chap 4
yoongi đánh một giấc đến tận trưa, hôm nay em có lịch nghỉ và yoongi hoàn toàn tận hưởng điều đó. em đã lên lịch trình cho cả ngày hôm nay chỉ là lười biếng ở nhà, bởi chẳng mấy khi yoongi được nghỉ ngơi cả.
nghĩ đến cái hôn má của thằng nhóc ngày hôm qua, em bừng đỏ cả mặt. không biết do thẹn hay do ngại mà em chẳng dám đối mặt với jungkook nữa. đến cả tin nhắn của cậu từ tối qua đến giờ em vẫn chưa trả lời. ban đầu cứ nhầm tưởng bản thân là gà, tình thế thay đổi, bản thân trở thành thóc nên yoongi chẳng mấy cam lòng.
vậy mà em không biết, jungkook còn kích động hơn cả em. hôm qua hôn em mạnh dạn là thế, ra về cương quyết là thế, nhưng ngay khi đóng cửa cậu lại chẳng kìm nổi trái tim muốn nổ tung ra ngoài.
yoongi quá đỗi đáng yêu. điều đó xoay vòng trong đầu cậu thiếu niên. jungkook yêu chết đi được đôi môi mềm của em. thằng nhóc quá bối rối để tiếp tục ở lại nên cậu dứt khoát ra về, sợ bản thân chẳng nhịn nổi mà làm chuyện xấu hổ với em. suy nghĩ vây lấy cậu như muốn gặm nhắm hết cơ bụng và mấy con chuột săn chắc trên tay nó.
thằng nhóc bạo dạn nhắn tin cho em khi cậu về đến nhà, vậy mà em chẳng trả lời cậu câu nào. jungkook nghĩ em giận rồi, bỗng nhiên bị hôn vậy nên chắc em hoảng lắm. giờ cậu cũng không biết xử trí như nào. không nhẽ lại bảo hiểu lầm thôi anh ạ, anh đừng để tâm.
cậu mở cửa sổ phòng mình, giả vở như bản thân chỉ vô ý nhìn thấy chiếc xe của em vẫn còn đang đỗ trong sân, cũng chỉ giả vờ nghĩ rằng em vẫn chưa đi làm. trùng hợp hôm nay jungkook lại không có tiết buổi sáng, hay là cậu qua nhà em một chút để nói chuyện nhỉ?
"ổn không ta?" jungkook ngẫm nghĩ.
vậy mà giờ thằng nhỏ đang chỉnh chu đứng trước nhà em với mấy chiếc bánh ngọt được đặt gọn gàng trong hộp. tiếng chuông cửa của nhà em vẫn y như mọi ngày, nhưng mà hôm nay sao cậu thấy nó vang vọng trong lòng.
vẫn là yoongi với mái tóc xù và đôi mắt ngáy ngủ mở cửa cho cậu. jungkook bỗng nhiên không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ mới nghĩ đến thằng nhóc hàng xóm mà giờ đây nó đã đứng trước nhà, yoongi còn đang suy nghĩ sẽ trêu chọc lại thằng nhóc hay sẽ tỏ ra chẳng quan tâm gì đến chuyện ngày hôm qua.
"anh ăn sáng chưa ạ? em có tí bánh ngọt đây."
"anh chưa. em vào nhà không?"
yoongi chưa nghe cậu trả lời đã bước vào nhà, jungkook cũng vội vàng bước theo em. một lần nữa cậu lại ngồi ở cái phòng khách cũng đã khá quen thuộc, nhưng lần này có vẻ đã mạnh dạn hơn đôi chút.
em đặt xuống bàn hai ly coffee còn đang bốc khói, jungkook cũng thầm vui vẻ. yoongi cầm lấy một chiếc bánh bất kì trong hộp mà cậu đem đến, gặm gặm trong khi em vẫn đang hướng mắt đến cậu nhóc ngồi đối diện.
"chuyện hôm qua, cho em xin lỗi anh ạ. khi ấy em không suy nghĩ thấu đáo."
jungkook mở lời và thằng nhóc xin lỗi, yoongi không bất ngờ mấy. nhưng em định sẽ không bỏ qua cậu dễ dàng thế.
"nụ hôn đầu của em à?"
"dạ cũng không hẳn ạ."
thằng nhóc trông có vẻ bối rối lắm. yoongi nén lại nụ cười.
"vậy cảm giác hôn anh thế nào?"
jungkook ngớ cả người. cậu không nghĩ em sẽ hỏi mấy câu đại loại kiểu như thế.
"thích ạ."
cậu trả lời thật lòng, jungkook không muốn giấu giếm cảm xúc của mình, thằng nhóc tỏ ra mạnh mẽ hơn yoongi nghĩ.
"làm lại không? việc hôn anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top