Chương 5
Một canh giờ
Hai canh giờ
Ba canh giờ
Nắng ấm tan đêm lạnh đến. Vườn đào ảm đạm trong bóng tối.
Jungkook trầm mặc, đôi mắt dán chặt vào gương đồng không dời. Giống như hắn đang sợ rằng chỉ cần bỏ lỡ một giây phút thôi liền lỡ mất người quan trọng nhất của mình.
Nhưng hắn đã đợi rất lâu rất lâu rồi, người nọ vẫn không tìm đến hắn.
Mỗi canh giờ mỗi thời khắc trôi qua tựa hồ đối với Jungkook như đã mất hàng trăm năm trời. Lâu đến mức sinh mệnh mệt mỏi muốn tàn lụi. Lâu đến mức mặt trời lặn xuống cùng lúc với bóng tối tràn vào trong tâm trí.
Khiến Jungkook muốn trở nên điên cuồng. Khiến hắn muốn huỷ diệt tất cả.
Nhưng hắn lại không thể. Hắn không thể làm tổn thương người nọ và phá vỡ chút hi vọng mỏng manh còn sót lại.
Jungkook đấm mạnh lên bàn khiến tay của hắn rớm máu. Hắn dùng đau đớn để đổi lấy sự thanh tỉnh. Lúc này hắn không được để mình suy sụp.
Muốn chiếm được thứ gì đó của riêng mình ngươi cần phải có đủ thực lực để có được nó.
Hắn đã chẳng còn đường để lựa chọn được nữa rồi.
Theo như ý nguyện của huynh, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Khi ấy huynh đừng hòng trốn thoát khỏi ta.
Jungkook bọc gương đồng vào vải ôm chặt trong lòng ngực mình rời đi.
Hắn không đợi cho đến khi người nọ sẽ xuất hiện vì hắn sẽ tự mình đến tìm y.
Mùa xuân năm ấy, hoa đào tháng ba lặng lẽ rơi đưa bước người đi. Chúng đã ngắm nhìn một cuộc gặp gỡ, một câu chuyện giữa hai người, trở thành khoảnh khắc đọng lại trong mối tơ duyên tình kiếp.
Lưng người quay bước ra đi, có cô đơn mệt mỏi nhưng có quyết tâm không sờn. Vì một người mà bước lên con đường chiến tranh trong thời khói lửa liên miên, để tính mạng nằm giữa vành đai sự sống và cái chết.
Cho dù người không hề hay biết.
Cho dù người đối với ta có cũng được không có cũng không sao.
Nhưng người là tất cả của ta, cả thế giới của ta là người.
Yoongi thật sự không tìm đến thiếu niên cách mình ngàn năm trong gương. Quá nhiều thứ phải nghĩ suy trong xã hội hiện đại tranh đua đầy khốc liệt này, anh vốn đã chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác. Kể cả khi thiếu niên kia đang dần chiếm cứ một vị trí quan trọng trong lòng anh.
Dù sao thì anh cũng cần phải sống, miệng cũng cần phải có cơm mà ăn, mà muốn có thì phải ra sức mà hoà vào thực tại tranh đấu của xã hội. Tay làm hàm nhai, miếng cơm manh áo luôn là tiền đề để quyết định giá trị cuộc sống.
Thay vì chỉ mải tập trung vào một người ở mãi ở xa cách mình thì tất nhiên Min Yoongi luôn có lựa chọn tốt hơn đối với bản thân.
Anh sẽ không bạc đãi mình. Lợi ích của bản thân phải được đặt lên hàng đầu.
Yoongi làm xong đề án vừa mới giành được liền thả người nằm trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là bất giác lại nghĩ đến những việc kì lạ xảy đến với mình rồi trong đầu lại ánh lên hình bóng của một người.
Thiếu niên bạch y tựa trích tiên, mái tóc đen tuyền đọng lại những cánh hoa.
Người trong vườn đào cười rộ. Nắng tháng ba đã nhạt nay chợt còn nhạt hơn.
Đôi mắt anh hướng về phía ngăn kéo có chút do dự không quyết.
