chap 3
yoongi trải qua ngày dài ở công sở, đầu óc quay cuồng với giấy tờ và tài liệu. trên đường về nhà còn chịu cảnh kẹt xe và đói lả bụng. ngày hôm nay là một ngày tồi tệ, em thầm nghĩ vậy khi mệt mỏi bước xuống xe và đẩy cửa vào nhà.
làn nước ấm bao lấy da thịt em, đánh bay đi cảm giác căng thẳng ở nơi làm việc. yoongi cuộn lấy tấm chăn, ngã người xuống sofa một cách lười biếng và xem tiếp bộ phim còn đang dang dở.
điện thoại vang lên thông báo, em cười khe khẽ khi thấy vừa nhận được một lời mời kết bạn từ cậu nhóc có cái tên quen thuộc.
jungkook jeon.
yoongi nheo mắt, mỉm cười ranh mãnh và bắt đầu lướt trang cá nhân của thằng nhóc. mạng xã hội của cậu chẳng có gì đáng chú ý, ngoại trừ khuôn mặt điển trai và tấm hình chụp cùng chiếc moto. nhưng mà phải nói, ngoài đời đẹp hơn.
em bấm vào dòng chữ chấp nhận. yoongi bình thản là thế nhưng ở đó không xa. jungkook vừa hét lên trong sung sướng. cậu căng thẳng nhắn gửi cho yoongi vài tin nhắn làm quen.
"dạ xin chào anh, em là jungkook sống cạnh nhà anh ạ. lúc sáng em dự định xin cách liên hệ với anh mà anh đi nhanh quá, tối về em thấy anh ở phần đề xuất kết bạn nên em..."
jungkook ngập ngừng, không biết nhắn sao cho không nhận ra tâm tình của mình quá nhanh.
"nên em gửi lời mời kết bạn ạ."
cậu nhanh chóng nhắn gửi, trên màn hình hiện yoongi đã xem. jungkook bỗng nhiên cảm thấy bản thân cũng thật trưởng thành, rất đáng khen.
vài dòng chữ hiện lên ở phần tin nhắn, em xem rồi bật cười. thằng nhóc này cũng quá là ngô nghê rồi. trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác muôn trêu chọc, yoongi nhanh chóng trả lời.
"anh biết rồi. chúc em ngủ ngon."
ngay khi nhận được phản hồi, jungkook liền xụ mặt, miệng cứ ơ ơ không hiểu sao anh lại nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện đến vậy. nhưng đâu còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ngậm ngùi trả lời lại tin nhắn của anh trong sự tiếc nuối.
"dạ chúc anh ngủ ngon."
và thậm chí yoongi đã không xem tin nhắn. jungkook la lên và không ngừng vùng vẫy trong tấm chăn iron man yêu thích của cậu. điều đó đã kéo dài được hơn năm phút và dừng lại khi mẹ cậu mở cửa và la lớn hơn cả jungkook.
yoongi đã ngủ quên trên sofa, em quá lười để đi về phòng và có một giấc ngủ đàng hoàng, và hậu quả là cái lưng kêu gào và đôi chân tê rần vì ngủ sai tư thế. em bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa và âm thanh của ai đó phát ra ngắt quãng.
nhìn qua mắt mèo, em thấy jungkook với áo thun đen và quần jean đùi, cầm theo một dĩa bánh bánh cá còn đang bốc khói. thằng nhóc liếc mắt nhìn xung quanh và tiếp tục bấm chuông cửa, trông dáng vẻ cứ như mấy tên chẳng mấy đứng đắn, điều đó làm yoongi bật cười thành tiếng.
em mở cửa và lú ra mái đầu nhỏ, nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
"mẹ em vừa làm bánh xong, dặn em đem sang nhà anh ăn cùng cho vui ạ."
jungkook cười toe toét trong khi tay đưa ra dĩa bánh về phía anh.
"em có muốn vào nhà anh chơi không? anh sẽ pha trà."
cậu nhanh chóng đồng ý, đôi mắt sáng rỡ vì không kiềm được vui sướng và "vâng" một tiếng thật to. jungkook-cậu thanh niên với đôi vai rộng và những thớ cơ săn chắc lại đang ngồi khép nép trên chiếc sofa, chiếm một phần diện tích thật sự rất nhỏ. em lại bật cười, thằng nhóc dù cao lớn nhưng mang lại cảm giác rất gần gũi, rất thoải mái.
yoongi để trước mặt jungkook một tách sữa nóng trong khi bản thân nhâm nhi một tách trà hoa cúc thơm lừng. hàng loạt suy nghĩ chạy qua não bộ của cậu, tách sữa nóng trước mắt cũng quay vòng vòng, không ngừng nhảy múa. cậu 18 tuổi, đã là người trưởng thành. anh 22 tuổi, cũng là người trưởng thành. cách biệt bốn năm là cách biệt giữa sữa và trà, thì ra đây là mùi vị cuộc sống.
"em không thích sữa hả?"
yoongi hỏi, bởi vì em thấy cậu chỉ bất động mà chẳng nói lời nào. trong mắt em thằng nhóc vẫn còn nhỏ, như một đứa em trong nhà vẫn còn cần được chăm sóc.
"dạ không ạ. nhưng sao lại là sữa ạ? em cũng là người lớn rồi mà anh..."
jungkook ngâm dài ở cuối câu, bộ dạng có vẻ tủi thân lắm. nhưng yoongi lại không thể kìm nỗi trước sự dễ thương của thằng nhóc, khóe môi cong lên một đường.
"xin lỗi em, anh không có ý đó. chỉ là nhìn em rất giống những đứa em của anh, rất đáng yêu."
lần này jungkook triệt để hiểu ra sự tình, nhưng cậu không có ý định sẽ bỏ cuộc. cậu bật dậy khỏi ghế, nhìn yoongi đang mềm mại trong bộ pijama màu xanh dương nhạt màu và hoàn toàn chẳng hề có sự phòng bị nào. cậu tiến đến gần và giữ lấy vai em. không chần chừ đặt lên môi của yoongi một nụ hôn ngọt ngào. thằng nhóc rất khỏe, không chỉ là cơ bắp, yoongi nhận ra điều đó khi lưỡi của cậu dễ dàng cuốn lấy em và em hoàn toàn không có đường thoát.
jungkook buông đôi môi của yoongi khi em cào lên tấm lưng của cậu ra hiệu em không thể tiếp tục vì khó thở.
"anh mới là người đáng yêu."
cậu thì thầm vào tai yoongi trước khi đặt lên má em một nụ hơn tạm biệt. jungkook bước thẳng ra cửa và chẳng nói gì thêm.
tiếng đóng cửa vang lên trong khi yoongi vẫn còn đang thở hổn hển và nhiệt độ trên khuôn mặt ngày càng tăng.
"thằng nhóc nàyyy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top