Chương 18
Mưa rơi, tí tách tí tách. Hoà lẫn trong màn đêm dáng hình người ướt đẫm cưỡi ngựa đi về nơi thời khắc đầu tiên ánh sáng xuất hiện.
Lệ hoen khoé mi, là mưa hay là nước mắt đang rơi tự do theo phương trời người đang đứng đợi.
Ta không rõ cũng chẳng thấu.
Ta chỉ một lòng hướng về người.
Nhưng không biết người có còn đang đợi ta.
Xin người, cầu xin người đừng bỏ đi, đừng rời xa ta.
Ta chỉ có mình người thôi, không có người ta phải tiếp tục thế nào đây.
Cuộc sống của ta từng rất hờ hững, ta một mình cô độc trong đêm tối cũng không tin vào thứ được gọi là tình yêu. Ta trong quá khứ đã từng như vậy.
Nhưng người đến, thứ ánh sáng khiến tâm can ta chìm trong hạnh phúc tuyệt đẹp.
Ta không muốn người đi, ta không muốn người rời bỏ ta.
Xin người, cầu xin người.
Jungkook đặt chân đến vườn đào năm ấy cũng là lúc màn đêm lạnh lẽo kết thúc. Cây hoà với gió hương thơm dịu nhẹ thoảng qua chóp mũi vẫn chẳng làm yên lòng người con xa xứ mới trở về.
Ký ức lần nữa tại hiện, trong khung cảnh bức tranh nọ là thiếu niên gặp gỡ nam nhân khiến hắn khắc ghi vào tâm khảm.
Hoa đào rơi trong tuyết, người đan lấy tay ta, người cười dịu dàng. Dáng hình người vĩnh viễn ta không cách nào xoá nhoà.
Nhưng người nỡ đang tâm rời xa ta.
Jungkook nhìn thấy Yoongi rồi. Nhưng Yoongi lại không còn nhìn thấy đôi mắt yêu thương rất nhiều của Jungkook.
Nước mắt rơi trong không trung đã chẳng còn hoà lẫn với mưa.
Tiếng gọi bi ai vang vọng theo gió, theo mây, theo trời xanh lại chẳng vang đến bên tai người.
Jungkook khuỵ gối xuống, thật cẩn thận ôm lấy Yoongi đang mỉm cười ngồi bên gốc cây đào. Máu tươi nhiễm đỏ vạt áo y thấm trên mặt đất màu của tuyệt vọng đau thương.
"Yoongi, Yoongi của đệ..."
Dù Jungkook có gọi bao nhiêu lần, có lớn tiếng đến cách nào đôi mắt của Yoongi vẫn nhắm chặt không thể mở ra thêm bất cứ lần nào nữa. Hắn lay người y, cố gắng phủ nhận thực tại mà tận mắt mình chứng kiến.
"Yoongi, xin đừng rời xa đệ. Nếu huynh yêu đệ thì đừng để đệ phải rơi lệ thêm nữa. Đệ không muốn khóc, nước mắt này đệ chẳng muốn chúng rơi xuống đâu. Xin huynh, xin huynh đừng đùa thế nữa. Đệ sai rồi."
Tí tách tí tách, đôi tay ôm lấy người nhiễm đỏ màu máu tươi, nhiễm tới tâm can ta.
Tiếng ta gọi người, người có nghe thấy không, nếu người nghe được sao không thức giấc mỉm cười với ta.
Nếu đây là ác mộng xin người hãy gọi ta tỉnh giấc.
Vì ta chẳng thể sống trong thế giới mà người còn không tồn tại nữa.
"Huynh hay tỉnh dậy đi, đừng đùa giỡn với đệ nữa, đệ xin huynh, cầu xin huynh..."
Jungkook lẩm bẩm vẫn ôm chặt lấy Yoongi không buông. Hắn sợ rằng khi mình bỏ tay ra mình sẽ mất đi y mãi mãi. Hắn cứ như vậy ngồi nơi đây bất kể ngày đêm, bất kể thời gian trôi qua bao lâu.
Khi ánh sáng tắt, đêm phủ xuống. Khi hoàng hôn rồi đến bình minh.
Thời gian trôi nhưng hắn lại cùng với y dừng chân tại nơi thời khắc ly biệt.
Hắn chỉ biết cho đến lúc mắt hắn nhoè đi trong làn nước, khi ký ức và thực tại xen lẫn rồi hiện về trong hắn.
Bóng dáng người ẩn hiện để rồi hắn cứ vươn tay muốn chạm đến thì người lại hoá khói sương.
