chap 6
thằng nhóc jungkook và yoongi quen nhau ngót nghét vậy mà mấy tháng trời, nhanh như chớp mắt. trông quen nhau ngồ ngộ là thế, ấy vậy mà hai đứa hợp cạ nhau phết. jungkook chín chắn và trưởng thành hơn những gì anh tưởng, mặc dù đôi lúc nó vẫn dùng cái giọng điệu của mấy đứa trẻ làm nũng để yoongi bỏ qua mỗi khi nó làm sai.
yoongi nhớ lúc mới quen anh bướng lắm. không thích nghe lời của mấy đứa ranh nhỏ tuổi nên đôi lúc vẫn tùy tiện làm theo ý mình. hôm ấy trời mùa đông, lạnh đến độ rét và yoongi làm đến tối muộn. jungkook đứng ngoài sảnh đợi anh, trong tay cầm theo ly trà ấm nóng còn đang bốc khói. cậu ăn mặc rất kĩ càng, chiếc áo jacket thường ngày được choàng thêm một chiếc khăn rất dày. yoongi khe khẽ bật cười, bởi lẽ anh biết thằng nhóc chịu lạnh cực kì kém.
ngay khi bóng dáng yoongi thu vào võng mạc của jungkook, thằng nhóc nhanh nhảu dúi vào tay anh ly trà ấm và choàng cho anh chiếc khăn to xụ. yoongi ngã vào vòng tay cậu người yêu, thở dài mấy hơi liền.
thằng nhóc dịu dàng và ấm áp đến lạ, yoongi cũng không biết nữa, hoặc có lẽ là cái lạnh mùa đông khiến thằng nhóc trở nên ấm áp hơn những ngày thường nhật.
và yoongi yêu những cái ôm.
có lẽ jungkook cũng biết điều đó, nên jungkook lúc nào cũng ôm anh mỗi khi thằng nhóc có thể.
tần suất cậu sang nhà yoongi cũng tăng lên, đôi lúc vì đem cho anh vài chiếc bánh quy, đôi lúc không vì lí do gì cả. nhớ anh thì có tính là lí do không?
jungkook trồng một cây cam trước nhà anh, ngay trong khu vườn. cậu người yêu nhỏ bảo rằng mỗi ngày anh đi làm sẽ nhìn thấy cây cam này, cũng sẽ vô thức mà nhớ tới cậu.
vậy mà, yoongi nhìn cây cam lại nhớ tới thằng nhóc thật. ngày nào jungkook cũng tận tình tiễn anh người yêu ra tận cửa đi làm, rồi lủi thủi về nhà để đi học. nhưng có mấy hôm cậu phải lên trường sớm, lúc này cây cam mới được yoongi ngó tới đôi ba lần.
những ngày mưa bay bay giăng đầy mái phố, tiếng mưa rả rích ngoài sân. yoongi cuộn người trong lòng cậu trai nhỏ, hài lòng ủ mình trong muôn vàn cái ôm nồng đượm. yoongi hay cảm thấy lạc lõng khi ở nhà một mình vào ngày mưa, nên jungkook luôn có mặt ở cạnh anh, dùng sự tồn tại của nó để xoa dịu.
yoongi nhấm nháp ly chocolate nóng trong tay, nhớ lại chuyện jungkook trồng cây cam ở sân vườn cũng đã là chuyện của bốn năm về trước. jungkook không còn là cậu em hàng xóm mười tám tuổi kế bên nhà, giờ thằng nhóc lớn phỏng phao, tướng tá lại đô con hơn hẳn ngày trước. dạo gần đây cậu người yêu nhỏ phải làm đồ án tốt nghiệp, yoongi nhìn cậu hằng ngày tất bật đi đến trường từ sớm, xong tối đến lại đem về dăm ba thứ phụ kiện linh tinh để làm cho xong tại nhà.
mà jungkook thương yoongi đến lạ. anh cũng phải cảm thán điều đó.
cậu luôn chuẩn bị bữa sáng cho anh dẫu cho bụng cậu đói meo và chỉ ăn tạm bánh mì. lúc nào trong đống phụ kiện linh tinh jungkook đem về vào buổi tối cũng có đồ cho yoongi, đôi lúc là bánh, đôi lúc là quà.
bốn năm trôi qua mà tình cảm của thằng nhóc không đổi, yoongi cảm nhận tình cảm chân thành của cậu lan tỏa trong từng hành động và ti tỉ thứ trong cuộc sống hằng ngày. bởi lẽ vì điều đó mà yoongi luôn yêu thương thằng nhóc nhiều đến vậy, hệt như cách jungkook yêu anh.
"jungkook này, anh bảo."
"bé nói đi em nghe."
"tương lai của em sau này, em đặt anh vào đâu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top