ĐÃ KHUYẾT

Lúc lái xe trên đường, Jungkook bỗng bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Anh ấy hình như đang đợi xe. Chẳng hiểu như có gì đó thúc giục, Jungkook lái xe đến trước mặt anh, hạ kính xuống hỏi:

"Có muốn đi nhờ một chút không? Anh nhạc sĩ!"

Bây giờ đến cả tên, em cũng không nhớ. Vậy nhưng, Yoongi lại không nỡ từ chối, anh vẫn không từ chối được em.

Ngồi lên xe, hai người bỗng rơi vào trầm mặc. Gượng gạo không biết nói gì. Jungkook mở lời trước:

"Vẫn còn sớm, anh đã muốn về nhà rồi à? Tôi tưởng anh là người thích tiệc tùng?"

"Tại sao cậu biết tôi là người thích tiệc tùng?"

Jungkook im lặng một chút, đến chính cậu cũng không biết tại sao lại hỏi ra câu này.

"Ừm......chắc có lẽ trông anh giống một người thích tiệc tùng đi?"

"Thật à?" Yoongi cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay, móng tay của mình bấm vào nhau muốn ứa máu, nhếch miệng cười.

"Thật"

Sau đó, mọi thứ lại tiếp tục rơi vào im lặng. Jungkook đôi lúc sẽ không kìm được nhìn sang anh vài lần, thấy Yoongi đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng mi rơi rung động. Hai chữ thoáng lướt qua trong đầu cậu : "Xinh đẹp"
Anh khẽ mở mắt, con ngươi trong suốt, mang một chút u buồn.

"Nghe nói cậu bị mắc căn bệnh nào đó khiến kí ức biến mất?"

"Phải. Nhưng nó đã ngừng rồi, giờ thì cái gì tôi cũng nhớ, ngoại trừ những kí ức trước đã mất thôi."

"Liệu có cách nào lấy lại được không?"

"Cũng tiếc lắm, tôi cũng mong muốn bản thân nhớ lại dù chỉ một chút, tiếc là bác sĩ đã nói việc này là không thể."

"À...." Không hiểu sao, giọng anh có chút buồn bã.

"Đến nơi rồi, cảm ơn cậu " Anh phải đi rồi. Đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau. Từ nay, Jeon Jungkook sẽ trở thành kí ức của anh mà thôi.

Jungkook thấy anh chuẩn bị xuống xe, vội vã vòng qua mở cửa, đỡ anh xuống. Anh cảm ơn rồi sau đó quay lưng bước đi.... Được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

"Khoan đã..."

Yoongi quay đầu lại nhìn Jungkook, trông cậu có phải bối rối?

"Tôi biết là chúng ta cũng không thân nhau lắm, hình như mới gặp nhau vài lần, nhưng mà.... ngày mai anh có rảnh không?"

Yoongi bị câu hỏi của cậu làm cho bất ngờ, anh sững người lại một chút, dường như thấy lại hình ảnh cậu nhóc của năm ấy. Khi đó, em cũng là như vậy, ngại ngùng hỏi anh. Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Thấy Yoongi mãi không trả lời, Jungkook cảm thấy bản thân đúng là kì lạ, doạ người kia chắc sợ đơ ra rồi.

"Xin lỗi anh, là do tôi......."

"Cảm ơn cậu " Yoongi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Jungkook , nở nụ cười rất tươi, ánh mắt rung động. Jungkook bị nụ cười này làm cho choáng váng.

"Nhưng mà......ngày mai tôi không còn ở Hàn Quốc nữa rồi"

"Anh đi du lịch?" Jungkook nhíu mày hỏi lại.

"Không" anh lắc đầu "Tôi không định trở lại, đáng lẽ hôm nay đã rời đi, nhưng vì trễ lịch bay, vậy nên mới hoãn đến mai"

"Vậy à...." Một cảm xúc hụt hẫng khó tả dấy lên trong lòng Jungkook. Đột nhiên, Yoongi tiến lại gần cậu, rất cẩn thận mà hỏi một câu.

"Đề nghị của tôi cũng hơi lạ, nhưng cậu có thể để tôi ôm cậu một cái tạm biệt không?" Sau đó, có lẽ vì sợ cậu từ chối, anh vội tiếp lời.

