Chap 4

"Xin lỗi nhưng cảm phiền cô qua phía bên kia ngồi giùm cho." - YoonGi vừa nói anh vừa chỉ tay qua chiếc ghế sofa lớn mà chẳng ai ngồi bên phía đối diện.

Cô gái ấy quả thật là nên qua đó thay vì ngồi cạnh anh sát rạt mà động chạm cơ thể.

Thoáng chốc anh lại nghĩ đến JungKook. Thằng bé đi học về chưa nhỉ ?? Đột nhiên trong anh có một cảm giác vô cùng khác hẳn. Hình ảnh JungKook xuất hiện đẹp hơn bao giờ hết khi cậu đứng trước cửa phòng làm việc mà nhìn vào quan sát anh.

Chắc việc cô gái kia thì cậu cũng đã thấy. Anh nhanh tay thu xếp đồ đạc cho vào túi nhanh nhảu chạy ra cùng về với cậu.

"Anh không có hứng thú với con gái sao YoonGi ??"

"Có lẽ vậy."

"Cô gái kia quả thật xinh đẹp lại còn giàu có, giỏi giang đấy."

"Kệ cô ta, anh có mỗi Kookie là được rồi." - Anh vừa nói vừa bày ra bộ mặt khó chịu.

JungKook cậu là đang rất bất ngờ, thật sự anh là vừa nói cái gì đấy. Vô thức môi cậu cong lên thành một nụ cười. Hai người đi bộ, JungKook đứng lại YoonGi vội vàng đứng lại theo.

"Anh thích em ??"

YoonGi anh không nói gì cả, JungKook thấy cớ đó mà khều anh mang theo ý trêu chọc. Anh bực bội khó chịu quay lại mà quát.

"Ừ đấy, thì sao nào ?? Anh sợ em ghen nên mới giữ khoảng cách với cô gái xinh đẹp kia đấy."

YoonGi còn đang sợ rằng JungKook sẽ cảm thấy sợ hãi cái tình yêu mà mình dành cho em ấy. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Đôi mắt anh rưng rưng, nước mắt trực chờ rơi xuống.

JungKook chẳng nói năng gì, bước đến kéo anh vào lòng ôm chặt.

"Anh là đồ ngốc, thích em sao không nói sớm để em còn tỏ tình anh một cách đàng hoàng hả ??"

Anh đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé khi ở trong lòng thằng nhóc con này. Dù lớn hơn tận ba tuổi nhưng dáng người YoonGi khá nhỏ bé, để dành đứng bên cậu thật sự rất hợp nga~~

"Anh thích em, anh yêu em !" - YoonGi nhận ra điều này từ khoảng một tuần trước khi thiếu vắng cậu là trong lòng mình buồn bực.

Nhìn anh người yêu vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của mình, JungKook cậu như thấy tim mình ấm áp lạ thường.

Bấy giờ vài đợt tuyết nhẹ rơi trên con hẻm nhỏ, YoonGi bất ngờ.

"Sao giờ này lại có tuyết nhỉ ??"

"Anh đúng là chỉ lo làm việc, hôm nay là Giáng Sinh rồi đấy, chắc em tên gì anh cũng quên mất."

"Em tên là Jeon JungKook, người yêu của anh." - Anh chủ động nhắm tay cậu, JungKook cười nhẹ. Mọi cử chỉ hành động của anh thật rất là đáng yêu.

"Thịt cừu không ??" - Cả hai đồng thanh, hiểu ý nhau thế này thì dắt nhau lên phường mà đăng kí giấy kết hôn đi hai người ạ.

Hai người dắt tay nhau trên con phố đầy đèn trang trí chớp nháy liên hồi. YoonGi quả thật cũng rất vô tâm, khắp nơi cây thông đã "mọc" đầy ra thế kia mà chẳng buồn chú ý đến. Xem ra JungKook cũng sẽ phải hơi khổ ải rồi đây.

Lỡ đâu một ngày mở mắt dậy anh người yêu bé nhỏ không nhớ mình là ai thì có chết không cơ chứ.

Bước từng bước thật chậm, Noel năm nay họ cảm nhận hết toàn bộ sự ám áp của mùa đông.

Không phải ấm của khí trời giá lạnh mà là ấm trong tim, một vị trí dành riêng cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top