Jungkook cảm giác mình điên mất rồi. Hắn vừa cười lại vừa khóc. Khóc đến điên dại đến mức hắn chẳng rõ đâu là hư, đâu là thực.
Chỉ là trong tiềm thức của hắn luôn văng vẳng một câu cầu xin.
Người làm ơn đừng tuyệt tình đến vậy ta đã hối hận rồi. Người có thể quay về bên ta được không.
Ta sẽ đối xử tốt với người, ta sẽ không khiến người phải khóc.
Sao người đang tâm nỡ rời xa ta.
Nếu người đã muốn đi xin mang ta theo được không, bởi vì ta đã luôn yêu người đến hơi thở cuối cùng.
Giữa hư giữa thực, đôi tay thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành cầm chặt thanh kiếm. Tự tay hắn rút kiếm ra khỏi người mình yêu cũng tự tay hắn ghim sâu vào trái tim mình.
Người đã đi thế giới ta hoang tàn còn lại gì đây. Huyết lệ chảy dọc gò má, ta kiệt quệ tại chính nơi mà ta gặp gỡ người. Ánh mắt ta mờ dần đã chẳng còn thấy gì nữa. Người đã muốn biệt ly, ta không cách nào cự tuyệt chỉ có thể cùng người chấm dứt tại nơi đây.
Nhưng mộng người đang mơ ta cũng muốn cuồng si cùng.
Phiêu theo gió để đến bên người, nếu người mệt mỏi ta ngủ cùng người. Ngủ một giấc khi tỉnh dậy có phải người lại trở về bên ta.
Ta với người như cây liền cành. Bốn mùa qua vẫn mãi bên cạnh nhau.
Jungkook ôm lấy Yoongi nơi lồng ngực, nhắm lại đôi mắt vốn đã chẳng thể thấy gì nữa của mình. Trong khung cảnh nơi tâm hồn, đào hoa nở rộ rồi tàn, hắn với y theo năm tháng vẫn tay nắm chặt lấy tay cho đến khi tóc đã bạc màu, nếp nhăn cũng xuất hiện cũng luôn bên cạnh nhau.
"Là yêu đến hi sinh cũng yêu đến tự dằn vặt bản thân mình. Jungkook hối hận trong muộn màng để rồi hắn phải trả một cái giá đắt. Luân hồi đổi thay, kiếp trước kiếp này, Yoongi nọ buông bỏ. Y không muốn tìm đến cũng không muốn làm phiền đến Jungkook mà y yêu đến rất đỗi say lòng. Còn Jungkook ân hận tự mình trải nghiệm nỗi đau cô độc trọn vẹn kiếp người, Yoongi không cho hắn đi tìm y, hắn dù làm cách nào cũng không thể tìm thấy. Hắn tiếp tục câu chuyện của mình tại luân hồi chuyển kiếp tự mình bắt đầu một vòng lặp, cô độc rồi tự sát cũng chỉ vì đợi một người chấp nhận chịu gặp hắn lần nữa. Hắn chờ để nghe một câu người nọ nói tha thứ thì cuối cùng những kiếp nhân sinh dằn vặt của hắn mới chấm dứt."
Taehyung ngừng lại, hắn nhìn Yoongi đang chảy dài những hàng lệ hướng về phía gương đồng mà bần thần. Thoáng hắn cười khẽ:
"Vốn dĩ hai người bởi vì một kẻ không chịu gặp với một kẻ sẵn sàng không gặp để chuộc lại lỗi lầm thì mãi mãi đều chẳng thể tìm đến nhau. Nhưng có một vật đã không thể chịu nổi viễn cảnh chủ nhân của mình phải chịu dằn vặt thêm nữa. Nó đã tìm đến đây, tìm đến người cần tìm để chờ đợi một sự giải thoát."
Yoongi lắc đầu cố gắng phủ nhận những câu nói của Taehyung. Anh muốn đáp lời nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Đôi mắt trong thoáng chốc lại nhìn thấy bóng dáng ai kia, máu tươi diễm lệ phủ lên vạt áo, bi ai nơi đáy con ngươi tràn đầy.
Người nọ nhìn ta, vẫn điệu cười ấy, vẫn ôn nhu ấy chỉ là nhuốm đậm đau thương.
"Đến tìm hắn đi Yoongi, hắn cũng vì ngươi mà bị lừa mới phạm phải sai lầm. Lần này hãy nói hắn nghe, tha thứ cho hắn, để mọi thứ được đặt một dấu chấm vẹn toàn. Đã là duyên thì không thể dứt, đã là yêu thì không được để lỡ nhau."