"Cậu rất giống bạn trai cũ của tôi"

Jungkook nghe được nửa câu sau, tâm trạng đang rất hạnh phúc bỗng tụt hẳn xuống. Anh ấy thích đàn ông? Còn có bạn trai cũ. Cậu bình thường không quan tâm vấn đề này, chỉ là có chút bất ngờ. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Yoongi choàng tay qua ôm cậu, ôm một cái thật chặt, hít một hơi thật sâu trên người Jungkook, cố nhớ kĩ cái ôm này, mùi hương này. Vào lúc Jungkook chưa kịp định hình lại, anh đã buông ra, cảm giác trống trải làm cậu khó chịu. Nhìn nét hạnh phúc lẫn buồn bã còn vương trên mặt anh, Jungkook đau lòng hỏi một câu.

"Anh còn yêu người đó ?"

Yoongi cười tự giễu. "Rất yêu. Nhưng mà em ấy là kẻ thất hứa, còn sắp cùng người khác kết hôn, quên sạch đi tình cảm này rồi."

"Vậy mà anh còn yêu cậu ta?"

Anh cúi đầu nhìn xuống đôi giày mình đang đi. Giọng nói thật nhỏ. Bất lực lặp lại.

"Vậy mà tôi còn yêu cậu ta"

Jungkook cũng không hiểu sao, vào một khoảnh khắc, cậu cảm thấy thật phẫn nộ, thật bất bình thay cho anh. Dù hai người không thân thiết, nhưng chẳng hiểu sao......

Yoongi ngẩng đầu lên nở nụ cười, nói muộn rồi anh phải về chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Sau đó Yoongi nhanh chóng đi thật nhanh, anh không muốn đối mặt thêm nữa.

"Nhưng tôi vẫn chưa biết tên của anh?" Jungkook đứng từ xa hét lớn.

Anh vừa trốn tránh, vừa hét ngược lại:

"Min Yoongi! Cậu giỏi thì đừng quên nữa!" Anh sau khi vào nhà, ngay lập tức ngồi sụp xuống sau cánh cửa, nức nở khóc như một đứa trẻ. Anh hứa rằng, nốt lần này thôi, sẽ không bao giờ vì cậu mà khóc nữa.

Jungkook đứng nhìn hình bóng anh khuất dần, lại nhìn thêm một lúc nữa mới trở vào trong xe. Jungkook lục điện thoại, tìm số của Yoonji, sau đó nhắn tin cho hôn thê của mình:

"Yoonji, em ngủ chưa?"

.

Yoongi mệt, anh lại không muốn xuất ngoại nữa. Anh cảm thấy, đối với Jungkook, anh vẫn là mãi mãi không buông bỏ được. Anh không muốn mỗi ngày, dù cách xa cả nửa địa cầu, vẫn ngày đêm dằn vặt nhung nhớ.

Anh không muốn sống đau khổ nữa.

Anh không muốn sống nữa.

Anh không muốn sống.

Anh không muốn.

.

Yoongi ngồi trong bồn tắm, rạch một đường sâu lên cổ tay. Cho dù vậy, vẫn nâng niu tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay, cẩn thận để nó không bị máu làm bẩn. Tấm thiệp đầu tiên cậu viết cho anh.

"Một đời của em, đều là dành để yêu anh"

Vậy mà trong bộ phim yêu thích của chúng ta,  có một câu như thế này:

"Đã nói là một đời, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ... cũng không phải là một đời."

Jeon Jungkook, anh sẽ không thất hứa, anh sẽ yêu em cả một đời này. Một đời này, liền như vậy chấm dứt ở đây đi!

-

Yoongi tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh anh......là Jungkook ?

Anh hoảng hốt ngồi dậy, vậy mà bị đống dây lằng nhằng đang cắm vào tay kéo lại. Jungkook nhìn thấy anh tỉnh, cũng hốt hoảng mà nhẹ nhàng đè anh xuống, không cho anh lộn xộn.

"Sao cậu lại ở đây?" Giọng anh khàn khàn hỏi.

Jungkook ánh mắt có chút giận dữ nhìn anh, sau đó mới đáp lời:

"Hôm qua anh quên ví ở ghế phụ, vì không có số của anh, lại sợ rằng mai anh tìm ví mà không kịp chuyến bay, nên tôi mới vội vã gõ cửa nhà. Gõ mãi một hồi thấy không đúng, lâu như vậy cũng không thấy ai mở cửa, bên trong thì vẫn có ánh đèn, còn nghe tiếng nước chảy. Vì thấy cửa không khoá, tôi lo lắng đẩy vào, cuối cùng thấy một màn như vậy."