Yoongi ngồi dậy anh chần chừ muốn vươn đôi tay kéo ngăn tủ để lấy đến thứ mình cần. Nhưng tay đặt lên thành tủ lại chợt dừng lại.
Anh không thích cảm giác này chút nào. Thứ cảm giác thôi thúc này làm anh muốn bài xích nó, muốn thanh lọc nó ra khỏi cơ thể. Nhưng anh càng cố bao nhiêu lại càng khó khăn bấy nhiêu.
Yoongi trong xã hội hiện đại này là một con người quyết đoán lại mang theo chút lạnh lùng khó tả. Anh luôn có những suy nghĩ độc lập và ghét nhất bị gò bó rằng buộc bởi thứ gì. Chính vì khả năng của bản thân cùng tính cách lãnh đạm đó mà anh mới trở thành tinh anh số một số hai trên thương trường.
Tuy nhiên chưa bao giờ Yoongi nghĩ đến việc bản thân mình lại tốn thời gian về một kẻ mà mình thương hại, về một câu chuyện thậm chí anh còn không rõ nó có thật hay không.
Việc này không nằm trong tầm kiểm soát của anh, khiến cho anh lần đầu tiên phải do dự vì một điều gì đó. Anh biết chúng đang thành hình, những thói quen như một loài thuốc phiện khiến con nghiện muốn dứt cũng chẳng dứt ra nổi.
Chúng cũng tựa loài anh túc xinh đẹp, càng đẹp bao nhiêu lại càng độc bấy nhiêu.
Yoongi hiểu rõ bản thân mình. Càng đắm chìm sẽ càng không có lối thoát, và khi ấy đợi chờ anh sẽ là vạn kiếp bất phục.
Thói quen hình thành thì dễ nhưng muốn từ bỏ là cả một quá trình đầy gian nan.
Jeon Jungkook đang dần trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của Min Yoongi.
Jungkook cần một điểm tựa để níu kéo sinh mệnh nhưng hắn lại không biết rõ Yoongi anh ta cũng cần một nơi để vơi đi những mệt mỏi trong cuộc sống dăng đầy cạm bẫy này.
Bất quá Yoongi là người quá mức lãnh đạm. Dù trong lòng có bao nhiêu mềm yếu anh ta vẫn luôn giữ lại lý trí để ngăn bản thân làm những hành động mà mình cho là ngu xuẩn.
Yoongi thu tay lại. Một ngày không gặp, hai ngày không gặp người thiếu niên nọ có lẽ đã quên anh mất rồi. Có khi giờ anh chỉ là một hồi ức trong trí nhớ của đứa nhỏ ngây ngô năm nào nay đã là một vị tướng trẻ tuổi.
Nhu nhu đôi mắt có chút mệt mỏi của mình, Yoongi quyết định ngày mai sẽ mang trả chiếc gương cổ đồng kì quái nọ và chấm dứt tất cả mọi thứ tại đây.
Lời chào tạm biệt có lẽ cũng không cần phải nói nữa.
Yoongi nhắm mắtt lại, một giấc ngủ muộn màng chợt tới. Trong mơ hồ vẫn là hình bóng người thiếu niên nọ cười rực rỡ nhưng lại không còn là với anh nữa.
Bóng quyện bóng, khoảnh khắc trong làn hoa đào, hai người đan tay vào nhau. Tóc bén tơ duyên thắt chặt mãi không dời. Song bạch y phiêu miểu , một đôi thần tiên quyến lữ hoà vào sắc cảnh, đẹp đến nao lòng.
Tâm Yoongi khẽ động, trong lòng bỗng nhói đau, không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu. Giống như thứ gì của anh đã bị đoạt mất.
Để rồi khi anh tỉnh dậy, xung quanh một màu của bóng tối, chúng tràn vào trong đôi mắt, phủ đầy nơi tâm hồn. Cuối cùng trong anh lại hoá thành đau lòng. Anh tự hỏi bản thân mình tại sao lại như vậy?
Yoongi không trả lời được chỉ là anh nhận ra mình rất nhớ một người.
Người mà đứng dưới gốc đào tựa hồ đang mỉm cười đợi anh.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top