Lần cuối có vị như thế nào ?

-

'' Chết tiệt! Em chạy đến đây đấy à ? ''

Yoongi sửng sốt nhìn Jungkook đang ôm ngực thở hồng hộc ở trước cửa nhà mình vào lúc hai giờ sáng, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi hồ hôi quen thuộc của cậu phảng phất quanh cánh mũi mình.

Đáp lại Yoongi chỉ có những tiếng thở dốc nặng nhọc của người kia. Đợi đến khi Jungkook điều chỉnh được nhịp thở, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hai đôi mắt bé xíu của Yoongi đang trừng lớn nhìn mình.

'' Em không ngủ được. ''

Jungkook đột nhiên dở giọng nũng nịu.

'' Nên ? ''

Yoongi hỏi vặn lại cậu.

'' Nên em đến đây vì em nhớ anh. ''

Jungkook đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch.

Yoongi khẽ thở dài, anh khoanh hai tay, dựa cả người vào cạnh cửa, lạnh lùng nhìn cậu.

" Nhưng mà chúng ta đã chia tay rồi mà em nhớ chứ ? ''

Tất nhiên là cậu nhớ, làm sao mà Jungkook quên được hai tuần trước cũng ở trước cổng nhà Yoongi, khi ấy nắng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt anh, chậu hoa lan treo trên giá khẽ đung đưa theo gió, thật là một ngày đẹp trời để nói lời chia tay.

Chỉ cần một vài giây ngắn ngủi để những câu chữ lần lượt trượt ra khỏi đầu môi, và cậu đã kết thúc mối tình chín năm của mình như vậy.

" Anh có muốn cùng em đi dạo lần cuối không ? "

**

Chia tay có vị như thế nào ?

Jungkook đã nhận được một câu hỏi như vậy trên instagram story cậu đăng lên hôm qua, nhưng cậu vẫn thể chưa tìm được một câu trả lời thỏa đáng.

Cậu yêu Yoongi, trước kia, bây giờ hoặc có thể là mãi mãi về sau này vẫn luôn là như vậy, nhưng đôi khi chúng ta phải thừa nhận một điều rằng yêu một người và ở lại bên người đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Jungkook yêu anh nhưng cậu không đủ can đảm để ở lại, vậy nên cậu đã chọn rời đi.

Lần cuối có vị như thế nào ?

Hai người sánh vai bước đi trên vỉa hè, hai bên đường lẻ tẻ vài tia sáng yếu ớt phát ra từ mấy quán ăn đêm. Cả hai vô tình rơi vào cuộc so kè im lặng bất đắc dĩ, bàn tay Jungkook trong túi áo ướt đẫm mồ hôi mặc dù bây giờ đang là giữa tháng mười một.

" Anh có muốn uống cà phê không ? "

Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ảm đạm, chỉ để nhận lại một cái lườm từ Yoongi.

" Ừ cũng được, nếu như em tìm được quán nào còn mở cửa Jeon ạ. "

Cậu bật cười vì cách anh gọi họ của cậu thay vì tên, những lúc giận dỗi Yoongi hay gọi cậu như vậy, một trong những dấu hiệu để nhận biết được tâm trạng của người kia mà chỉ có một mình cậu biết. Jungkook thích cái cách mà Yoongi đối với thế giới bên ngoài luôn trưng ra một bộ mặt hoàn toàn khác, một Yoongi nghiêm khắc và lạnh lùng là những gì người ngoài miêu tả về anh. Còn đối với cậu, Jungkook cảm thấy Yoongi giống một con mèo lười biếng, dễ yếu lòng và hay giận dỗi.

Đó đã từng là niềm tự hào của riêng cậu, sinh ra từ bản tính ích kỷ thích chiếm hữu khiến Yoongi luôn luôn phải chấn chỉnh lại mọi lúc. Cho nên kể cả khi không còn ở bên nhau nữa, tưởng tượng rằng mai sau sẽ có một người nào đó cũng sẽ nhìn thấy những bộ mặt kia của Yoongi, Jungkook tự nhiên cảm thấy không thể chịu nổi.

Cậu không muốn chấp nhận thực tại, mặc dù đó là do chính cậu tạo ra. Nhưng mà so với việc quay lại như trước kia thì lại càng không thể.

" Em có thể nắm tay anh không ? "

Yoongi nhướn mày nhìn cậu.

" Lần cuối " - Jungkook khẽ nhún vai.

Và cậu nhẹ nhàng luồn tay vào trong túi áo khoác của người kia, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoongi kéo ra ngoài. Trước khi mười ngón tay đan vào nhau, Jungkook còn làm bộ rụt rè hỏi anh.

" Tay em đổ nhiều mồ hôi lắm, anh sẽ không tức giận chứ ? "

**

Jungkook nhớ lần đầu gặp Yoongi, đó là mười năm về trước, thời mà khi nhìn ảnh của bản thân vào lúc ấy chính cậu cũng phải thốt lên một câu rằng: Thật là trẻ trung !

Jungkook khi đó là sinh viên năm ba khoa thanh nhạc, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Cậu gặp Yoongi vào một chiều mưa tầm tã, ở một quán cà phê sâu trong con ngõ gần trường cậu. Quán cà phê ấy rất nhỏ, chỉ có tầm ba bốn chiếc bàn xếp sát sạt vào nhau, bên trái có quầy bar nhỏ và một sân khấu ở chính giữa quán chiếm phần lớn không gian. Ánh đèn yếu ớt sáng được một lúc lại liên tục chớp tắt, quả nhiên không phải là một sự lựa chọn hay ho nhưng Jungkook không muốn mình ướt hết và mất giọng trước khi kịp qua môn.