Kể đến đây, giọng cậu đè nén tới mức run run, tay cũng siết chặt lại:

"Anh nằm trong bồn tắm đầy nước, máu ở cổ tay nhiễm đỏ, tràn xuống cả dưới sàn, người thì bất tỉnh không biết gì. Đến lúc tôi dùng khăn tắm ôm anh ra, tới bệnh viện, tôi vẫn không thể tin được."

"Rõ ràng anh còn muốn xuất ngoại, muốn đi vậy hãy đi đi. Tại sao còn phải làm thế?"

Cuối cùng, Jungkook vẫn không nhịn được muốn hét lên.

"TẠI SAO MIN YOONGI? LẠI LÀ VÌ HẮN TA?"

Anh lại mỉm cười, ánh mắt thậm chí có chút ngọt ngào. Jungkook nghĩ anh là sắp điên cuồng vì người kia rồi, rõ ràng trải qua đau khổ như vậy? Nhắc đến hắn mà khiến anh cười được đến như vậy ư?

"Đúng. Lại là vì em ấy. Tất cả là bởi vì em ấy quá nuông chiều tôi, trước giờ không muốn để tôi phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, luôn nâng trong tay mà đối xử như báu vật."

Jeon Jungkook, em chiều hư anh...

"Vậy nên một chút đều không thể chịu đựng thêm cuộc sống đau khổ này nữa, không có em ấy, cảm giác như tại sao bản thân cứ phải tiếp tục cuộc sống nhàm chán này. Cứ coi như một loại giải thoát đi, không được sao?"

Jungkook tức giận đến mức suýt đập bàn, nghe anh nói như vậy liền muốn tới túm áo kẻ kia, đánh cho thằng đó một trận. Thằng đó làm anh đau khổ, buồn bã, để anh suýt chút nữa mất mạng, và điều khiến Jungkook hận nhất...dám để anh yêu thằng đó nhiều như thế.

Tối qua, cậu gọi điện nói chia tay Yoonji. Nhìn mối tình tận tâm liệt phế, lại cũng yêu đến khắc sâu trong tim của anh, Jungkook bỗng muốn trải nghiệm tình yêu như vậy một lần. Cậu cũng muốn Yoonji trải nghiệm tình yêu như vậy, cũng không muốn bất công với cô. Jungkook biết, bản thân không cho cô được điều đó.

Lúc mở cửa đi vào, thấy anh mặt tái nhợt nằm trong bồn tắm, máu hoà lẫn nước thành một khoảng đỏ au trước mắt, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.

Rõ ràng mới quen anh chưa được bao lâu, cậu lại không hiểu tại sao mọi cảm giác lại mãnh liệt như vậy. Jungkook không biết cảm giác lúc này của mình là gì, dường như là...bất bình hay đúng hơn...là ghen tị?

Không hiểu sao lại ghen tị với người cũ của anh, không hiểu sao luôn thấy ánh mắt anh lấp lánh kể về người đó, lại vừa đau lòng vừa tức giận, không hiểu sao nhìn anh như vậy, liền muốn ôm vào lòng. Jungkook bất lực trước suy nghĩ hoang đường của bản thân. Cuối cùng lại vẫn không thể không thừa nhận...

Bản thân có chút thích anh. Cho dù là...mới gặp gỡ, cho dù mới chỉ chia tay hôn thê tối qua, thậm chí...dường như đã thích anh từ trước chuyện xảy ra tối qua rồi. Nhưng vậy thì làm sao? Trong lòng Yoongi đã sớm không có chỗ cho mình, anh mãi mãi hướng về người kia, đến tận bây giờ, tình yêu ấy vẫn không một chút thay đổi.

Jungkook cảm thụ được sự chua xót phát ra từ đáy lòng, lại nghĩ đến anh cũng là phải chịu loại cảm nhận này, lại còn phải chịu từ rất lâu trước mình, Jungkook vô cùng đau lòng. Người như anh, đúng là phải ôm trong tay, bao bọc anh, không muốn nhìn anh suy nghĩ, không muốn anh phải khổ sở.

"Dù sao cảm ơn cậu đã cứu tôi" Dù anh không muốn em làm vậy.

"Min Yoongi, sau này anh định như thế nào?"

