☆Ngất xỉu☆

Cơn mưa từ sáng có vẻ như vẫn chưa kết thúc. Từng giọt nước bám trên cửa kính rồi trượt dài xuống. Nhiệt độ bên ngoài có lẽ là tầm 16-17 độ C.

Min YoonGi kéo chiếc chăn mỏng lên quá đầu, ngăn cách cơ thể đang có dấu hiệu nóng lên bất thường với không khí lạnh lẽo trong căn phòng. Phòng cậu có máy sưởi nhưng cậu không muốn bật. Lần trước ba đã gửi tiền đóng học phí cộng thêm tiền sinh hoạt hàng ngày cho cậu. Cậu không muốn ba phải mất thêm một khoản tiền nho nhỏ nữa cho việc dùng máy sưởi.

Bây giờ là 3h sáng và cậu vẫn không thể chợp mắt nổi. Đầu óc cứ quay mòng mòng như chong chóng. Cậu đã cố tìm mọi cách để bắt mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng đó lại hiện ra trong đầu cậu.

Jeon JungKook đi cùng với một cô gái khác. Cậu nhìn thấy gương mặt ôn nhu cùng đôi mắt màu nâu trầm của hắn ngắm nhìn cô gái kia.Hai người họ thản nhiên bước qua người cậu như kẻ vô hình. Cậu một chút cũng không thu hút được sự chú ý của hắn. Chiếc áo khoác bò của Jeon JungKook đột nhiên trượt xuống khỏi bờ vai gầy gò của cậu. Cảm giác ấm áp biến mất thay vào đó là sự chua xót đến bất lực.

Cổ họng cậu khô khốc, tay chân thì mềm nhũn, đầu đau như búa bổ. Có lẽ là do tầm sáng cậu dính nước mưa. Mồ hôi toát ra dính vào lưng áo khiến cậu khó chịu mà nhíu mày. Đưa tay đặt thử lên trán, cậu giật mình : "Nóng quá!". Trằn trọc cả đêm, đến 4h sáng thì cậu mới chợp mắt được 1 lúc.

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức YoonGi đang mê man tỉnh dậy. Nhận ra hôm nay đến phiên trực nhật, cậu vô lực chống tay xuống giường để ngồi dậy. Cổ họng khô khốc vì khát nước, cậu với tay tới bình nước đang để trên bàn học. Thế nhưng tay cậu cứ mềm nhũn, run lên cầm cập. "Thôi bỏ đi." - Cậu nghĩ.

Min YoonGi bước từng bước chân nặng nề đến trường. Trời không mưa nhưng vẫn còn âm u. Bây giờ vẫn còn sớm nên trường mới chỉ lác đác vài người.

Lê bước đến phòng học, cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jeon JungKook. Hắn đang ngồi nghe nhạc, thấy cậu đến thì chỉ hé đôi mắt màu nâu trầm liếc cậu 1 chút rồi khẽ nhắm lại.

- Hừ! Đồ đào hoa! Đồ thiếu não! - Min YoonGi nhớ lại chuyện hôm qua mà chửi thầm trong lòng. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, YoonGi bỏ qua suy nghĩ muốn đấm vào mặt cái tên trăng hoa kia một phát để bõ tức.

Mặc dù đầu óc choáng váng, người lại nóng như lửa thiêu, cậu vẫn cố hết sức để dọn lại phòng học. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt lại ửng đỏ, đầu óc thì quay cuồng. Cậu hoàn toàn không làm chủ được hành động của mình, hai chân không biết từ bao giờ đã trở nên vô lực. Đột nhiên đầu óc cậu tối sầm, ý thức trở nên rất mơ hồ. Cậu cư nhiên lại ngất xỉu ngay trước mặt Jeon JungKook!

Một lần nữa Min YoonGi cảm nhận được mùi hương thoang thoảng và hơi ấm từ người Jeon JungKook. Ý thức không rõ ràng, cậu vẫn ra phẫn nộ nắm lấy cổ áo của họ Jeon đáng ghét kia, nói :

- Đáng ghét! Cô gái kia là ai chứ? - Đó là lời oán trách trước khi cậu mất đi ý thức trong vòng tay của Jeon JungKook.

_______||||______

Min YoonGi mơ hồ tỉnh lại. Túi chườm đá đã rơi xuống ở bên cạnh. Cậu đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, nhận ra mình đang ở trong phòng y tế. Lấy tay sờ sờ trán đã bớt nóng, cậu vội vàng bật dậy, ý thức đột nhiên quay trở về. Cậu nhớ là mình đã ngất xỉu ngay trước mặt họ Jeon kia, sau đó...sau đó.... Không còn sau đó nữa.

Jeon JungKook nằm ở bên giường bên cạnh cũng từ từ tỉnh dậy. Hắn nhíu mày nhìn cậu. YoonGi cảm thấy cổ họng có chút khô, liền với tay sang lấy nước. Không để cậu phải tốn sức, JungKook nhanh tay chộp lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu.

- Cảm... cảm ơn cậu

- Cậu biết mình bị cảm mà vẫn đi học? - Lông mày của JungKook vẫn còn nhíu lại, hắn hỏi cậu.

Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện cậu ngất xỉu ngay trước mặt hắn đã rất xấu hổ rồi, bây giờ cậu không còn dũng cảm để nhìn vào mắt hắn nữa.

_______\\\\\\\_______

Chap này hơn 800 từ lận. ^^







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top