i

gần đây min yoongi luôn cảm thấy tâm sinh lý bất ổn, trí nhớ kém, vả lại còn hay sinh ảo giác và có những ý nghĩ điên rồ nữa.

                          °°°°°°°°°

min yoongi - chàng sinh viên quèn 21 tuổi với thân hình kiệt quệ và làn da trắng bệt sáng chói. tính cách lười nhát công thêm tính cuồng si công việc chẳng thể nào giúp anh ta thoát khỏi cái bóng con bọ chét hôi hám. bị dẫm đạp và bị hành hạ.

anh ta không hề chống cự, cũng chẳng thể hèn nhát, chỉ đơn giản bây giờ bản lĩnh của anh đang bị chi phối bởi jeon jungkook - thầy giáo dạy nhạc của anh.

anh chẳng hiểu và cũng không muốn hiệu, rằng tại sao một người hằng đêm vùi dập vào học hành và vô cảm như anh, lại có thể yếu lòng và nhu nhược khi ở cạnh jungkook đến vậy.

từ khi gặp thầy vào năm đầu tiên bước vào đại học, cậu sinh viên năm nhất như anh lại bị thôi miên bởi khuôn mặt góc cạnh và thần thái nhạy bén đến kì lạ.

                          °°°°°°°°°°

dạo gần đây min yoongi xuất hiện những triệu chứng bất thường về tâm lý, trong lòng anh luôn thôi thúc anh làm những điều xằng bậy, trong đó có cả quan hệ tình dục. và nghiêm trọng nhất là anh cảm thấy ham muốn thầy của mình.

                         °°°°°°°°°

"con chó cái cũng biết sợ à?" - nó đẩy anh đập mạnh vào vách tường.

"thứ hôi hám tởm lợm như mày đáng ra từ đầu phải được chết một cách thích đáng rồi nhỉ?" - yang mingyu, ác quỷ trường đại học seonmin, khi nghe tên ai cũng đều phải rùng mình rung sợ trước nó. đơn giản thôi, vì nó là vua.

"thằng đầu xanh tự vỗ ngực xưng tên." - yoongi nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt rỗng toát đến đáng sợ. anh biết khi mình nói ra câu đó thì cũng chẳng thể chạy đằng trời. không sao, ít ra anh còn đủ dũng khí.

"ohh? min-yoon-gi, từ lúc nào mà mày lại trở nên gan dạ vậy? mày làm tao sợ đấy thằng nhãi." - khóe môi nó nhếch lên.

"khôn hồn thì cút!" - anh hét lên, sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn.

"thằng điếm này!" - nó chuẩn bị vung đầu thì bỗng nhiên có một giọng nói cất lên.

"yang mingyu, min yoongi." - giọng nói lãnh đạm nơi người đàn ông cao lớn đó không ai khác chính là jungkook.

yoongi ngước lên, ôm lấy cánh tay đang rỉ máu do việc bị đẩy quá mạnh.

"tôi thiết nghĩ nếu các cậu muốn giải quyết với nhau bằng nấm đấm thì nên tìm chỗ khác thích hợp đi. - chất giọng băng lãnh dừng lại nơi cuống họng.

"aizz, chết tiệt." - nó rời đi với cái xoắn tay thù hận.

khi mingyu đã đi khuất tầm nhìn, jungkook tiến tới gần anh, cuối thấp xuống để nhìn rõ khuôn mặt bầm tím xanh xao của yoongi, tim jungkook chợt nhói. yoongi bàng hoàng, cái gục đầu có phần e ngại càng làm jungkook cảm thấy mủi lòng.

"nếu cậu không muốn nhắm mắt chờ chết, thì đừng cố gắng cứng đầu nữa, cậu vẫn mãi là cái gai trong mắt bọn nó thôi." - jungkook cười mỉm, chưa bao giờ anh thấy thầy ấy lại dịu dàng với mình như vậy, anh ngẩn ngơ cho đến khi cảm nhận hạ bộ mình có dấu hiệu cương cứng. mắt anh đảo lia, anh không muốn người thầy đáng kính thấy vẻ mặt cứng đờ như muốn giải tỏa của mình.

"cảm ơn thầy vì đã quan tâm em." - từng câu chữ anh thốt ra mới khó khăn làm sao.

"quan tâm? không." - nụ cười trên môi thầy dập tắt, dần trở nên vô cảm.

"trên đời không ai rãnh để quan tâm cậu đâu." - tấm lưng to lớn ấy xa dần.

                           °°°°°°°°°

để lại anh với tâm hồn cằn cỗi như đã héo rũ tàn mây.

mộng tan. sao mày có thể ảo tưởng như vậy chứ? mày là gay, mày đồng tính đấy con ạ. ai đâu mà đi chấp nhận cái thằng dơ bẩn như mày chứ. mày mù quáng quá rồi.

đúng vậy. min yoongi si mê jeon jungkook, tất cả ánh mắt của anh, tâm hồn anh đều gửi vào người thầy ấy rồi, anh cuồng, cuồng đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top