Cậu chọn một bàn gần cửa sổ và cùng với hai ba người khách khác ở bàn bên cạnh thưởng thức màn biểu diễn trên sân khấu. Dưới ánh đèn mờ, chỉ có duy nhất một người cùng với chiếc guitar của anh ta và không hề có người hát.

Người kia đội một chiếc mũ beanie màu xám nhạt, mái tóc màu xanh lá đặc biệt chói mắt. Anh ta đàn hết bài này qua bài khác, giai điệu khá lạ có lẽ do tự sáng tác nhưng cũng rất dễ vào. Jungkook đột nhiên muốn hát một bài nào đó.

" Cậu là ca sĩ đầu tiên của tôi. "

Người kia nói với cậu như vậy trước khi bắt đầu vào bài.

Và cũng là duy nhất nữa.

Cậu đã rất ngạc nhiên khi biết Yoongi học quản trị kinh doanh, một ngành học mà không hợp với tóc màu bạc hà và chẳng hề có liên quan gì đến guitar. Yoongi bảo đây là nghề tay trái của anh, mặc dù lương kiếm được còn không đủ để mời cậu đi ăn một bữa ra trò. Jungkook đã phá lên cười khi nhìn vẻ mặt của Yoongi lúc ấy.

" Nhưng mà tôi vẫn sẽ làm nó, nhìn chiếc guitar này nhắc nhở tôi không quên mất chính mình. '' Yoongi tự hào vỗ vỗ vào chiếc đàn trên đùi.

Và một Yoongi như vậy đã làm cho Jungkook say đắm suốt quãng thời gian tuổi trẻ của cậu.

**

'' Anh nhớ không lúc đấy tóc anh màu xanh lá đấy, sao anh lại nhuộm màu đấy được nhỉ ''

Jungkook cố tình nhấn mạnh để trêu chọc Yoongi.

'' Thôi đi, còn quả đầu nấm của em thì sao ? Hai mươi hai tuổi nhưng vẫn để đầu nấm, quê mùa hết sức. '' Yoongi cười khẩy liếc cậu.

'' Em vẫn còn ảnh đấy nhé "

Cậu giả vờ tìm điện thoại và thành công làm cho mặt người kia trở nên đen xì.

'' Xóa đi ''

'' Tại sao em phải làm thế hả Yeon Ki Min ? ''

'' Thế anh đi về đây. ''

Yoongi toan rút tay ra khỏi tay cậu nhưng Jungkook đã kịp nắm chặt để giữ người kia lại.

'' Em đùa thôi mà, mấy cái ảnh đấy bị anh xóa hết rồi còn gì. ''

Yoongi lườm cậu, mỗi khi nhắc đến mấy tấm ảnh hồi quá khứ là anh lại trở nên nhạy cảm, Yoongi bảo rằng hồi đấy trông anh ngu ngốc hết sức, tại sao lại đi nhuộm được cái màu tóc khủng khiếp ấy. Nhưng Jungkook lại bảo rằng cậu thích anh của lúc đó nhất, tóc bạc hà và đàn guitar. Cậu còn nhớ khi Yoongi vô tình tìm thấy file ảnh ấy trên máy tính của cậu và tàn nhẫn xóa nó đi, Jungkook đã giận anh gần một tuần trời mặc dù cuối cùng người làm lành vẫn là cậu.

Yoongi bĩu môi cáu kỉnh quay đi.

Jungkook nhìn dáng vẻ giận dỗi của người kia, trái tim giống như bị mèo cào cảm thấy ngưa ngứa. Cậu muốn đưa tay sờ vào nơi ngực trái đang đập thình thịch của mình, nhưng một tay đang đút trong túi áo còn tay kia thì bận nắm tay Yoongi.

Jungkook luôn biết rõ rằng trái tim cậu đập vì ai. Cậu yêu anh, không phải đã từng mà là vẫn luôn yêu, nhưng đây không phải là Yoongi mà cậu đã từng say đắm.

Yoongi mà cậu từng say đắm năm hai mươi hai tuổi, mũ beanie xám và đàn guitar, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa. Min Yoongi của hiện tại khoác lên người bộ vest thẳng thớm với cà vạt ngay ngắn trên cổ suốt tám tiếng một ngày, đôi mắt thâm quầng và điếu thuốc tàn chơi vơi giữa hai ngón tay. Chiếc guitar phủ bụi nằm đâu đó trong nhà kho có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ được chủ nhân của nó vuốt ve một lần nào nữa.

'' Nhưng mà cho dù có nói gì thì em vẫn thích màu tóc bạc hà ấy nhất anh ạ. ''

Jungkook thôi không bước đi nữa, ánh mắt cậu dán chặt vào anh, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của người kia, tất cả những biểu cảm có thể là sau này khi cả hai chỉ còn là những người xa lạ, cậu mãi mãi cũng sẽ không thể nhìn thấy được nữa.

Dẫu biết rằng tuổi trẻ ấy mãi mãi cũng không thể quay trở lại được nữa và càng không thể nào gói gém mang đi, nhưng con người là một sinh vật cố chấp.

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, gió khẽ thổi lọn tóc trước trán anh đung đưa. Cậu khẽ buông tay Yoongi, cũng dễ dàng giống như lần đầu cậu nắm lấy tay anh.

'' Em yêu anh. ''

Jungkook cười híp mắt nhìn người kia. Yoongi nhìn cậu, không thờ ơ nhưng cũng chẳng hề níu kéo.

'' Nhưng mà tạm biệt. ''

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má người kia, nhưng cậu không thể lau nó đi được nữa.

**

Chỉ còn mười lăm phút nữa trước khi chiếc story kia biến mất, Jungkook trả lời câu hỏi duy nhất còn lại.

'' Chia tay có vị như thế nào ?  ''

'' Cay đắng nhưng không đau. ''

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top