chap 1.
yoongi vừa dọn đến một khu nhà mới nơi thủ đô. nơi đây có những dãy nhà san sát nhau, hàng cây xanh mướt trước sân và bãi cỏ xinh đẹp đến khó tìm. em thích không khí ở đây. nhẹ nhàng, yên bình lắm. nơi ở mới, một công việc mới. yoon xin vào một công ty gần nhà, an nhàn trở thành một nhân viên văn phòng mẫu mực. sáng đúng giờ với bữa ăn sáng mẫu mực trứng ốp la và bánh mì. đi làm với chiếc quần kaki và chiếc áo sơ mi cũng 'mẫu mực' nốt.
hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên yoongi hưởng thụ ở con phố này. em đem ra trước sân một chiếc ghế dài cạnh gốc cây có bóng râm to nhất trong vườn. dọn thêm một vài món ngọt nhâm nhi như bánh quy hay kẹo dẻo.
em phủi tay, thỏa mãn ngắm nhìn mọi việc đã đúng như viễn cảnh em đã mong đợi.
yoongi nằm xuống chiếc ghế dài cùng một quyển sách trên tay. đón nhận những tia nắng ấm áp của một ngày đẹp trời đang len lỏi vào từng tế bào da của em để vỗ về. hai mắt em gần như nhíu hết cả vào nhau và mấy cái dòng chữ trên sách cũng dần dần trở nên mờ đi. cơn buồn ngủ kéo đến một cách nhanh chóng và yoongi thầm nghĩ: "mọi chuyện quá hoàn hảo cho một giấc ngủ."
nhưng cái suy nghĩ ấy không kéo dài được lâu, một tiếng động to ầm trời đột ngột vang lên. tiếng lách cách của kim loại va vào nhau nối tiếp chạy một dọc vào tai yoongi đến phát bực. em bật dậy, khuôn mặt cau có nhìn xung quanh tìm cho ra nguyên nhân của tiếng ồn. cái gì đó nổ, hay là có ẩu đã với nhau? liệu ở con phố yên bình này có khủng bố không ta? yoongi đặt đôi chân trần xuống nền cỏ, cẩn thận dò xét ngôi nhà bên cạnh. em bước từng buớc đến hàng rào ngăn cách cả hai ngôi nhà. nhú lên đôi mắt như con mèo nhỏ đang thập thò mà tọc mạch chuyện nhà người khác.
đồng tử dãn to, em ngỡ ngàng.
cậu chàng hàng xóm, với thân hình bốc lửa đúng nghĩa. chiếc áo tanktop ôm trọn vào vòng một căng tròn, cơ ngực hiện lên rõ mồn một. bắp tay to đến đồ sộ, có bị kẹp chết trong cái bắp tay ấy yoongi cũng vừa lòng. chiếc quần thể thao màu xám chạy dọc che chắn cho đôi chân dài và mớ cơ đùi chắc nịch. nhìn bằng mắt thường thôi cũng đã thấy thèm.
yoongi ngỡ ngàng nhìn cậu chàng hàng xóm bên cạnh đang hì hục sửa lại con moto phân khối lớn. cái bắp tay ấy, cái đôi chân dài ấy, nhiều cái múi cơ trên bụng ấy làm em phát rồ. em kêu lên vài tiếng cảm thán nho nhỏ "yeah" hay "wow" như thể em đang được xem trình diễn của một người nghệ sĩ đang phô bài tất thảy kĩ năng vốn có.
còn người ngồi ngắm và thèm như em là một nghệ nhân.
cái bắp tay và thân hình ấy đúng là không đùa được. yoongi nói thầm trong lúc hướng cái nhìn có phần không đứng đắn bao trọn cả thân hình cậu trai lạ.
cảm nhận thứ gì đó mềm mại với bộ lông xù quấn lấy chân em. mượt mà, quen thuộc. holly sủa lên bài tiếng thích thú, chạy vòng quanh chổ em đang ngồi như thể hiện sự tò mò trong đôi mắt đen tuyền và tròn xoe của nó. yoongi hốt hoảng ngồi bệt xuống nền cỏ, chỉ thiếu chút nữa là tim nhảy ra ngoài.
xui rủi, cái bất ngờ này kéo thêm cái bất ngờ khác.
trước mặt em tối đi một khoảng, mặt trời bỗng dưng thôi gắt gao mà mất đi mấy tia nắng lúc nãy còn đang chạy nhảy quanh khu vườn.
cậu trai đứng trước em, nở một nụ cười tươi đến chói mắt. yoongi chớp chớp hàng mi, não chạy liên tục nhưng vẫn không rà soát được dây thần kinh nào đang ngừng làm việc.
holly vui mừng nhảy cẫng lên, với cái chân ngắn ngủn của nó lên hàng rào. dùng sức tiếp cận gần hơn với người đang đứng trước mặt.
nãy giờ chỉ lo nhìn cơ thể người ta, bây giờ cơ thể ấy ngay trước mặt, như đồ họa ti vi bổng dưng nhảy khỏi màn hình. đứng trước mặt yoongi nhảy một giai điệu.
khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn mà sắc lẹm. bên má còn có một vết sẹo nhỏ nhỏ nổi bật lên hẳn trên làn da không tì vết. đẹp trai như này là vi phạm pháp luật rồi đó!
yoongi nuốt nước bọt, lần nữa ngắm nhìn cho đã con mắt vóc dáng của người trước mặt.
người nọ thấy em cứ đơ ra, nhìn chăm chăm vào mình với một gương mặt thẫn thờ trông buồn cười không chịu được. cậu trai liếc ngang liếc dọc vài cái, không biết mở lời sao cho phải. hai mắt chạm nhau, có cảm giác cứ ngồ ngộ.
như một kẻ trộm nghiệp dư lần đầu lẻn vào nhà người dân, gặp chủ nhà vẫn còn đang thức giấc. việc đầu tiên lại là nhắc người ta mau đi ngủ sớm, thức khuya có hại dữ lắm.
trông dần dễ sợ.
người hàng xóm phụt cười. vươn tay về phía người nọ ngỏ lời muốn giúp yoongi đứng dậy.
"chào anh, em tên jungkook. anh vừa mới chuyển tới đây ạ? đó giờ đây là lần đầu em thấy anh ở khu phố này. em mười tám tuổi. hân hạnh được làm quen với anh."
jungkook lại nở một nụ cười.
nhưng lần này nắng đã ngừng chói chang nơi mái đầu, yoongi ấy vậy mà lại nghe tiếng sét đánh ngang tai.
"cái đệch. mười con-mẹ-nó tám tuổi???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top