🐣 2 🐣

Jungkook đang không vui. Jungkook đang chẳng vui tí nào cả. 

Jungkook cũng là con người mà , Jungkook cũng biết ghen chứ bộ.

Ấy thế mà con người kia bao giờ cũng lạnh nhạt với cậu lại đang cười toe toét với mớ trò đùa chán phèo của ông anh Hoseok, chưa kể vài bữa trước còn để yên khi anh ấy túm lấy cổ kiểu như muốn kéo xuống mà hôn vậy đấy.

Jungkook đứng bên ngoài nhìn mà ruột gan sôi sục đến nỗi chỉ muốn nhảy vào đó mà bưng Yoongi đi mất thôi. Yoongi là của cậu, Yoongi là của mình cậu cơ mà. Ừ thì cậu chưa lớn tiếng tuyên bố điều đó bao giờ cả. Nhưng lại lần nữa, Yoongi là của cậu mà.

--

Là hôm nay

Vốn dĩ để ý tất tần tật mọi điều về người anh thứ, nên cũng dễ dàng khi cậu biết được cứ tối thứ 3 , thứ 5 và thứ 7, anh sẽ nhốt mình trong phòng thu âm tới tận 4-5 giờ sáng rồi mới mò về nhà khi bụng đã đói meo.

* Cốc Cốc * 

Yoongi đứng thẳng người dậy, vặn vẹo vài cái rồi tiện thể cầm chiếc điện thoại đang nằm kế bên, tiến về phía cửa, mở nó ra mà chẳng thèm nhìn lên để xem ai đang làm phiền anh giữa đêm khuya như thế. Vì vốn dĩ nó đã quá quen thuộc rồi.

" Hyung, anh lại đang làm nhạc đó sao?" - Jungkook với đống gối cùng mền chăn bên tay tiến vào và hỏi.

" Thế anh mày vào phòng thu âm không làm nhạc thì chú mày nghĩ anh làm gì? Cơ mà sao cứ đêm nào anh phải làm việc thì em lại ngủ ở đây vậy?"

" Làm gì có, đêm nào em cũng ngủ ở đây cơ mà. Với lại hyung của em ốm yếu thế này, lỡ làm việc quá sức có mệnh hệ gì thì em biết sống thế nào? " 

Nói đoạn cậu nhào tới ôm lấy anh từ phía sau. Hưởng trọn vài cú đập vai từ người anh lớn mới tiếc nuối hơi ấm mà buông tay ra. Buông thỏng tay rồi tiến về phía góc phòng, trải chăn và gối ra tươm tất tạo thành một chỗ ngủ ấm cúng dành cho hai người. 

" Ai của cậu cơ chứ?" 

Jungkook hiện đang thiu thiu ngủ, mắt đã nhắm nghiền và miệng lại hở ra đôi chút. Cặp má đâu đó vẫn còn vương vấn vài vệt hồng từ lần đụng chạm trước đó. Với tay kéo chiếc gối ôm lại rồi cuộn tròn trong đống chăn ấm áp nhưng vẫn không quên chừa một chỗ to vừa đủ cho anh. Cậu cười mỉm, mắt vẫn nhắm như thế.

" Yoongi của em".

Thế rồi lại tự ru mình vào giấc ngủ vậy đấy.

Yoongi đâu ngốc, anh biết thừa thằng bé chỉ ghé qua đây mỗi lần anh làm nhạc thôi. Vì anh, NamJoon và đội ngũ sản xuất đều đã chia ngày giờ làm việc cả rồi mà. NamJoon sẽ phụ trách căn phòng này vào thứ hai , tư và sáu. Những ngày còn lại là của anh và ngày cuối tuần đôi khi sẽ khác, lúc thì nó sẽ là ngày nghỉ ngơi, lúc lại là ngày để tổng duyệt mọi thứ lại với bên phía sản xuất.

Kéo ghế ngồi quay mặt về phía đứa em đang ngon lành ngủ say. Yoongi đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến tận chân rồi lại quay về phía gương mặt điển trai của Jungkook.

Nhớ về ngày đầu tiên anh gặp cậu, là năm Jungkook chỉ mới vọn vẹn 15 tuổi. Yoongi còn nhớ rõ, anh quản lí đã gõ cửa phòng chung của Namjoon và anh để giới thiệu thành viên mới, khoảnh khắc anh bắt gặp một cậu bé với đôi mắt to tròn sáng óng ánh lấp ló phía sau lưng anh quản lí, anh biết rõ sau này bản thân sẽ phải dành tất cả những thứ tuyệt vời nhất trên đời này cho cậu rồi.

Và rồi lúc cả nhà nháo nhào lên vì chẳng thể tìm thấy Jungkook suốt nửa ngày trời, điện thoại lại chẳng liên lạc được, thì anh lại tìm thấy Jungkook ở một góc hẻm nhỏ, đầu gục xuống giữa hai gối, người lại run bần bật lên. 

Thiên thần của anh đang khóc.