Taehyung cầm lấy gương đồng đập thật mạnh xuống sàn. Mặt gương vỡ nứt, thứ ánh sáng chói mắt phát ra làm Yoongi bị mất phương hướng và không còn nhìn thấy gì nữa.
Rồi đến khi một lần nữa Yoongi mở mắt ra thì khung cảnh đã không còn là quán đồ cổ nọ nữa. Taehyung không còn đứng đây và thay bằng bên cạnh anh là những xác chết xộc mùi hôi thối.
Yoongi bò lên giữa đống xác. Máu tươi nhầy nhụa nhuốm lên khuôn mặt trắng nõn của anh. Anh nhìn ra xa xăm.
Chiếm trọn đôi mắt là vị anh tài oai hùng giương cao thanh kiếm đang cố gắng chống chọi với quân địch. Yoongi nghe thấy tiếng quân dưới trướng vị kia dục dã kêu hắn rời đi giữ lấy mạng sống vì cứu viện sắp đến rồi nhưng hắn nhất quyết không nghe.
Không phải vì hắn chẳng có đường rút lui mà bởi vì hắn cảm thấy nhiệm vụ của mình đến đây đã hết. Hắn muốn chấm dứt sinh mạng mình.
Gương vỡ, người nọ cũng đã sớm không thể xuất hiện. Hi vọng của hắn kết thúc rồi, hắn còn tiếp tục ở lại trên thế gian này làm chi.
Đời này ta cô độc không có người thà rằng ta yên giấc ngủ ngàn thu. Bởi vị trong mộng mị say tình người vẫn luôn bên ta.
Kiếm đâm thẳng vào tử huyệt nơi lồng ngực. Một kiếm tất sát, Jungkook biết rõ nhưng hắn buông xuôi thậm chí lại chẳng còn bất cứ hành động phản kháng nào. Hắn nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến để trở về với đất mẹ, trở về với người hắn yêu.
Nhưng ngay khi Jungkook mở mắt ra lần nữa, chờ đợi hắn không phải là thanh kiếm nơi lồng ngực mà là nam quỷ hắn đem lòng yêu thương. Y chắn trước mặt hắn che đi cho hắn nhát kiếm chí mạng kia để rồi quay đầu mỉm cười ngã vào lồng ngực hắn.
Jungkook bần thần, cảm giác quen thuộc chợt đến. Nơi lồng ngực quặn thắt nhói đau. Cuối cùng hắn chỉ kịp vòng tay ôm chặt lấy người hắn yêu một cách quen thuộc khiến chính hắn phải ngỡ ngàng.
Yoongi nhìn Jungkook yên lòng nở nụ cười. Anh thấy đứa nhỏ năm nào đang đau lòng vì mình bèn mặc kệ vết thương vươn tay xoa đầu cậu. Anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi nhưng đến tận bây giờ mới có dịp thực hiện.
Đôi con ngươi màu nâu anh ôn nhu nhìn Jungkook. Nhớ đến quá khứ, nhớ đến hồi ức rồi chính anh lại trở về với thực tại
"Jungkook à, đệ không cần phải tiếp tục vòng lặp này nữa đâu. Trở về đi thôi, huynh tha thứ cho đệ. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục lời thề năm ấy."
Ánh mắt Jungkook tối lại, đôi con ngươi xoay chuyển và những xúc cảm không biết từ đâu tràn vào khiến hắn bối rối. Hắn thấy có gì đó vừa đổ vào tâm trí mình, nhưng mảnh kí ức vụn vỡ, những khoảnh khắc khắc ghi nơi sâu nhất của linh hồn.
Để rồi khi Jungkook kịp nhận ra, Yoongi đã hoá thành gió sương rời khỏi trong vòng tay hắn. Đôi mắt lần nữa nhoà lệ, lệ nồng của tương phùng, lệ nồng của hạnh phúc.
Jungkook rút kiếm một lần nữa tự đâm vào trái tim mình.
Nhân sinh hắn chờ đợi cuối cùng cũng đến tìm hắn. Kiếp trước kiếp này, ta đã lỡ yêu người thì cho dù đổi bao nhiêu luân hồi chuyển vận tình yêu của ta vẫn vẹn nguyên chỉ dành cho người. Bởi vì ta đâu cần gì ngoài người.
Thế giới của ta là người, mà ta cũng là thế giới của người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top