Anh có chút bất ngờ, từ hôm qua, anh không biết bản thân còn có thể có sau này. Việc mình ngồi đây, éo le thay lại là việc ngoài ý muốn. Thấy anh không trả lời, Jungkook lại hỏi tiếp, có chút luống cuống:

"Ý tôi là, sau này anh có muốn...thay đổi không? Ví dụ như không ra nước ngoài nữa, hoặc là...thử tìm hiểu người khác?" Người khác ở đây cụ thể là cậu.

Yoongi bật cười, nụ cười có chút yếu ớt:

"Sao nào? Cậu muốn giới thiệu cho tôi người nào à? Cậu Jeon quen biết nhiều thế vậy có thể tìm cho tôi một người vừa đẹp trai, lại dễ thương, vừa biết chiều chuộng người khác, ngày kỉ niệm nào cũng nhớ kĩ, còn rất biết cách tạo bất ngờ, lúc nào cũng cố gắng vì cả hai không?"

"À khoan, còn phải kiên nhẫn, không nổi nóng với tôi, cho dù là xảy ra chuyện gì. Còn phải giỏi giang, giàu có, tâm lí, lên được phòng khách xuống được phòng bếp....Đặc biệt là....vào được phòng ngủ"

Chắc là cảm thấy trêu chọc cậu đủ vui, anh cười đến híp cả mắt.

"Tiêu chuẩn như vậy, một chút cũng không thể thiếu, cậu có tìm được không?"

Bởi vì Jeon Jungkook của anh làm được, cậu đã từng như vậy. Mặt Jungkook bối rối im lặng một chút, mãi sau mới bối rối đáp lời, hạ giọng rất nhỏ.

"Tôi"

Yoongi tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên hỏi lại.

"Cậu nói gì cơ?"

"TÔI!"

"Nếu tôi có thể làm được, anh có nguyện ý...nguyện ý...thử một lần không?" Jungkook lại siết chặt tay, ánh mắt lo sợ nhìn biểu tình của Yoongi. Phải, cậu rất sợ, rất sợ anh từ chối, nếu như từ chối, Jungkook cũng không biết mình sẽ suy sụp tới mức nào nữa.

"Sẽ...sẽ không bao giờ thất hứa với anh, sẽ...không để anh thất vọng"

Yoongi nghe xong, nước mắt lại như muốn trào ra, tại sao nghe cậu nói như vậy, anh không thật sự sẽ nghĩ Jungkook sẽ nói vậy, anh lại càng đau đớn hơn? Giọng anh vừa run rẩy vừa nghẹn ngào:

"Jeon Jungkook, cậu không làm được!"

Vì em đã thất hứa với anh mất rồi.

Anh bật khóc nức nở, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại tụt xuống hố sâu tuyệt vọng. Nhìn anh khóc muốn ngất đi, Jungkook lại càng đau khổ muốn chết, bối rối muốn ôm anh vào lòng, lại không dám. Yoongi vừa nói rồi, không cho cậu cơ hội.

Vậy mà cuối cùng, Jungkook vẫn là ôm anh vào lòng. Jungkook không làm được, không thể nào đứng im nhìn anh khóc. Cậu lại không cản được mình nhanh như vậy thích anh, cho dù cũng không cản được việc anh phải thích mình.

Anh bất lực cũng không đẩy Jungkook ra nổi, nằm im trong lòng đối phương. Sau đó khóc đến mệt mỏi, lại vô tình ngủ mất.

Jungkook nâng niu người mắt còn đỏ hoe trong lòng, đến kể cả khi đang ngủ vẫn còn nhíu mày. Không nhịn được, cúi xuống trộm hôn vào đôi môi mỏng hồng nhợt nhạt của anh. Thả ra, lại hôn trán anh thêm một cái, tay vẫn nuối tiếc ôm chặt anh. Tâm trạng có chút kích động, đè nén cảm xúc đến tay chân rối bời, vẫn là ghé sát tai anh thì thầm, giọng nói vừa kích động vừa run rẩy:

"Anh, có thể đừng từ chối em được không? Em xin anh."

"Để em yêu anh"

"Không cần anh phải yêu em cũng được"

.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Yoongi vẫn thấy Jungkook đang ở bên cạnh, cậu có lẽ vì quá mệt, gục đầu xuống bên cạnh anh ngủ mất, dù vẫn đang ngồi với tư thế trông không thấy thoải mái. Trên tủ thuốc đầu giường có hộp cháo còn nóng.