Yoongi đã chạy đến, choàng tay ôm cậu vào lòng, nghe cậu kể về việc mình cảm thấy nhớ bố mẹ, nhớ anh hai, nhớ cả chú cún mà cả nhà nuôi từ thuở còn bé,  những áp lực từ công việc và nỗi lo trước khi debut đã khiến Jungkook muốn gục ngã và từ bỏ mọi thứ. Yoongi đã để em khóc thoải mái trên vai mình như thế suốt hai tiếng liền mà chẳng hề than vãn lấy một lời nào cả.

Sau đó, anh đã mở lời đề nghị dẫn cậu đi ăn, mặc dù nó chẳng liên quan gì tới vấn đề cậu đang kể cả. Yoongi biết rõ rằng đứa em của anh rất thích ăn thịt và thịt sẽ làm tươi sáng trở lại tâm trạng u tối của em bây giờ. Tình cờ ngay trước đầu hẻm ấy lại mà một tiệm thịt cừu xiên nướng tên là Gochi Gochi.

Nắm tay em thật chặt rồi kéo Jungkook ra khỏi nơi tối tăm đó, Yoongi cùng em cất bước về phía cửa tiệm đang ngào ngạt hương thơm quyến rũ ấy.

Đúng thật Jungkook của anh vẫn còn là một đứa trẻ. Vài phút trước vẫn còn bù lu bù loa khóc ở đằng kia, bây giờ lại cười toe toét khi thấy bao nhiêu là thịt được dọn lên trên bàn thế đấy. Một tay vừa cầm ly sữa chuối đã vơi nửa, một tay cầm đũa gắp thịt ăn một cách ngon lành, nụ cười vô tư như chưa từng có tí phiền muộn nào cả.

" Hyungg, gọi một phần nữa nhé, em vẫn còn đói lắmm "

Yoongi lãnh đạm vốn chẳng hề rung động bởi bất cứ điều gì, lúc đấy lại ngẩn ngơ bởi gương mặt quá đỗi hoàn mỹ của Jungkook mà đã gật đầu tận 6 lần. Tức là từ phần ăn ban đầu dự tính cho ba người, đã tăng thành một khẩu phần chín người ăn vẫn no.

'' Jungkook của anh ăn tốt thế''.

Thế là họ đã có một giao kèo, nơi này sẽ là nơi đặc biệt dành cho cả hai. Chỉ duy nhất hai người được ngồi ở tiệm thịt cừu xiên này thôi và không được phép dẫn bất kì thành viên nào tới đây đâu nhé.

Jungkook đã dõng dạc tuyên bố như thế đấy. Còn lớn tiếng bảo anh mà không giữ lời hứa thì em sẽ không đi ăn với anh nữa đâu à nha. Em sẽ giận anh mãi mãi luôn đấy.

Chẳng hiểu thế nào mà Yoongi lại nghe nói có vẻ như là một cuộc hẹn, chỉ dành cho hai người mà thôi. Anh chống cằm nhìn đứa em đối diện vừa luyên thuyên về một bộ phim siêu nhân nào đấy, vừa gắp lia gắp lịa từng miếng thịt trên khay.

Yoongi bất giác mỉm cười.

Quái lạ, Yoongi hiếm khi cười, nhưng cớ sao ở cạnh đứa trẻ này, miệng anh chẳng hề nghe lời theo lý trí vậy? 

Ăn no nê xong thằng bé lại lăn ra ngủ, ngủ chẳng biết trời trăng gì trong khi anh đang ở quầy để tính tiền. Cũng đúng thôi, 7h sáng Jin hyung đã chẳng tìm thấy thằng nhỏ, đến khi anh tìm thấy đã là 4 giờ chiều mà thằng bé lại khóc tận 2 tiếng. Khiến việc cơ thể lả đi vì mệt cũng dễ hiểu thôi mà. Tổn hại Yoongi phải sốc thằng bé lên và cõng về nhà. Lúc ấy Jungkook vẫn còn khá nhỏ , người cũng chẳng đô con và thịt thà như bây giờ, nên việc cõng Jungkook về là chuyện khá đơn giản vào thời điểm ấy. Có điều, dường như cảm thấy bản thân khá thích thú với việc có cậu em nằm trên lưng, nên con đường về nhà vốn dĩ tầm 10 phút đã được kéo dài thành 15- 20 phút. Chưa kể khi tới được cửa nhà chung lại nuối tiếc hơi ấm ấy mà chịu khó đánh vòng thêm một lần nữa.

Chỉ khi chính đôi chân mình lên tiếng phản đối thì Yoongi mới tiến đến bấm chuông cửa và nhờ mọi người đỡ Jungkook vào phòng riêng.

Đêm đó là lần đầu tiên Yoongi ngủ cùng với cậu. Là lần đầu tiên trong hơn 10 năm, Yoongi có những thứ cảm xúc xa lạ xen lẫn trong tâm trí và cả trong thứ đang đập loạn xạ nơi ngực trái, lúc thằng bé trong cơn ngủ say đã xoay sang mà ôm lấy anh vào lòng.

Là lần đầu tiên Yoongi nhận ra, anh chẳng thể coi Jungkook như một đứa em mất rồi.

-
End chap 2.
Tình trạng : Unedit
Words: 1533.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top