☆Vẫn không thể tin☆

- Có... có phải cậu đang... đùa không? - Trong đầu Min YoonGi cái gì cũng trống rỗng. Cậu thậm chí còn hoài nghi xem có phải một ai đó khác nói hay không. Nhìn ra xung quanh không một bóng người, lại chỉ thấy gương mặt tuấn tú trong màn đêm của Jeon JungKook. Trái tim không tự chỉ lại đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Cậu... cậu là đang trả lời ai vậy? - YoonGi không thể tin, cũng không dám cho đó là sự thật. Jeon JungKook đem theo mùi hương ngọt ngào, sát lại người cậu, dùng ngón tay thon dài vuốt lên đôi môi đỏ hồng mang theo chút hơi ấm của cậu. Động tác cực kì nhẹ nhàng. Ánh mắt của hắn như đang cười nhưng cũng cực kì nghiêm túc, còn mang theo sự ôn nhu ấm áp lạ thường. Tâm tình YoonGi được một phen chấn động. Cậu hơi run run, ngước đôi mắt lên, hoài nghi hỏi JungKook :

- Vậy còn cô gái đó? Cậu vẫn hẹn hò với cô ấy và lại nói thích tôi?

- Ừm cũng có thể.

- Vậy thì xin lỗi, tôi không phải con rối trong vở kịch đó của cậu. Đừng nghĩ rằng cậu muốn làm gì thì làm. - Giờ thì YoonGi tức giận thật rồi. Cậu liều mạng khoát tay Jeon JungKook, xoay người quay lưng định bỏ đi. JungKook vội bắt lấy cánh tay còn lại của cậu, mạnh mẽ đem cậu chôn vào trong lồng ngực. Hắn vòng hai tay ôm lấy cậu. Min YoonGi đem mặt chôn vào nơi trái tim hắn đang đập, không thể nào thở được nữa. Vẫn là mùi hương khiến cậu mê mẩn đó, vẫn là hơi ấm đó nhưng sao cảm giác không chân thực.

- Những lời tôi nói đều là sự thật. - Âm thanh của hắn quá mức ôn nhu.

- Nhưng tôi...

- Này! Tôi thích cậu, Min YoonGi! - Lời nói nhẹ nhàng bên tai khiến tình cảm của cậu lay động. Đôi chân lâng lâng tựa như ở trên mây. Người cậu nhanh chóng mềm thành một bể nước.

- Nhưng...

- Ai cho phép cậu nói? Đây là mệnh lệnh.

- Nhưng mà cậu dám đùa giỡn với tôi, tôi sẽ hận cậu suốt đời. - YoonGi yên ổn nằm trong ngực của Jeon JungKook, nhẹ đấm vào ngực hắn. Buồng phổi cậu tràn ngập hương thơm từ người của hắn. Đầu vẫn còn choáng váng, cậu chưa tin vào mọi chuyện đang xảy ra. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Ngay chính thời điểm này, ước gì Trái Đất hãy ngừng quay, thời gian hãy ngừng trôi đi, mọi vật hãy đứng yên lại. Để cậu được mãi ở trong vòng tay ấm áp này của hắn, để cậu tiếp tục hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong từng mạch máu này. Như vậy có hơi tham lam quá không?

Hắn - Jeon JungKook thích mình sao? Hắn cũng có thể thích mình? Thế giới này quả nhiên thật kì diệu.

Nằm yên ổn trong vòng tay của JungKook, YoonGi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu đem hai tay sờ sờ nắn nắn khắp gương mặt của Jeon JungKook. Hắn nhíu mày, đẩy hai tay của cậu ra khỏi mặt, tức giận hỏi :

- Cậu bị điên hả?!

- Cậu mới điên ấy. Tôi đang xác nhận xem có đúng là Jeon JungKook cậu không. Nhỡ đâu có ai đó giả làm cậu để trêu chọc tôi thì sao? Tôi nhất định phải kiểm tra lại.

- Cậu đúng là cái đồ não ngắn. Ai có thể đóng giả tôi cơ chứ?

- Tôi là muốn xác nhận lại một chút thôi mà.

- Vẫn chưa tin? Có một cách để xác nhận này.

- Cách gì... hả?

Jeon JungKook tiến đến nâng gương mặt của Min YoonGi lên, cúi đầu hôn. Nụ hôn này không ngắn ngủi như nụ hôn ban nãy. Hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau mang theo hơi thở ấm nóng. Đầu lưỡi JungKook dần xâm nhập vào khoang miệng của YoonGi, khiến cho cậu phải run rẩy. Nụ hôn ướt át và triền miên này rút cạn toàn bộ không khí trong lồng ngực của cậu. Xúc cảm đánh thẳng vào lí trí cuối cùng còn sót lại của cậu khiến máu chảy lên não ngày càng nhiều. YoonGi nắm lấy áo JungKook thật chặt.

Jeon JungKook cuối cùng cũng chịu buông Min YoonGi ra :

- Xác nhận là có thật.

Cậu nắm thật chặt nơi trái tim mình, thiếu chút nữa là ngất xỉu luôn tại chỗ. Bản thân mình là một thằng đàn ông lại bị một cái hôn làm cho thành như vậy, cậu không còn mặt mũi nào thắp hương cho tổ tiên nữa. Trong miệng vẫn giữ hơi thở cùng nhiệt độ của Jeon JungKook, cậu nuốt nước bọt ực một cái.

- Cũng muộn rồi, về thôi.

- Nhưng kí túc xá đóng cửa rồi mà.

- Ai nói sẽ về kí túc xá chứ? Về nhà tôi.

- Vậy... vậy cậu về đi. Tôi gọi HoSeok đến đón tôi về nhà của cậu ấy.

- Không cho phép cậu về nhà của cậu ta. Đêm nay cậu đến nhà tôi ngủ.

- Gì? Nhà cậu? Không...

- Cậu nói không thử xem. Đừng làm mất thời gian của tôi, mau đi thôi. - Không đợi cậu nói xong, JungKook đã chặn họng. Sau đó hắn quay lưng bước đi. YoonGi bừng tỉnh lại thì hắn đã đi trước khá xa. Cậu vội vàng đuổi theo nói :

- Cậu đi từ từ thôi. Tôi đâu có biết nhà cậu ở chỗ nào. Nhỡ đâu tôi bị lạc thì sao?

- Cậu bớt nói lại một chút đi.

Thật kì lạ, Jeon JungKook và mình đang là người yêu của nhau ư? Cảm giác vẫn còn chút gì đó không quá chân thật. Min YoonGi nghe thấy tiếng bước chân của hai người bọn họ giữa đêm khuya. JungKook đi trước, cái bóng của hắn vừa vặn đổ xuống ngay trước mũi chân của cậu.



_______\\\\\_______

Hiện tại tui đã bắt đầu vào học rồi nên thời gian update thực sự còn rất ít. Tui sẽ cố gắng để hoàn thành thật sớm. Mong mọi người hãy thông cảm cho tui a~ Thành thực xin lỗi TvT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top