Jungkook cho dù quên hết tất cả, đối xử với anh vẫn tận tâm như vậy, sao anh có thể không động lòng. Nhưng, nếu em lại một lần nữa quên đi anh, như vậy sự đau khổ sẽ vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của anh rồi, Yoongi sợ hãi không muốn trải qua. Jungkook vươn người một chút, thấy anh tỉnh rồi, liền hỏi có đói không? Có muốn ăn cháo không? Bác sĩ nói anh cũng ổn dần rồi, qua ngày mai đã có thể xuất viện, vết thương không sao, chỉ là mất hơi nhiều máu.

Anh không trả lời câu hỏi của em ấy, thay vào đó lại hỏi:

"Em nhớ ra rồi à?" Anh không biết tại sao lại đột nhiên nói nói vậy. Thêm chút hy vọng cho mình.

"Nhớ ra điều gì?"

"Kí ức trước khi căn bệnh ấy?"

"Vẫn chưa, bác sĩ nói là điều đó không thể mà"

Trái tim anh nhói lên một cái.

"Làm sao vậy, trước đây chúng ta có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tôi tò mò thôi"

Cả hai lại tiếp tục rơi vào yên lặng.

.

Hôm sau, Yoongi xuất viện, Jungkook đón anh về nhà. Còn lấy cớ sợ anh nghĩ quẩn lần nữa, đòi chuyển tới ở với anh một thời gian để trông coi.
Anh từ chối, em mà tới đây sống, anh sẽ không kìm được, tối sẽ chui vào lòng em ngủ, ôm em thật chặt mất.

Vậy nhưng cuối cùng cũng không ngăn được sự kiên quyết của cậu Jeon. Bất lực nhìn cậu nhỏ mang đồ vào, treo quần áo khắp tủ của anh.

"Để như vậy, không sợ lẫn mất à?"

"Em nhớ đồ của em mà, với cả nếu anh không nhớ cái nào là của ai, anh cứ mặc đi, em không ngại."

Nhưng mà anh ngại!

Buổi tối, Jungkook ôm chăn bưng gối của mình vào, nói sẽ ngủ với anh.

"Không thể không cẩn thận được, tối nay anh mà trốn cắt cổ tay một lần nữa? Em lại phải làm sao? Không chừng lại trở thành nghi phạm giết người."

"Không đến vậy đâu cậu trai trẻ...."

"Không có nhưng gì hết. Hai người con trai ngủ với nhau có sao đâu?"

"Tôi là gay mà, quên rồi sao?"

Jungkook khó hiểu nhìn anh.

"Thì làm sao? Em còn không sợ, anh sợ cái gì? Sợ bản thân không nhịn được làm gì em à?"

Làm đi, em xin anh, làm đi !!!!

"Thôi, không nói nữa, ngủ!" Yoongi bất lực, vẫn không thể cãi lại cậu, đành để cậu nằm lên giường, anh quay lưng lại, nhắm mắt. Chưa được 5 giây anh đột ngột lại rơi vào một cái ôm ấm áp. Yoongi hoảng hốt, muốn giãy ra.

"Làm gì thế?"

"Ôm anh, phòng anh đợi em ngủ rồi, lại chạy đi tự tử. Không ôm anh, làm sao em biết được anh có trốn đi hay không?"

"Không thấy cái suy nghĩ đó rất....quái đản sao?"

"Không hề quái chút nào, em là đang làm việc tốt"

Yoongi thử cố nhấc tay cậu lên, cố thu người mình lại rồi chui ra... cũng không cản được thằng nhóc có cái mặt đang cười nham nhở ôm chặt anh ở phía sau, anh vẫn là bất lực chịu thua.

Thôi. Anh cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi. Đau khổ đến muốn chết đi cũng trải qua rồi, còn có gì đau khổ hơn được nữa đâu? Ngày mai sẽ nói với cậu, anh muốn thử một lần.

Đúng hơn là, thử thêm một lần nữa. Em chỉ được thất hứa với anh một lần thôi đấy!

Yoongi nhắm nghiền mắt, dần rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết....

Lần thử này, không thiếu anh một năm, một tháng nào nữa, thực sự là cả đời.

Thật sự, cả đời này, em chỉ thất hứa với anh một lần.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top