sau những cuộc cãi vã."
"xong lại thôi, cô ấy lại buông."
"....."
"cậu. đã như tôi đúng chứ?" - anh nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt buồn ấy bóp nghẹt những lời bản thân tuôn ra chẳng dám chắc.
"không."
thậm chí là nhiều hơn.
anh chẳng thể hiểu là vì sao anh lại khóc, và vì sao anh lại nói thế.
nhưng chúng ta rất giống nhau.
"min...yoon...gi...ahh..." - thầy gọi tên tôi, chưa bao giờ và trong đời tôi được thầy gọi một cách trìu mến và dịu dàng như vậy.
"..."
"tôi - thích - em"
rồi jungkook ghé sát tới môi anh, từng nhịp đập, tớ thịt và tế bào hai người đều có thể cảm nhận.
anh thảng thốt khi người thầy mình yêu lại ở gần mình trong khoảng cách ngắn đến thế, đến mức anh có thể thấy môi anh sắp chạm tới bờ môi mà anh mong ước mất thôi.
và trong tích tắc. anh nhắm mắt lại.
....
"bụp!" - có một vật nặng rơi lên vai anh.
anh ngưng đọng, mở mắt.
và phát hiện jeon jungkook. thầy đã nằm bất động từ lúc nào không biết. anh chắc chắn mình đang nghe thấy tiếng khò khè không lẫn vào đâu được. thầy đã ngủ. gục trên vai anh, trước khi cái hy vọng bị sụp đổ hoàn toàn.
"hah. thật là." - anh thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top